Tạm biệt

Đây là truyện mình up lại nha!
Bầu trời âm u mây đen trải dài báo hiệu sẽ có một trận mưa lớn.

Ting...ting...ting tiếng còi xe kêu inh ỏi bỗng ầm... máu nhuộn đỏ trên con đường dài. Một cô gái với chiếc đầm trắng đang nằm trên con đường, những giọt mưa xối xả như đang cố gắng rửa sạch máu trên người cô ấy . Môi cô ấy nhếch lên nụ cười thỏa mãn. Tạm biệt anh chàng trai em đã từng thương. Kí ức bỗng ùa về...

Trời trong xanh gió hiu hiu, một cô bé khoảng 5 tuổi đang ngồi ngủ trong vườn, đằng xa xa chàng trai lặng lẽ bước tới gần nhìn kĩ thì có thể là 7 8 tuổi gì đó.

– "Tuyết nhi em đừng ngủ nữa dậy đi anh dắt e đi chơi" chàng trai mặt mũi sáng lán đang cố lay cô gái tỉnh dậy.


Coi như không phụ lòng cậu, cô gái mơ màng tỉnh dậy nhưng mặt lại không vui.

-"Doãn Thiên Phàm sao anh lại phá đi giấc ngủ ngàn vàng của em chứ ?" Nhìn cô lúc này như muốn ăn thịt anh vậy.

– " Tuyết nhi em đừng giận chỉ vì anh thấy hôm nay trời rất đẹp nên chỉ muốn dẫn em đi chơi" chàng trai cố gắng giải thích.

-"Bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi " Đông Tuyết lúc này thấy anh thật phiền phức, không hiểu sao mình lại ngu ngốc muốn làm vợ anh chứ.

Doãn Thiên Phàm lúc này thật đau đầu với cô bé này. Vốn hôm nay, anh thấy trời đẹp muốn dắt cô đi dạo nào ngờ bị cô trút giận lên mình. Sao này không biết ai dám lấy Tuyết nhi làm vợ nữa.

Vốn anh cùng cô nhà gần nhau, từ nhỏ đã chơi thân với nhau. Với anh cô là đứa em gái nhỏ để anh nâng niu xem như bảo bối. Nhưng có một điều anh không ngờ hành động của anh lại dẫn tới bi kịch sao này.

15 năm sau...

Thời gian thấm thoát trôi cô gái năm nào đã 20 tuổi trở thành một thiếu nữ vạn người mê, nhưng trong lòng cô luôn có hình dáng của anh. Chàng trai năm nào cũng đã 22 tuổi là một chàng trai thành đạt muốn gương mặt có gương mặt muốn địa vị có địa vị. Nhưng điều đặt biệt là anh rất thương cô em gái thanh mai trúc mã.

Trên con đường lớn một đôi nam nữ đanh sánh vai cùng nhau vô tình trở thành tâm điểm của mọi người. Cô gái nhìn chàng trai bằng đôi mắt say mê và triều mến của thiếu nữ.

-"Phàm tụi mình đi ăn trưa nha. Em biết anh đều lén em bỏ bữa đúng không?"

Cô thương anh đã 15 năm rồi nhưng anh mãi chỉ xem cô là em gái không hơn không kém. Cô biết trong lòng anh đều chỉ có hình bóng của cô gái kia, cô ấy học chung ĐH với anh, hai người ở cạnh nhau rất hạnh phúc dường như trong mắt họ chỉ có nhau và nhường như anh dần quên mất còn có sự hiện diện của cô bên cạnh anh.

Nhưng điều anh không ngờ nhất là cô đã dùng mọi thủ đoạn để ép cô ấy đi, cô muốn anh chỉ thương một mình cô và luôn nhìn về phía cô. Và đương nhiên anh không hề hay biết điều gì cả. Anh luôn tưởng rằng cô ấy phản bội anh. Thiên Phàm em xin lỗi...

-"Anh vẫn ăn đúng bữa nha" Doãn Thiên Phàm thấy cô mãi suy nghĩ không trả lời anh "Tuyết Nhi em làm sao vậy không khỏe hả?". Lúc này Đông Tuyết vừa giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình.

-"Không có em chỉ đang suy nghĩ nên ăn món gì? Anh nghĩ sao?".

-" Tùy em vậy anh không có ý kiến" Doãn Thiên Phàm luôn hiểu đối với cô ăn ngủ còn quan trọng hơn anh nếu anh chọn mà cô không vừa ý chẳng phải sẽ không vui sao.

-"Vậy hôm nay mình ăn món Pháp đi em biết một quán mới mở rất ngon anh thấy sao?" Đông Tuyết dù hỏi nhưng biết rằng anh sẽ trả lời rằng " Em thích là được" lần nào cũng vậy và lần này cũng vậy.

Chiếc Audi phóng nhanh trên đường và dừng ở một nhà hàng Pháp sang trọng. Cô khoát tay anh ngẩn cao đầu bước vào, chỉ khi ở bên anh cô mới tự tin như vậy. Không thể tưởng tượng nếu sau này cô mất anh thì cô sẽ ra sao. Không không bao giờ Đông Tuyết cô để chuyện này xảy ra chỉ cần ai muốn bên anh thì cô sẽ dùng mọi cách để đoạt anh lại. Cô biết như thế là ích kỉ nhưng cô thà ích kỉ chứ không muốn mất anh.

Bước vào phòng VIP cả hai cùng chọn món ăn nhưng đến lúc phục vụ đem món lên cũng chính là lúc bi kịch bắt đầu.

Một cô gái với bộ đồ phục vụ màu trắng gương mặt thanh thoát đang chuẩn bị dọn món thì xoảng... chiếc dĩa trượt khỏi tay cô và theo lực hút của trái đất rơi xuống. Doãn Thiên Phàm nhíu mày.

-"Thẩm Vy là em sao? Vì sao em lại ở đây" Sao cô lại ở đây không phải năm đó cô phản bội anh để đi theo người giàu có hơn sao? Đáng lẽ bây giờ cô phải sống sung sướng chứ sao lại đi làm phục vụ. Hàng trăm câu hỏi cứ bay mãi trong đầu anh.

Thẩm Vy không ngờ lại gặp Doãn Thiên Phàm và Đông Tuyết tại đây. Năm đó, nếu Đông Tuyết không dùng đủ mọi thủ đoạn để ép cô đi thì có lẽ bây giờ anh và cô đã hạnh phúc bên nhau.

-"Em làm phục vụ ở đây" Cô rất mong nhanh chóng rời khỏi đây vì cô biết Đông Tuyết không thích cô.

Đông Tuyết không ngờ lại gặp Thẩm Vy người yêu cũ của anh tại đây, nếu biết có đánh chết cô cũng không bước vào nơi này. Năm đó cô không từ thủ đoạn để ép cô ấy rời xa anh. Từ uy hiếp gia đình cô ta đến ép cô ta vào đường cùng. Vì Đông Tuyết biết rõ Thẩm Vy là trẻ mồ côi chỉ còn lại em trai. Cô đã dựa vào điều đó để ép cô ta đi và cho cô ta một số tiền.

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà cô không biết rằng Doãn Thiên Phàm đã cầm tay dắt Thẩm Vy đi từ khi nào.

-"Doãn Thiên Phàm anh dắt tay em đi đâu thế. Buông ra đau lắm" Thẩm Vy phát cáu la hét.

-"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra sao em lại làm những việc này." Chẳng phải năm đó cô rất tự tin bỏ anh để đi theo người giàu có hơn sao.

Thẩm Vy cô mãi không thể quên năm đó cô đã bị nhục nhã trước Đông Tuyết ra sao. Những gì cô không có được cô ta cũng đừng hòng có.

– "Anh còn có tư cách hỏi tôi sao? Muốn biết mọi chuyện thì đi hỏi cô em gái thanh mai trúc mã của anh đấy" vừa nói cô ta còn cố nặng thêm những giọt nước mắt đau thương.

-"Ý cô là sao nói rõ đi. Đông Tuyết đã làm gì?"

Thật khiến anh muốn phát điên mà chuyện này làm sao lại có liên quan đến Đông Tuyết chứ.

Cô ta nhếch mép cười "Năm đó chính Đông Tuyết đã dùng mọi thủ đoạn để ép tôi rời khỏi anh. Cô ta tìm hiểu hoàn cảnh gia đình tôi và ép tôi và em trai vào đường cùng bắt buộc tôi phải rời xa anh" haha Đông Tuyết để coi lần này cô sẽ làm sao.

Năm đó do tôi ngu ngốc bại dưới tay cô nhưng bây giờ tôi sẽ cho cô biết đụng đến tôi là đau khổ như thế nào.

7 giờ tối tại biệt thự nhà họ Đông.

Đông Hạ Cố đang ngồi trong nhà, bỗng thấy thân ảnh Doãn Thiên Phàm vội vàng chạy vào nhà.

-"Cháu chào bác Tuyết nhi có ở nhà không ạ" giọng nói của anh vô cùng gấp gáp.

Đông Hạ Cố nâng kính "Nó đang ở trên phòng cháu lên xem th.." chưa nói dứt câu Doãn Thiên Phàm đã chạy vọt lên lầu.

Mở cửa phòng anh thấy một thân ảnh đang ngồi trên giường cặp mắt đau thương.

– "Là do em làm"

Một câu đơn giản nhưng đầy xúc tích và cũng do một câu đó mà cô mất anh mãi mãi. Cô biết Thẩm Vy đã nói rõ mọi chuyện với anh rồi. Nếu không anh đã không vội vàng chạy đên đây như vậy.

– "Năm đó vì anh chỉ mãi để ý tới cô ấy dần dần anh đã không còn xem em quan trọng như trước nữa. Em ghen tị lắm tại sao chứ tại sao em bên cạnh anh lâu như thế, yêu anh lâu như thế mà mãi không bằng cô ta vừa bên cạnh anh mấy tháng. Tại sao anh mãi chỉ xem em là em gái, tại sao anh không thể trao cho em chút tình yêu của anh. Tại sao, tại sao chứ, tại sao..." cô cũng không nhớ mình đã hỏi bao nhiêu lần chữ tại sao nữa, đến lúc cô phát hiện ra thì nước mắt cũng đầm đìa.

Anh vẫn đứng yên nghe cô nói. Vì sao nhìn cô lại đau khổ như thế, chẳng lẽ tình yêu thương anh dành cho cô chưa đủ hay anh cưng chiều cô chưa đủ. Hay cô mãi không cần tình anh em này mà cô cần tình yêu nam nữ từ anh sao, thì ra anh đã sai như vậy sao sai từ nhỏ đến lớn. Anh quá ngu ngốc mà nếu anh nhìn ra tình yêu cô dành cho anh sớm hơn thì anh đã không làm cô đau khổ như vậy rồi. Anh sẽ không để mọi chuyện tồi tệ như thế này.

-" Anh xin lỗi là anh sai là anh ngu ngốc. Xin em hãy tha lỗi cho anh vì anh đã làm tổn thương em như vậy, anh ngàn lần xin lỗi em. Nhưng tình yêu của anh đã trao cho cô ấy hết rồi trái tim anh không nằm ở chỗ anh nữa. Nếu em thật lòng yêu anh mong em hãy chúc anh hạnh phúc. Tạm biệt!."

