Thế thân

Yêu nhau 7 năm tất cả đều tan biến chỉ trong 1 ngày.

Thì ra đối với anh em chỉ là một thế thân.

Nay cô ấy về rồi, em cũng nên đi thôi.

Chỉ là trong lòng vẫn còn yêu, vẫn còn ôm hy vọng nhiều lắm.


Em quay lại vòng tay ôm lấy anh khẽ hỏi:

-Trong 7 năm qua, anh thật sự chưa một lần yêu em?

-Chưa bao giờ.

Nhận được câu trả lời lòng em đau như cắt.

Nước mắt cố nén vào trong, môi nở nụ cười xinh đẹp, em nói với anh:

-Nhưng em yêu anh, chúc anh hạnh phúc.

Rồi em khẽ đặt một nụ hôn lên môi anh, nhưng...sao ánh mắt anh nhìn em đầy chán ghét như vậy?

Em lặng lẽ quay gót bước lên phòng, tay đặt nhẹ nơi bụng khẽ xoa, thì thào nói với kết tinh trong bụng: "Mẹ xin lỗi, khiến con phải chịu uất ức rồi, không có cha thì còn có mẹ, con nhé".

Xếp hành lý mà lòng vẫn run rẩy, nơi này em đã gắn bó đã 7 năm rồi, bây giờ rời xa em cũng không nỡ, nhưng anh hạnh phúc thì em cũng vui.

Một lần nữa ngoái đầu nhìn lại, tạm biệt anh-tình yêu của em...

Hôm nay công ty ít việc nên anh về nhà sớm.

Nhưng tại sao người chạy ra đón anh không phải là em nhỉ? À, anh nhớ rồi, là anh đã đuổi em đi rồi.

Đúng vậy, anh đã đuổi em đi rồi.

Nhưng em ơi,...hình như anh cảm thấy thiếu thiếu gì đó?

Người con gái anh yêu đang đứng trước mặt anh, vậy...tại sao anh vẫn cảm thấy trong lòng trống vắng quá? Tại sao anh lại cảm thấy nụ cười của cô ấy quá giả tạo em nhỉ?

Ha, chắc anh điên rồi.

....................

Buổi sáng đi dạo trên phố chợt anh thấy bóng hình em, lòng anh rưng rưng nỗi cảm xúc khó tả, anh muốn chạy đến và ôm chầm lấy em

Nhưng,...

Người đàn ông đi bên cạnh em là ai?

Tại sao nhìn hắn em lại nở nụ cười ấm áp giống như nhìn anh như thế?

Tại sao hắn lại áp tay lên bụng em?

Em và hắn rốt cuộc có gì với nhau?

Hàng vạn câu hỏi cứ thế hiện diện trong đầu anh. Lúc này đây, anh chỉ muốn chạy đến đó và dành lại em. Chợt anh phát hiện...

Em và anh, chúng ta chia tay rồi.

Anh đang đi cùng cô ấy.

Em đang đi cùng hắn.

Và chúng ta không đi cùng nhau.

Bỗng nhiên anh thấy em nhìn anh.

Em biết không, tim anh lỡ một nhịp.

Chỉ là sao ánh mắt ấy lạnh nhạt quá, em nhìn anh như thể hai người dưng nhìn nhau.

Ánh mắt đó làm anh đau.

Rốt cuộc, một người phải chịu bao nhiêu tổn thương mới có thể nhìn đời bằng ánh mắt vô cảm đến vậy?

Anh đã tổn thương em sâu sắc ra sao em mới có thể bình thản nhìn anh như vậy?

Em à, hình như...anh cũng yêu em...

Sau khi tìm hiểu mọi việc, anh biết em đang mang thai.

Em chỉ mới rời anh 1 tháng, sao thai nhi lại đang ở tháng thứ 5 hả em?

Anh đau lòng không muốn tin vào sự thật em đã phản bội anh.

Anh đã từng nghĩ, anh thật sự xem em như thế thân sao?

Nhưng giờ anh biết rồi, người đàn bà như em ngay cả thế thân cũng chẳng bằng.

Anh thật hối hận khi đã xem em như cô ấy trong suốt 7 năm qua.

Cô ấy tốt đẹp như vậy, tài giỏi như thế, tại sao anh lại có thể xem em như cô ấy chứ?

Anh quả là điên rồi.

Nhưng em ơi,...

Anh bị suy nghĩ này của mình bóp nghẹn.

............................

Anh đã đến và tìm gặp em.

Anh đã cố hỏi em đứa bé là con ai? Là của anh hay là của hắn?

Em vừa khóc vừa nói là con anh.

Anh cũng muốn tin lắm...

Nhưng,...

Em là một con người đê tiện, em biết không?

Em đã nói dối anh.

Anh đã cho em một cơ hội thú nhận, nhưng chính em đã hủy hoại nó.

Em biết không,...

Hôm qua cô ấy đã cho anh xem vài tấm hình.

Trong tấm hình em đang nằm cạnh một thằng đàn ông khác.

Lúc đó anh đã rất ngỡ ngàng, em không phải là một người như vậy, anh biết mà...

Nhưng khi đứng đối mặt với em, anh chợt phát hiện lòng tin anh dành cho em không lớn như em vẫn nghĩ.

Và,...

Anh đã đánh em.

................................

Em ơi, hôm nay anh phát hiện...

Cô ấy không hề yêu anh em à.

Cô ấy chỉ muốn chữ ký của anh trên tờ giấy di chúc thôi.

Cô ấy không yêu anh như em yêu anh, không thương anh như em thương anh, không hiểu anh như em hiểu anh, và...cô ấy không bị đau như anh đã làm em bị đau...

............ .....

Em ơi,...

Hôm đó không phải anh muốn đánh em đâu, chỉ tại lúc đó anh xúc động quá...

Hôm đó không phải anh muốn quay đi để em một mình ở đó đâu, chỉ tại anh biết, nếu mình ở đó, anh sẽ không kiềm lòng được mà chạy tới ôm em...

Nhưng mà,...

Anh ước gì thời gian quay lại, để cho những cái "chỉ tại" kia không xuất hiện trong đầy anh lúc đó...

Nếu như lúc đó anh không xúc động, tin tưởng em một tý thì...anh đã không đánh em rồi

Nếu như lúc đó anh chạy đến ôm em thì giờ đây, tất cả đã khác rồi...

Hôm nay anh nghe tin em nằm trong bệnh viện, lòng anh đau như cắt...

Người ta nói em bị sảy thai...

Người ta nói tim em không tốt...

Do trong thời kì mang thai chịu áp lực quá nhiều, khiến cơ thể suy yếu, gây tắc nghẽn cơ tim...

Em à,...

Có phải do anh không?

Do anh khiến em chịu nhiều tổn thương như vậy đúng không?

Anh đến bệnh, người ta nói em đang nhắm mắt...

....................

Anh thấy em rồi...

Sao em lại trùm mền kín đến thế?

Không sợ khó thở sao?

Tay anh run run kéo mền xuống...

Em vẫn vậy mà...

Vẫn rất xinh đẹp như ngày đó...

Nhưng...

Sao em cứ nhắm mắt hoài vậy?

Sao tay em lạnh thế?

Sao môi em nhợt nhạt thế?

Trước đây em đã từng nói:

Chỉ cần anh đến em liền đi cùng anh đến mọi nơi....

Vậy sao bây giờ em lại thế này?

Nuốt lời như thế?

.........................

Em ơi, sao em còn chưa tỉnh dậy?

Mọi người xung quanh ai cũng nói anh điên rồi...

Anh không điên mà...

Anh không điên mà phải không em?

Nhưng em à,...

Sao ai cũng bảo em chết rồi?

Rõ ràng là em đang ngủ...sao người ta lại có thể nói như vậy? Không sao đâu, em cứ yên tâm ngủ đi, ngoài đây cứ để anh lo...

.........................

1 tuần sau

Em ơi,...

Sao em ngủ lâu vậy?

Em ngủ lâu như thế sẽ không tốt đâu.

Em đã ngủ suốt một tuần rồi...

Người em có mùi rồi...

Em phải dậy đi chứ...

Dậy để còn tắm rửa, hai đứa mình sẽ cùng làm đám cưới...

Trước kia em nói muốn cùng anh sống trọn đời mà.

Nhưng nếu em không dậy thì sao chúng ta có thể làm đám cưới và sống trọn đời?

............................

1 tháng sau

Em đã dậy chưa?

Anh mệt quá rồi, em phải dậy đi chứ.

Hay là...anh ngủ cùng em nhé?

Mà không được.

Anh ngủ rồi, lỡ em dậy thì sao?

Thôi, em cứ ngủ đi, để anh thức là được rồi...

............................

1 năm sau

Em ơi, em không định tha thứ cho anh sao?

Em cứ ngủ mãi thế này sao?

Em cứ mãi dày vò anh thế này sao?

Đã 1 năm rồi, em cũng phải dậy đi chứ...

Anh...mệt rồi...

Anh...muốn ngủ cùng em...

Em đợi anh... Chúng ta sẽ ngủ cùng nhau...

.........................

Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra xác của một người đàn ông và bộ xương của một người phụ nữ.

Điều kì lạ là, tuy đã chết nhưng người đàn ông lại đang ôm lấy bộ xương, trên miệng anh ta còn nở nụ cười mỉm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top