Lặng lẽ!
Phụ hoàng qua đời, năm đó, hắn liền trở thành kẻ mồ côi.
Một thân một mình bị đuổi ra khỏi hoàng cung, trở thành một vị vương gia nhỏ bé.
Phụ hoàng mang cả giang sơn đặt trong tay đại huynh, còn hắn – Lý Tư, kẻ nổi tiếng thông minh nhanh nhạy từ bé lại bị đày đi biên cương dẹp loạn, không rõ sống chết mai này lưu lạc ra sao.
Rốt cục, 10 năm trở về, hắn lập đại công.
Đứng trước mặt người hắn yêu, cười rạng rỡ
"Lăng Nhu, ngày mai ta sẽ đem sính lễ đến hỏi cưới muội."
Lăng Nhu im lặng nhìn hắn lại nở nụ cười nhạt.
"Huynh về muộn rồi, ngày mai ta phải vào cung. Hoàng đế đã ban hôn...ta sắp thành phi tần của hắn, cũng chính là tẩu tẩu của huynh."
Lý Tư im lặng chết sững. Rốt cục hoàng huynh muốn gì ở hắn.
Trước đây là vương vị, bây giờ lại là người hắn thương.
Hắn nhìn theo bóng lưng Lăng Nhu, ngón tay khảm sâu vào da thịt.
Hoàng đế không buông tha hắn, lại ban hôn cho hắn với muội muội Lăng Nhu – Lăng Nhược.
Ngày Lý Tư thành hôn, cũng là ngày Lăng Nhược vào phủ.
Váy đỏ xiêm y một mảng rực rỡ, nhưng trong mắt hắn, nàng chẳng bằng một cọng tóc của Lăng Nhu.
Lý Tư là Vận Vương, người mà con gái cả kinh thành này đều mong muốn làm thiếp. Còn nàng? Được danh chính phi nhưng cả đời đều sống trong ghẻ lạnh của hắn.
Ngày cưới, trong men rượu hắn liền cho nàng một bạt tai, nói rằng nàng muốn leo lên giường hắn. Hắn nói đáng lẽ ra, người làm hôn lễ với hắn hôm nay phải là Lăng Nhu.
Hắn mắng nàng ti tiện, gian thông cùng hoàng đế cướp đi người mà hắn yêu nhất.
Buồn cười, Thục phi và Vận vương phi nhỏ bé thì bên nào hơn? Nàng cũng chẳng buồn giải thích, ôm chăn gối ra ngoài.
Người ta đâu biết, Vận vương phi đêm đầu tiên vào phủ lại phải ngủ ở phòng củi.
Nhiều ngày sau, Lăng Nhược liền biết được, Lý Tư trong cung có từng gặp mặt Lăng Nhu, trong triều đã đồn ầm lên, toàn những lời lẽ không hay.
Rốt cục, nàng đứng ra, cược cả tính mạng nói dối hoàng đế, rằng hôm đó hắn ở cùng nàng.
Cả triều đình không còn lời ra tiếng vào. Hắn trở lại là hắn, không còn mê luyến bất cứ thứ gì, kể cả Lăng Nhu.
Lãnh khốc vô tính, không để ai vào mắt.
Một ngày Lý Tư nói với Lăng Nhược trong cơn men, rằng hắn muốn lên làm hoàng đế. Nàng thoáng sững sờ.
Hắn nói hắn muốn gia đình nàng giúp đỡ, nàng phản đối kịch liệt, lại bị hắn đẩy lên giường ép buộc.
Cả đêm, hắn điên cuồng gọi tên Lăng Nhu, Lăng Nhược trong lòng như có hàng vạn mũi kim xuyên qua. Nước mắt to tròn trong suốt rơi trên nền gối đỏ như máu.
Hôm sau, Lý Tư tỉnh lại, thấy bản thân đang nằm trên giường của nàng cùng với vệt máu đỏ. Còn nàng thì chẳng thấy bóng dáng đâu.
Lý Tư chẳng nhớ gì chuyện hôm qua, nhíu mày đi ra ngoài hỏi a hoàn bên cạnh nàng
"Vương phi đâu."
"Tiểu thư đã về ngoại từ sáng rồi ạ."
Lý Tư cũng không để ý gì, hắn cũng không cảm thấy lạ khi nàng về phủ thừa tướng một tuần cũng không trở lại.
Đến lúc khi hắn chuẩn bị quên mặt nàng thì nàng trở về, gương mặt có vẻ tái nhợt.
Hắn cũng không hỏi han, liếc qua nàng rồi vào phòng.
Dạo này hắn ngủ không ngon, lại hay tỉnh giấc giữa đêm.
Một đêm, hắn mở mắt, lại nghe tiếng người bên ngoài nói chuyện
"Vận vương đã ngủ chưa?"
"Dạ, vương gia vừa chợp mắt rồi, vương phi có gì căn dặn ạ?"
"Dạo này giấc ngủ Vận vương không tốt, ta đã bảo nhà bếp chuẩn bị canh tẩm bổ, sớm mai khi Vận vương dậy, ngươi đến lấy về cho ngài dùng."
"Dạ"
Tiếng nàng nhấc chân rời đi, từ khi nào hắn lại nghe ra tiếng bước chân của nàng có chút chậm chạp so với mọi lần, hắn lại lắc đầu, nói mình thật đa nghi.
Lý Tư nằm xuống, suy nghĩ về Lăng Nhược lại không ngủ được. Nàng luôn gọi hắn là Vận vương, hai chữ mà bất cứ kẻ nào cũng có thể gọi. Lại nói nha hoàn bên cạnh đều gọi nàng là tiểu thư, chỉ có người ở phủ Vận vương mới gọi nàng là vương phi.
Nàng gả cho hắn, lại giống như là chuyển chỗ ở và có thêm một người bề trên là hắn. Chỉ có vậy.
Khi chạm mặt, nàng luôn cúi đầu, tỏ ra xa cách với hắn.
Nắng chiều chiếu lên rặng anh đào nở rộ, đôi chân nữ tử trắng noãn thả xuống dòng nước mát đùa nghịch, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ho hắng không rõ
"Tiểu thư, trời lạnh rồi, chúng ta trở về thôi."
"Ừ..."
Tất cả thu vào mắt của Lý Tư, hắn nhìn nàng rời đi, tâm tình lại có chút rộn rạo.
Hắn đi theo từng bước chân của nàng, bóng lưng nhỏ bé của nàng cùng những bông anh đào rơi cứ thế thu hết vào mắt hắn.
Lý Tư theo Lăng Thược về tận phủ, lại thấy nàng dặn dò nha hoàn mang cơm lên cho hắn.
Hắn đằng sau ho hắng một chút, nhắc nha hoàn chuẩn bị cơm, hắn muốn ăn cùng nàng.
Nàng ăn rất ít, ăn một chút liền no
"Ngài có muốn ăn thêm?"
Nàng nhìn Lý Tư ăn hết đồ ăn trên bàn ngẩng lên hỏi.
Hắn lại lắc đầu nhìn nàng trêu chọc
"Chính là nhìn nàng những thứ khác đều trở nên không còn ngon nữa."
Mặt nàng lập tức đỏ bừng.
Nàng có sở thích trồng hoa quanh nhà, vì vậy phủ Vận Vương không biết từ khi nào liền biến thành một rừng hoa.
Lý Tư nhìn thấy chân tay nàng lấm lem thì thường xuyên trêu chọc. Hắn đem ngón tay đen toàn đất bùn của mình trát lên mặt nàng sau đó cười cợt vui vẻ.
Nàng lại nhìn hắn cười đến chuyên chú, môi cũng nở nụ cười.
Có lần nàng hái sen bên hồ, trượt chân, lúc tưởng như sẽ rơi xuống lại có một bàn tay nắm lấy tay nàng. Vừa nhìn thấy hắn nàng còn chưa kịp mừng thì hắn cũng đứng không vững, cả hai "ùm" một tiếng ngã xuống hồ sen.
Chiều hôm ấy, hai kẻ ấu trĩ nhìn nhau dưới hồ sen cười khúc khích.
Lý Tư chưa từng cười đến vui vẻ như vậy.
Ngày tháng đó, Lăng Nhược cứ ngỡ bản thân đã làm Lý Tư quên đi quá khứ một chút, khiến cho hắn nguôi ngoai nỗi đau mất đi Lăng Nhu mà từ bỏ ý định tạo phản.
Nhưng...
Một ngày, Lăng Nhược trồng hoa trong vườn bị cắt vào tay, vết cắt rất sâu, máu nhơ nhớp dính lên quần áo của nàng.
Lý Tư vừa trong triều về, nhìn thấy nàng chân tay lấm lem toàn máu me. Sau đó nhìn thấy hắn lại quay đi khiến hắn không khỏi bực bội.
Hắn đi nhanh hơn một bước, bắt lấy tay nàng, ngồi xuống gốc anh đào bên cạnh
"Sao lại chảy nhiều máu thế này."
Hắn xé vạt áo cẩn thận băng bó lại cho nàng. Lăng Nhược mím môi tím tái, không trả lời chỉ nhìn đi xa xăm hỏi:
"Ngài vừa từ nhà ta về?"
Lý Tư thoáng sửng sốt, quay lại nhìn nàng. Mặt nàng rất bình thản, hắn thầm nghĩ có lẽ nàng không biết sự tình bên trong đành lắc đầu chối bỏ:
"Ta ở trong triều về. Đang yên lành tới phủ thừa tướng làm gì."
Lăng Nhược khẽ cười lại đem cổ tay thoát ra khỏi Lý Tư, lẩm bẩm gì đó rồi bỏ đi.
Lý Tư nghe không rõ, cũng không hỏi lại. Quay người vào biệt viện của mình.
Lăng Nhược quay đi, liền rơi xuống một giọt lệ:
"Lý Tư, ngài vẫn là không quên được tỷ ấy."
Phủ thừa tướng có một loài hoa tên là "Chi Dược Thược." là loài hoa Lăng Nhược rất thích. Vì thế ngày còn ở nhà, nàng luôn trồng chúng xung quanh phủ. Loài hoa này rất thơm, mùi cũng rất đặc trưng, khó có thể nhầm lẫn được.
Vận vương có tài, đương nhiên sẽ đảm đương rất nhiều chức vụ trong triều, lại quen biết nhiều thế lực trong giang hồ, cả kinh thành đồn đại rằng ngôi vua lẽ ra phải là của hắn.
Hắn từng bước từng bước trừ khử những người bên cạnh hoàng đế. Một cách lặng lẽ mà thần không biết quỷ không hay.
Cuộc tranh đấu vương quyền bắt đầu mở ra một màn mưa máu.
Sức khỏe Lăng Nhược từ nhỏ đã không tốt, vào Vận phủ không lâu liền sinh bệnh. Vậy nên thời gian này nàng rất ít khi ra khỏi phủ.
Không có ai thăm hỏi.
Lý Tư dạo này thường xuyên vắng nhà, hắn làm gì nàng biết.
Chẳng phải là chuