Thanh xuân
Nếu bạn được quay lại tuổi 15, bạn sẽ làm gì? Tỏ tình với người bạn thầm thương? Hay là bật khóc tu tu vì phải tiếp tục đi học?
Ánh nắng ban mai len qua từng ngóc ngách, tinh nghịch dừng lại ở thành cửa sổ. Cơn gió dịu dàng lay động lớp rèm cửa, như tạo cơ hội cho cô nhóc nắng sớm tinh nghịch len lõi vào tận phòng Vương Thụy Thiên Tử.
Vương Thụy Thiên Tử nhíu mày bực bội, hắn muốn ngủ thêm cơ. Cứ nghĩ đến việc phải lết thân xác gầy còm này đến cái công ty bòn rút sức lao động kia thì tứ chi hắn lại trở nên uể oải.
"Thiên, xuống ăn sáng đi con."
Vương Thụy Thiên Tử mở trừng mắt, bật dậy, rồi lại gục xuống, hắn dằn lòng mấy lần, mới lười biếng đáp vâng một tiếng rồi rời giường.
Hắn, Vương Thụy Thiên Tử, thành tích khá tốt, không đến mức nổi trội. Gia đình khá giả, nhưng cũng chưa đến mức tỷ phú. Gương mặt khá tuấn tú, tính tình ga lăng, hài hước cộng thêm hào phóng, gộp lại tạm đủ tiêu chuẩn hotboy của lớp. Nhưng mà đặc biệt nhất phải nói đến cái tên của hắn, Vương Thụy Thiên Tử, đủ dịu dàng, cũng đủ cứng rắn. Người thân gọi cậu là Thiên, nghe đâu ban đầu gọi là Tử, sau đó thấy không ổn, liền sửa lại. Còn đám bạn trời đánh thì toàn "Thụy ơi, Thụy à, lại đây bọn anh bảo..."
Vừa đặt mông xuống ghế, mẹ đã hối thúc bảo hắn ăn nhanh lên kẻo trễ giờ. Vương Thụy Thiên Tử ngước lên, liền sửng sốt: "Mẹ ơi, hình như mẹ trẻ hơn đó."
Bà Vương bật cười, mắng yêu con trai: "Tiểu tử thối, ngày càng dẻo miệng. Ăn lẹ rồi đi học."
Vương Thụy Thiên nghe mẹ nhắc đi học, liền trêu chọc: "Mẹ già rồi lẩm cẩm mất rồi. Con đã là cựu sinh viên, ra trường hai năm rồi."
"Thằng ngốc này, nói nhảm gì thế, ăn nhanh rồi đi học."
Vương Thụy Thiên Tử nhìn thấy vẻ mặt không có chút gì đùa giỡn của mẹ, tría tim hẫng lên một cái, nghi hoặc hỏi: '"Mẹ, đây là năm mấy vậy?"
Bà Vương liếc xéo: "Đã bảo đừng thức khuya cơ mà, bây giờ thành tên ngốc luôn rồi kìa. Đây là năm 2017, 2017, 2017 đó, chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần."
Vương Thụy Thiên Tử choáng váng, đáng ra phải là năm 2025 chứ, hắn nhớ rất rõ mà. Chính là thời khắc lịch sử đấy, tháng 7 năm 2025 là thời điểm công ty hắn thử nghiệm thành công tàu không gian đi đến Mặt Trời mà. Sao thoắt cái đã quay lại năm hắn 15 tuổi rồi.
Vương Thụy Thiên Tử lảo đảo đứng dậy, quay về phòng: "Mẹ ơi, con cần bình tĩnh một tẹo." Đóng sập cửa phòng lại, hắn nhào đến chộp lấy cái điện thoại. Ừm... quả thật là ngày 14 tháng 11 năm 2017 này.
Hít sâu vào... thở ra... lại hít sâu vào... lại thở ra... (x1000...0 lần)
Bình tĩnh nào, hắn cần bình tĩnh...
Đối với một đứa con trai suốt ngày coi phim hành động Mỹ, việc này có chút khó tin... À, là thật sự không thể tin nỗi. Hắn nên làm gì nhỉ, biết vậy hôm qua đã coi kết quả sổ xố tám năm trở lại. Hay là xem giá cổ phiếu, hừ, thật sơ suất khi không chuẩn bị gì cả. Chợt, đầu hắn kêu boong một tiếng. Hôm qua bọn đồng nghiệp nói gì nhỉ, nào là gần đây bỗng nổi lên một cô gái mang biệt danh "Hoa khôi thần y". Hoa khôi thần y là gì ư? Quá đơn giản, chính là một nữ bác sĩ xinh đẹp tài giỏi. Cô ta tên gì ư, chính là Thẩm Thiên Thần. Và có gì đáng chú ý ư, chính là vị Thẩm Thiên Thần này vừa hay là bạn học cấp 3 của hắn, CÙNG LỚP!!!
Suốt đoạn đường đi đến trường, Vương Thụy Thiên Tử đã lập ra một kế hoạch hoàn hảo, "Cua Gái Kế". Hắn vô cùng hài lòng, chẳng mấy chốc hắn sẽ có một cô bạn gái đại tài trong tương lai.
