Nhẹ nhàng
Tại một nơi hoang vu, có một cô gái thanh tú trên tay ôm một bọc tã hốt hoảng chạy. Đến 1bụi cây um tùm khẽ đặt bọc tã xuống.
Bên trong đống tã lộ ra khuôn mặt của một em bé mới sinh nhìn qua chỉ có vài tháng tuổi. Gương mặt vô cùng trắng trẻo non nớt, đôi mắt to tròn đen láy không ngừng đảo qua đảo lại. Dường như ý thức được điều gì đó không ổn nên nó khẽ giơ tay lên tóm lọn tóc xoã xuống của cô gái.
"Mẹ xin lỗi....mẹ không thể giữ con lại....mẹ yêu con"
Cô gái hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh của bé con, nước mắt rơi lã chã. Như khó khăn lắm mới có thể đứng lên được cô quyết định chạy thật nhanh. Để lại đứa bé không ngừng khóc tay huơ huơ trong không trung.... Khung cảnh trông bi thương vô cùng...
3năm sau.
"Tiểu Lam! Con có đứng dậy không hả?" Phía trước là cô gái rất trẻ tay chống hông quát lớn.
"Mẹ...đợi chút" cô bé tên Tiểu Lam tay trái cầm 1cái xẻng nhựa xúc đất, tay phải đắp đắp thành một ngọn núi nhỏ.
"Hừ! Con có biết mẹ đi làm cực khổ kiếm tiền nuôi con không hả? Bộ quần áo này là bộ thứ mấy rồi, hử!?" cô gái tiến tới bẹo má bụ bẫm trắng mịn.
"Á...ẹ, ám ạ....au"( á mẹ, tám ạ đau)
Cô bé la oai oái kêu đau.
"Đứng dậy! Có biết giặt quần áo cho con mệt lắm không hả?" cô gái tiến tới ôm con bé lên vào nhà.
"Mẹ...mẹ chơi chưa xong a" con bé không ngừng ngọ nguậy, cô tét vào mông con bé khiến nó an phận một chút.
"Biết trong đất mẹ nói có gì không? Hử?"
"Có vi khuẩn...có trứng giun"
"Thế nghịch đất bẩn sẽ thế nào?"
"Không rửa sạch sẽ bị bệnh còn bị giun, bụng sẽ to như bụng con cóc" Cô bé nhanh mồm nhanh miệng nói.
"Ồ! Thế sao con nghịch hả!!?"
"Mẹ không véo nữa... Tiểu Lam sẽ không nghịch" cô bé sụt sịt.
"Tốt! Hôm nay mẹ đi nhận việc mới, ở nhà chơi với bác Trương, rõ chưa? Không được nghịch ngợm!"
Con bé gật gật. Chớp chớp mắt, nghĩ lát nữa mẹ đi rồi sẽ nghịch tiếp.
Thật ra 3năm trước, khi quyết định bỏ bé con vì không đủ tiền nuôi dưỡng cô sợ không nuôi nổi. Nhưng khi nghe tiếng bé con khóc cô không kìm lòng được mà quay lại ôm bé vào lòng. Cuộc sống có hơi vất vả nhưng nhờ có sự giúp đỡ của hàng xóm và bác Trương cô nuôi bé lớn lên như bây giờ. Ngày ngày cô đi làm gửi bé cho hàng xóm trông hộ cũng không quá khó khăn.
" Lục Băng, cháu định hôm nay nhận việc mới hả? Việc cũ bỏ rồi sao?" bác Trương đón bé con từ tay cô nói. Cô chuyển tới đây 3năm trước một mình nuôi con trong nghèo khó mà cô lại rất tốt nên ai cũng vui vẻ giúp đỡ hay phần nào được phần nấy.
"Vâng, việc cũ không đủ chi trả sinh hoạt hàng ngày, hơn nữa cháu muốn Tiểu Lam được đi nhà giáo, cháu phải kiếm thêm"
"Việc gì?"
"Là nhân viên vệ sinh, mức lương cũng khá cao"
"Vậy cháu đi đi"
"Vâng, phiền bác"
-----------------------
Ách, nhìn công ti trước mặt cô cảm thán không ngờ cô lại làm trong công ti lớn như vậy. Nhân viên nhiều tầng cũng cao, phòng lại nhiều. Coi bộ hơi bị khổ nha.