Anh đi rồi anh đã bỏ cô đi rồi, haha mọi điều cô làm mọi tình cảm của cô anh đều bỏ lại mà đi rồi. Không sao cả anh bỏ cô đi nhưng cô sẽ luôn bên cạnh bảo vệ anh. Chỉ cần anh quay đầu lại sẽ thấy cô thôi yên tâm đi.

Kể từ ngày đó anh không gặp cô nữa chỉ luôn bên cạnh cô ta mà không hay biết là cô ta tiếp cận anh là có mục đích. Vì vô tình cô thấy cô ta đi chung với một người đàn ông. Mà anh ta chính là đối thủ của công ty anh, hai người cùng nhau vào khách sạn. Nam nữ vào khách sạn trong một căn phòng. Đã thế còn phát ra những tiếng rên rỉ cấm trẻ em nghe suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết họ đang làm gì.

Cô đã cố tới công ty để nói anh nghe nhưng lần nào anh cũng không tin cô đã vậy anh lạnh lùng nói:

-"Thẩm Vy có gì không tốt mà em mãi nói xấu sau lưng cô ấy thế. Anh đúng là nhìn lầm em thế mà anh cứ mong em sẽ chúc phúc cho anh. Em về đi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa" Anh thật không hiểu vì sao Tuyết Nhi lại thay đổi như vậy chứ.

Đông Tuyết cô nào dễ chịu bỏ cuộc nhanh như thế chứ: -"Anh tin em đi cô ta là nội gián đó. Tại sao anh lại bất chấp tin tưởng cô ta mà không phải em chứ. Một con người đê tiện như thế ở đằng sau lưng anh lên giường với người khác mà anh lại xem như trân quý sao. Từ lúc nào anh lại suy nghĩ khiêm tốn như thế"

Bỗng từ đâu một cái tát dán thẳng vô mặt cô. Cơn đau rát truyền tới nước mắt vô thức rơi xuống. Anh đánh cô sao từ nhỏ anh luôn nâng niu cô mà bây giờ anh lại đánh cô.

-" Vốn tôi đã cố nể mặt tình cảm trước đây của chúng ta mà bỏ qua cho cô. Nhưng cô lại dám xúc phạm cô ấy như vậy. Cô mau cút khỏi mắt tôi đi" Doãn Thiên Phàm không kìm chế được hành động của mình, nữa trong mắt anh cô bây giờ như một thứ dơ bẩn.

Kể từ ngày anh ra tay đánh cô thì cô càng quyết tâm chứng minh cho anh thấy rằng mọi chuyện mình nói đều là thật.

Cô đã sai người điều tra và nhờ thế lực của công ty nhà mình để giúp đỡ anh. Sẽ nhanh thôi mọi sự thật sẽ bị bại lộ. Thẩm Vy cô ta sẽ không còn tự đắc được bao lâu đâu.

Nhưng sự thật chứng minh rằng chẳng có chuyện gì mãi êm xuôi mà không xảy ra sóng gió.

Một hôm kia, cô đang đi trên đường từ đâu một đám người áo đen đi tới bịch miệng cô lại và bắt cô lên xe. Bọn họ dắt cô tới một căn nhà kho cũ kĩ. Đằng xa xa có một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế gỗ kế bên anh ta là cô gái đang ngồi khóc rất đáng thương nha... Hai người đó không ai khác chính là Doãn Thiên Phàm và Thẩm Vy.

Thì ra cô ta biết được cô đã biết mọi bí mật của cô ta nên đã lập âm mưu hãm hại cô.

Đông Tuyết ơi là Đông Tuyết thật tội nghiệp cho cô a lại muốn đấu với tôi còn non lắm.

Hôm cô ta ở công ty vô tình nghe được Đông Tuyết nói chuyện với Thiên Phàm. Thế là cô ta nhanh trí bày ra một cái bẫy. Cô ta đã đi nói với Doãn Thiên Phàm rằng Đông Tuyết lén tiếp cận anh để moi thông tin bán cho công ty đối thủ. Còn nói cô làm vậy là vì muốn trả thù anh không đáp lại tình cảm của cô, đã thế cô ta còn nói cô bỏ thuốc để cô ta phải lên giường với người đàn ông kia. Để tạo bằng chứng, cô ta đã nhờ người đàn ông kia cũng là đối thủ của anh đóng một màn kịch. Thế là thành công đem hết mọi tội lỗi đổ lên người cô hahaha... Cho nên mới có một màn bắt cóc như hôm nay, bây giờ cô ta chỉ ngồi khóc thật thảm thương thôi.

Doãn Thiên Phàm anh thật không ngờ Đông Tuyết cô lại là người đê tiện như vậy. Quen nhau từ nhỏ đến lớn chỉ vì anh không đáp lại tình cảm của cô mà cô lại đâm sau lưng anh như thế. Hôm nay, anh sẽ cho cô biết phản bội anh là như thế nào.

Đông Tuyết thật không ngờ sẽ có một ngày cô bị anh hành hạ như thế này. Anh cho người đánh cô tàn tạ như vậy đã thế còn nhốt cô tận ba ngày ba đêm. Nhưng anh có biết không Thẩm Vy cô ta đã lén cho người cắt lưỡi của cô rồi, chắc chắn anh không biết đâu sẽ không đâu. Vì nếu biết anh sẽ không cho phép cô ta làm như thế đâu.

Sau khi họ hành hạ đánh đập cô xong thì vô tình vứt cô đi mặc cô sống chết. Chưa bao giờ cô thấy mình cô đơn như thế, anh thì bỏ cô ba thì lại đi công tác lâu ngày. Cô chỉ cần một mình thôi. Không nhưng cô không thể chết, không thể cô còn phải bảo vệ anh. Thật may mắn khi có người đi ngang qua và đưa cô vào bệnh viện.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến cô đã gom góp đủ bằng chứng và đưa cho anh coi. Lúc này cô muốn giải thích nhiều chuyện lắm, muốn nói với anh nhiều điều lắm nhưng cô không thể nói được nữa.

Sau khi anh biết được sự thật đã dùng bằng chứng của cô để đem họ vô tù. Anh đã đến xin lỗi và cầu mong sự tha thứ của cô...

Nhưng đã không còn như trước nữa rồi. Cô không thể nói được ở bên cạnh anhchẳng phải sẽ mang thêm phiền phức cho anh sao. Nhưng vì thấy anh quá chân thành và tha thiết nên cô đã đồng ý. Hai người chính thức trải qua những ngày tháng vui vẻ thuộc về nhau.

Cho đến một ngày anh nói anh để quên văn kiện của cuộc họp ở nhà, nhờ cô đem qua công ty dùm anh.

Bầu trời âm u mây đen trải dài báo hiệu sẽ có một trận mưa lớn.

Ting...ting...ting tiếng còi xe kêu inh ỏi bỗng ầm... máu nhuộn đỏ trên con đường dài. Một cô gái với chiếc đầm trắng đang nằm trên con đường, những giọt mưa xối xả như đang cố gắng rửa sạch máu trên người cô ấy . Môi cô ấy nhếch lên nụ cười thỏa mãn. Tạm biệt anh chàng trai em đã từng thương.

Kể từ hôm đó trời mưa đó đã cướp đi người anh yêu thương mãi mãi... Anh đã tính sẽ bù đắp những gì anh đã gây ra cho cô. Và cho cô một hôn lễ đẹp nhất, biến cô trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian này nhưng chưa kịp làm cô đã bỏ anh đi mất rồi.

Trời thu trong xanh, một chàng trai đang đứng trước bia mộ của một cô gái, nụ cười trên di ảnh của cô gái thật vô ưu vô lo dịu dàng làm sao. Đông Tuyết em hãy chờ anh, chờ anh bù đắp những tháng ngày qua cho em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top