Vừa mở cửa vào lớp hắn đã hứng ngăn cái khăn lau bảng vào mặt. "A em Thụy, anh lỡ tay, định ném con sư tử hà đô... á, đau... đau, bà đừng có giật tóc tui, đau chết mất".
"Sư tử hà đông này! Này! Cho chừa!"
Nhìn màn chí chóe trước mặt, Vương Thụy Thiên Tử không khỏi cảm thấy buồn cười. Thằng ngốc đang la oai oái kia là Hạo Dịch, còn vị sư tử hà đông là Hạ Kiều Hân. Hai người bọn họ chính là cặp đôi náo nhiệt nhất do trường bình chọn, quả thật rất xứng đôi. Đáng tiếc, tám năm sau hai tên ngốc này lại vì vài việc nhỏ nhặt mà đường ai nấy đi. Cũng tốt, là ra đi trong êm đẹp, ít nhất vẫn giữ cho nhau một ít thể diện. Thanh xuân, ai không có một người mình thích...
Vương Thụy Thiên Tử đùa giỡn cũng bọn họ vài câu, rồi liếc nhìn quanh lớp. Quả nhiên hắn đoán không sai, ở cuối lớp kia chính là địa bàn của Thẩm Thiên Thần, nói là địa bàn cũng có chút không đúng. Chẳng qua là cô bạn này quá thu mình. Thành tích học không nổi bật, tính cách khôg hòa đồng, khuôn mắt vốn thanh tú lại bị che lấp với mái tóc bù xù và cặp kính cận to đùng, trông cực kì ngố tàu. Giờ ra chơi Thẩm Thiên Thần thường hí hoáy viết gì đó, như bỏ mặc thế giới bên ngoài. Dần dà cũng không ai lại bắt chuyện với cô. Mọi người luôn ngầm mặc định góc cuối lớp chính là của cô bạn kì quái ấy.
Vương Thụy Thiên Tử hít sâu, tiến lại gần cô, nở nụ cười mà trong truyện hay miêu tả là toả nắng, hóm hỉnh bắt chuyện: "Chào Thiên Thần, cơn gió nào đưa cậu đến đây?"
Thẩm Thiên Thần nghe có người kêu tên mình, giật mình ngẩng đầu lên, ngó nghiêng mãi cũng chỉ thấy mỗi cậu hotboy của lớp đang đứng trước mặt. Cái giọng cợt nhả hồi nãy hình như đúng là của cậu ta. Ơ, mà sao lại bắt chuyện với cô?
Thấy Thẩm Thiên Thần ngơ ngác, Vương Thụy Thiên Tử đoán chắc cô bạn này say nắng trước vẻ đẹp trai ngời ngời của mình, liền đắc ý, nét cười trên mặt càng đậm thêm.
"Bạn gì đó ơi, có phải bạn nhầm người rồi không?" Cậu ta có gọi tên cô, nhưng cô vẫn nghĩ chắc là nhầm lẫn. Dù sao việc hotboy của lớp lại bắt chuyện với cô vẫn làm cô có chút choáng váng. Vả lại, họ tên cậu ta là gì nhỉ?
Vương Thụy Thiên Tử hắc tuyến đầy mặt. Bạn gì đó? Cô ta dám không nhớ tên của hắn sao?
"Tớ tên Vương Thụy Thiên Tử, rất vui được làm quen." Thu lại nét mặt kia, Vương Thụy Thiên Tử lại tiếp tục nở nụ cười chói lọi kia. Nào, kiềm nén... phải kiên nhẫn... ừm... phải kiên nhẫn...
Thẩm Thiên Thần nhìn bàn tay vươn ra ý muốn làm quen của Vương Thụy Thiên Tử, thầm nghĩ vẫn chưa thân thiết đến mức bắt tay, liền gật đầu: "Ừm, đã quen. Bái bai cậu." Nói xong cô không chút biểu cảm cúi xuống tiếp tục hí hoáy.
Khóe miệng Vương Thụy Thiên Tử co giật, nhìn xung quanh không có ai chứng kiến đến một màn mất mặt vừa rồi của hắn liền nhẹ nhõm thu tay về. Hắn nghiến răng nhìn cô nhóc đang nhàn nhã hí hoáy kia, hừ, đợi đấy!
Đang nghiến răng thì bỗng bị một cái vỗ vai của Hạo Dịch làm giật mình, hắn cười cười hỏi: "Thụy, đứng đây làm gì? Đi ăn sáng không? Anh bao!".
Vương Thụy Thiên Tử vươn vai, liếc đồng hồ, hỏi lấy lệ dù hắn biết đáp án vẫn luôn vậy: "Sắp vào tiết rồi đấy!"
Hạo Dịch nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm, bá cổ lôi hắn đi. Vương Thụy Thiên Tử ngáp một cái, đó, hắn biết ngay mà. Lại cúp!
Thẩm Thiên Thần há miệng, vừa định nhắc bọn họ tiết sau Ma Nữ Hắc Ám dạy, nhưng lại thấy không cần thiết nên thôi, cúi xuống tiếp tục không quan tâm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top