"Cô đi lau cầu thang đi, tầng5!"
"Cửa kính tầng1 lối ra vào nữa"
"Cô đi đổ rác đi!"
"Vệ sinh tầng 14 chưa?"
Bà trưởng quản bắt cô chạy tới chạy lui, cô chỉ biết vâng vâng dạ dạ nghe theo. Mệt đến mức bở hơi tai. Làm hết việc được giao cô lại lên tầng20 dọn vệ sinh. Căn bản là không có thời gian nghỉ ngơi.
Ai ngờ đang định đi ra khỏi thang máy cô lại bắt gặp một người mà có nằm mơ cô cũng không bao giờ quên được. Cô chết đứng nhất thời quên mất phải ra khỏi thang máy, thế là cứ ở trong thang máy với hắn lên tầng40 luôn. Hắn đang gọi điện cho ai đó, giọng nói vô cùng lạnh lùng nhưng lại rất dễ nghe. Đây không phải là cái người đã chiếm đoạt cô 4năm trước sao? Hay nói cách khác đây là ba của bé con Tiểu Lam của cô?!!!! Không biết hắn có nhận ra cô không? Chắc không đâu! Hôm đó hắn uống rượu say vậy mà.
Nhưng trong lòng cô không khỏi khẩn trương. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Tay cầm chổi không ngừng run run, lòng bàn tay đã sớm đổ mồ hôi lạnh. Cúi gằm mặt xuống nhìn mũi dày mình.
May là hắn không nhận ra cô, trời cao có mắt. A di đà phật, thiện tai thiện tai. Cô thấy hắn đi vào phòng tổng giám đốc, không phải chứ? Hắn là tổng giám đốc ôi trời ơi!!!
Sau khi trở về nhà cô thẫn thờ nhắm mắt nghĩ lại chuyện 4năm về trước. Tối hôm đó cô bị lũ bạn rủ đi bar lúc đi ra phòng vệ sinh không may bắt gặp hắn, bị hắn lôi vào phòng vip. Thử hỏi xem một người đàn ông rượu say, một người con gái yếu đuối như cô làm sao chống lại được? Sau lần đó cô mang thai bé con.Và sống như bây giờ.
Cô không muốn bỏ công việc này, thôi thì cách xa hắn 100m vậy.
Nghĩ rồi cô liền ngủ khi tỉnh dậy trời đã rất khuya rồi. Ngó sang bên cạnh, bé con đã rúc vào lòng cô ngủ. Cô mỉm cười, tuy nó hay nghịch ngợm nhưng cũng rất biết điều, thấy cô mệt thì sẽ không quấy rối. Khi buồn ngủ sẽ biết cách mà trèo lên giường rúc vào lòng cô.
Nhìn lại căn phòng một lượt, cô dọn dẹp lại đống đồ chơi của con bé thấy bát cháo dở, chắc bác Trương cho bé ăn rồi.
Bé con lớn lên không có tình thương của ba, cô thấy thật có lỗi với con bé. Mà ba bé có lẽ không biết đến sự tồn tại của nó.
--------------------
Thì ra hắn tên Thẩm Thanh Hàn, cái này là cô nghe được từ mấy bà tám. Họ suốt ngày líu ríu khen tổng giám đốc đẹp trai, giàu có tài giỏi, soái ca.....
Cô nghe mà khoé môi giật giật. Nhưng cũng vì thế mà cũng bắt đầu quan sát hắn từ xa. Miễn là không cho hắn phát hiện ra là được . Ừ thì hắn giống như mấy bà tám nói thật cô cũng công nhận.
"Cô lên phòng tổng giám đốc, đem rác trong thùng đổ đi! Tiện thể dọn phòng vệ sinh trên đó luôn!"
Bà trưởng quản không mặn không nhạt nói với cô. Cô nghe xong giật mình, không dám chậm trễ liền mở miệng:
"Á...không được đâu!"
"Những người khác bận rồi!"
"Nhìn kìa họ đâu có bận!" cô chỉ mấy người đang hóng chuyện. Ánh mắt chờ mong lấp lánh tựa vì sao. Nhìn là biết muốn lên gặp tổng giám đốc đẹp trai.
Người đối diện ánh mắt đe doạ làm cô đổ mồ hôi lạnh.
Cô không thể từ chối, lủi thủi đi.
Đứng trước phòng hắn cô cứ tiến rồi lùi. Hít thở thật sâu hạ quyết tâm đi vào. Vừa mở cửa ra liền đập trúng ngay một thân hình. Cô ngã ngửa ra, nhìn người trước mặt.
Một cô gái thân hình nóng bỏng, mặc bộ váy bó sát tôn lên những đường cong quyến rũ. Gương mặt vô cùng xinh đẹp mĩ lệ. Chắc chắn là có rất nhiều người theo đuổi. Đang thầm đánh giá, cô thấy giọng nói pha giận dữ của cô gái đó vang lên:
"Cô là ai? Sao lại vào đây?"
"A...chào cô...tôi tới lấy rác" cô bừng tỉnh ngồi dậy.
Cô gái đó đưa ánh mắt chán ghét nhìn cô rồi quay qua nhìn người đằng sau cất giọng.
"Lần sau em sẽ tới!" nói rồi đi thẳng.
"Chào tổng giám đốc...xin phép" cô nói rồi tới gần chân bàn hắn lấy thùng rác, luống cuống đem rác đổ vào túi.
Hắn khẽ nhíu mày quan sát cô. Khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen buộc gọn, đôi môi căng mọng hồng hồng, thân hình nhỏ nhỏ bất quá chỉ là nhan sắc bình thường nhưng không hiểu sao lại gây cho hắn cảm xúc lạ lẫm mà cũng quen thuộc.
"Xin phép" cô vội vàng đi ra ngoài. Hít hít không khí. Rõ ràng lúc nãy cô cảm nhận được ánh mắt hắn dừng trên người cô. Không phải hắn nhận ra cô rồi chứ? Không thể nào đâu! Sợ quá! Cách xa hắn 100m!!!!
---------++++++----------
Để kỉ niệm 60năm thành lập công ti mọi người luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất công việc của mình. Nhân viên vệ sinh chỗ cô phải tổng quát hết toàn bộ công ti nên vô cùng bận rộn. Bữa tiệc được tổ chức vào buổi tối tại tầng 12 nơi các bữa tiệc được diễn ra. Có rất nhiều vị khách quý được mời tới.
"Tiểu Lam con ở đây với bác bảo vệ nhé! Mẹ có việc, xong việc mẹ sẽ quay lại. Không được chạy nhảy lung tung!" cô đặt bé con vào phòng bảo vệ, nhờ bác coi hộ. Bởi vì bác Trương về quê chịu tang người quen mà hàng xóm có việc bận không trông giúp được, cô đành gửi bé con ở đây.
"Bác bảo vệ phiền bác trông giùm Tiểu Lam, cháu sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh" cô quay sang người đàn ông trung niên có khuôn mặt phúc hậu trước mặt nói. Bác gật đầu.
"Mẹ có đi lâu không?" cô bé kéo ống tay áo của cô.
"Sẽ không lâu đâu, ngoan nhé!" nói rồi cô đi luôn.
Cô dọn dẹp vệ sinh được vài tiếng chợt thấy điện thoại reo. Là bác bảo vệ. Toàn thân run rẩy vô lực. Sao lại có thể?
Bé con mất tích rồi!!!! Nếu bé con có mệnh hệ gì, cô làm sao sống nổi đây?
"Tiểu Lam của mẹ! Con đâu rồi?" cô tìm khắp nơi hết tầng này đến tầng nọ vẫn không thấy. Lòng cô nổi lên sợ hãi, Tiểu Lam là quà ông trời tặng cho cô không thể để nó biến mất như vậy, làm sao đây?
Bác bảo vệ cùng một số người khác tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn chưa thấy. Cũng Không dám quá náo động sợ ảnh hưởng tới bữa tiệc nên việc tìm kiếm vô cùng khó khăn.
Mà trên tầng12 nơi tổ chức sự kiện. Có một bé gái chừng 3tuổi trên tay cầm quả bóng nhỏ. Không ngừng đưa mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh thật lạ lẫm.
Bé thấy không quen người nào cũng không thấy mẹ đâu, bắt đầu hoang mang chạy vội ra ngoài liền đâm sầm vào một thân ảnh.
Khẽ nheo mắt nhìn bé con trước mặt. Hắn vừa nghe điện thoại xong quay ra lại đâm vào cục thịt này.
''Chú đẹp trai...bế bế"
Hắn vốn không thích trẻ con nhưng không hiểu sao lại duỗi tay ra ôm bé vào lòng. Cô bé lại rất tự nhiên sờ sờ khắp người hắn.
"Mặt chú to hơn mẹ"
"Da mịn mịn"
"Áaa...ngực chú bị lép hay sao mà cứng thế, em bé bú kiểu gì a"
Khoé miệng giật giật, không biết ai đã dạy con bé những lời này.
"Cháu tên gì?" kiềm chế kích động hắn nói
"Tên cháu là Vũ Lục Lam, mẹ gọi cháu là Tiểu Lam"
"Sao cháu lại tới đây?"
Lắc lắc
"Tiểu Lam đang ngồi cùng bác bảo vệ thì quả bóng lăn mất liền chạy theo ra cửa, thấy một cái miệng rất lớn nuốt chửng mọi người lại. Tiểu Lam liền đi theo họ ra đây"
Hắn nghĩ cái miệng trong lời kể của bé con là thang máy rồi.
"Ba cháu đâu?"
"Tiểu Lam chỉ có mình mẹ là người thân, không có ba"
" vậy Mẹ đâu?''
Lắc lắc
"Mẹ nói Tiểu Lam chờ ở phòng bảo vệ mẹ sẽ quay lại"
"Chú đưa cháu tới đó"
Sau khi nghe bác bảo vệ nói đã tìm thấy Tiểu Lam rồi cô liền vội vàng chạy tới.
"Tiểu Lam của mẹ!" cô vội vàng ôm bé con vào lòng. Xem xét một lượt xem con bé có sao không rồi mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.
"Mẹ không khóc..Tiểu Lam không sao"con bé lau nước mắt cho cô nói.
"Ừ mẹ không khóc.... Tiểu Lam ai tìm được con vậy?"
"Là chú đẹp trai" rồi chỉ vào cái người cao lớn đang đứng đằng sau cô.
Cô sửng sốt.
"Cảm ơn...tổng giám đốc"
"Không có gì!"
"Cảm ơn anh rất nhiều, vậy tôi xin phép về trước. Chắc Tiểu Lam mệt rồi" cô cúi đầu nói coi nhu kiếm cớ rời khỏi đây.
Hắn gật đầu nhìn một lớn một nhỏ rời đi, trong lòng tự dưng nổi lên tia mất mát như có như không.
Mà sau sự kiện lần đó, cô và hắn dường như đã thay đổi.
Cô thường đứng lặng từ xa nhìn hắn. Lắng nghe những câu chuyện vặt từ mấy bà tám về hắn, thói quen của hắn, chưa bao giờ cô thấy lắng nghe là một chuyện thú vị như thế..... tựa đáy lòng nhen nhóm tình cảm, cô biết mình thích hắn mất rồi. Nhưng cô lại nghe nói hắn có người yêu, hình như là cô gái mà cô đâm vào ở phòng hắn thì phải. Cô đau lòng không thôi nhưng cũng áp chế chính mình không được thích hắn hơn nữa.
Còn hắn không biết tại sao ánh mắt hắn đã dừng lại ở cô. Khi đi làm sẽ bắt gặp cô đang lau cửa kính, khi hắn tan ca sớm gặp đèn đỏ sẽ thấy cô ngủ gà ngủ gật trên xe buýt đối diện....Khi đi ngang qua thấy cô đang lau sàn sẽ thấy cô thở phì phò... Hắn thấy cũng khá thú vị. Lâu lâu không quan sát cô sẽ thấy thiếu thiếu. Mà không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn cô hắn lại mơ hồ nhớ tới một hình dáng nào đó, không thể diễn tả được. Hắn biết rằng mình đã để ý cô gái này rồi.
---------------++++----------
Rất lâu sau có một ngày hắn đang làm việc trong phòng. Cô nước mắt nước mũi tèm lem chạy vào phòng hắn bộ dạng vô cùng chật vật nói.
"Anh mau tới cứu Tiểu Lam.... huhu, con bé trượt chân ngã cần truyền máu gấp...anh mau tới bệnh viện"
Lúc đang làm việc cô nghe bác Trương gọi điện nói bé con ngã đang cấp cứu cần truyền máu gấp. Cô vội vàng chạy tới, xét nghiệm thì không cùng nhóm máu. Bé con thuộc nhóm máu AB RH-, cô không khớp thì chỉ có hắn mới khớp thôi.
"Làm sao biết được tôi có cùng nhóm máu hay không chứ?" hắn sửng sốt cùng ngạc nhiên. Thấy cô đau khổ hắn không thấy thoải mái chút nào.
"Nhất định là khớp mà, nhất định. Huhu Anh là ba của Tiểu Lam làm sao không khớp được chứ?" cô hoảng loạn đến mức nói ra sự thật luôn.
"Cái gì?????" hắn nghe mà sửng sốt, càng ngạc nhiên hơn.
"Không còn nhiều thời gian đâu mau đi thôi!" cô kéo hắn đi.
Máu hắn trùng khớp với Tiểu Lam, mà bé con cũng được truyền máu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.
"Em biết tôi muốn hỏi gì đúng không?" sau khi truyền máu xong, vào phòng của bé con đang nằm, hắn nghiêm túc hỏi cô.
Cô cắn môi.
"Là 4năm trước....tại quán bar anh rượu say gặp tôi ở đó nên...."
"Nên mới có Tiểu Lam?"
Cô gật đầu.
Thảo nào mỗi khi nhìn cô hắn lại mơ hồ thấy một hình dáng nào đó. 4năm trước, khi hắn tỉnh dậy thấy mình không mặc đồ, hắn biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì nhưng không nhớ nổi cô gái hắn ngủ cùng là ai vì sáng sớm cô ấy đã đi mất. Có hỏi chủ quán bar nhưng anh ta nói hôm qua hắn không gọi bất cứ ai qua đêm với hắn cả. Nhưng rồi điều này chìm vào quên lãng.
"Nếu hôm nay không xảy ra việc này em định giấu đến bao giờ?"
Hắn nghiến răng nói, giọng đã vang cao lên mấy phần. Cứ nghĩ đến việc một mình cô vất vả nuôi Tiểu Lam lớn khôn và cả việc cô giấu hắn Tiểu Lam là con hắn thì trong lòng không khỏi bừng bừng lửa giận.
Cô không nói gì.
Hắn giật giật khoé miệng. Lửa giận không có chỗ phát tiết nghẹn ở lồng ngực. Hắn áp chế lại, hít một hơi thật sâu. Hắn hoà hoãn nói.
"Bắt đầu từ ngày mai chuyển Tiểu Lam tới nhà tôi"
"Không được! Tiểu Lam không được rời xa tôi!"
"Tiểu Lam cần có một người ba!"
''Nhưng cũng cần mẹ!"
"Vậy thì đến ở cùng luôn! Làm bà chủ cũng tốt" hắn mỉm cười đầy tính toán.
"Ý anh là gì?"
"Tới làm bà chủ căn nhà của anh! Làm mẹ của các con anh! Anh thích em!!" hắn sẽ bù đắp tất cả cho mẹ con cô.
"Hả???? Cái gì??? Nhưng...Nhưng chẳng phải anh có người yêu rồi sao?"
"Ai nói?"
"Mấy bà tám làm chung nói"
"Haiz! Em tin họ hay tin chồng em?" hắn thở dài nâng cằm cô lên ấn môi xuống. Nghĩ mai sẽ trừ lương mấy người đó.
"Ai là vợ anh chứ!" cô đỏ mặt đẩy hắn ra.
"Không tin thì mai chúng ta đi đăng kí kết hôn đi!"
"....''
"Này sao không nói gì? "
" Em có thích anh không?'' hắn nói. Nếu không thích hắn phải ép cô thích mình cho bằng được . Không thể để mình lỗ vốn trong tình yêu.
Cô đỏ mặt gật gật.
Hắn mỉm cười thoả mãn ôm cô vào lòng, còn cô xấu hổ rúc vào lòng hắn cười hạnh phúc. Cô và Tiểu Lam đã có nơi để dựa vào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top