Tôi chỉ cần em
Thần! Hứa với tôi sống thật tốt, sống cả phần của tôi
-Nhật Dạ em cố lên! Tôi không cho phép em chết.
-Thần chàng trai lạnh lùng kiêu ngạo khi xưa đây ư? , thật vinh dự khi thấy anh khóc, vì tôi! Tôi.....-Hơi thở em tắt, đôi bàn tay cố gắng đưa lên để chạm vào má tôi rơi xuống.
-Nhật Dạ em tỉnh lại! Em còn thiếu tôi 2 lời hứa thực hiện bất cứ điều gì tôi yêu cầu kia mà. Tôi còn chưa tỏ tình với em. Bây giờ thì tôi dùng nó, một là em tỉnh dậy và hai là em ở bên tôi cả đời này.... NHẬT DẠ...- tôi hét lên, tiếng hét xé toạc cả màn đêm. Giọng tôi như lạc dần trong mưa.
Nhật Dạ! Một cô nàng đặc biệt đối với tôi. Phải nói rằng rất quan trọng.
Tôi tình cờ gặp em ở cấp 3 trong cuộc thi giao lưu học sinh giỏi của trường tôi và trường em nhưng tôi đã quên em.
Đến lúc tôi 24 tuổi, tôi lại gặp em một lần nữa. Khi đấy tôi không nhận ra em, xe tôi và xe em va vào nhau. Hmmm, lần đầu tiên tôi thấy một cô nàng không bị tôi cuốn hút bởi vẻ bề ngoài của tôi. Và đó là em, em mặc trên người bộ comple công sở. Nhìn em rất chín chắn nhưng em lại gây gổ với tôi vì chuyện xe, hình như tôi đã đoán sai tính cách của em. Em có một điều gì đã đấy thu hút tôi tôi nghĩ ra cách tiếp cận em, Đó là các em nhận sai trong khi đó người sai là tôi.
Cũng nhờ tình cờ mà căn hộ tôi mới mua nó lại đối diện nhà em. Điều đó làm tôi cảm thấy tôi và em thật có duyên với nhau.
Không quan tâm chuyện của em nữa. Tôi bắt đầu lao vào công việc, với một người có bằng cấp thủ khoa đại học ở Thụy Sĩ như tôi thì ở tuổi 24 ngồi trên chiếc ghế Tổng Giám Đốc là chuyện bình thường. Công ty có một dự án hợp tác với công ty đối tác mới và tôi không ngờ người đại diện bên ấy là là em.
Lấy cớ là đối tác với nhau ta bắt đầu thân với em từ lúc ấy. Dần dần tôi nhận ra cuộc sống của tôi bị đảo lộn bởi chính em. Tôi không thể lạnh lùng như con người của tôi lúc trước với em, tôi bắt đầu ghét những người con trai ở gần em kể cả anh trai của em, tôi thích cái tính trẻ con khi ở nhà, trưởng thành khi trên thương trường, tôi là cực kỳ thích những lúc em bị tôi trêu đến nổi giận. Tôi nhận ra tôi đã yêu em Trình Nhật Dạ
Ngày hôm nay tôi đã chuẩn bị một màn tỏ tình này lãng mạn dành cho em nhưng không còn kịp nữa rồi. Hôm nay em đã rời xa tôi, 5.9 ngày em đi cũng là ngày sinh nhật của tôi. Tôi tự hỏi có phải ông trời đang đùa giỡn với tôi hay không???
Đám tang của em tôi đã không tới. Tôi không muốn gặp mặt em lần cuối vì đối với tôi em chưa chết, em còn sống mãi trong trái tim tôi.
Cái ngày Định Mệnh ấy đã làm trái tim tôi đóng băng, tôi lạnh lùng hơn trước rất nhiều. Tôi chỉ biết lao đầu vào công việc để không nghĩ về em nhưng chính các công việc này đã khiến tôi nhớ về em hơn nữa...
– Làm không lo làm... ở đó mà tương tư suy nghĩ.- giọng nói đó, phải chính cái giọng điệu lanh chanh khi nói với tôi chỉ có thể là em. Tôi mỉm cười nhưng người em lúc này đang mờ dần trong không khí.
Đã bao lần tôi bị ảo ảnh! Tôi đã thử yêu một người khác nhưng không được trái tim tôi bị lấp đầy bởi một cô bé nghịch ngợm là em. Tôi đã từng hẹn hò với một cô bé nhỏ hơn tôi 2 tuổi, cảm thấy mình bắt đầu có tình cảm với cô bé ấy nhưng tôi nhận ra em và cô ấy rất giống nhau từ ngoại hình lẫn tính cách. Và tôi nhận thức được rằng tôi yêu cô ấy vì trong con người cô ấy có hình bóng của em. Tôi đã chia tay vì không có một người nào đó tổn thương vì tôi. Hình bóng của em trong tâm trí tôi thật sự rất lớn.
Thời gian trôi qua rất nhanh hôm nay là ngày sinh nhật tôi, cũng có nghĩa là em rời xa tôi cần một năm.
Tôi vùi mình vào trong chăn, rất lạ là hôm nay tôi chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Ngủ được một giấc không lâu thì tôi không tài nào ngủ được nữa. Tôi nhận ra một điều hôm nay trong mơ tôi không gặp em. Pha một tách caffe tôi ra ban công hóng gió. Đối diện tôi là căn phòng của em và đã một năm nay nó không được thắp sáng, những ngọn gió tinh nghịch rong chơi ở bầu trời đên khuya làm tôi nhớ em da diết.
– Thần sinh nhật vui vẻ.- Là em em đang đứng bên cạnh tôi và mỉm cười.
– Lại là ảo ảnh đúng không? Nhật Dạ làm sao tôi có thể quên được em! Tôi nhớ em. – tôi vô thức chạm vào khuôn mặt của em nhưng em nhé tránh.
– Đừng chạm vào tôi, anh sẽ chết khi chạm vào tôi đấy! Anh còn mọi người còn thế giới ngoài kia.
– Thế giới ngoài kia ư? Tôi chỉ cần em.- Tôi mỉm cười chạy đến ôm lấy em, tôi biết điều em đang nói là gì tôi không ngần ngại chấp nhận nó vì có lẽ đối với tôi em là cả thế giới.
Trên bầu trời xanh tôi và em nắm tay nhau nhìn xuống. Người thân của tôi họ đau buồn về cái chết của tôi. Tôi hiểu cảm giác của họ vì tôi đã từng trải qua
Đừng nói rằng tôi ngu ngốc vì đổi cả tính mạnh để được gần em.
Vì khi bạn yêu một người nào đó rất sâu đậm thì sẽ làm như tôi.
Có lẽ tình yêu là một điều gì ấy rất đặc biệt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top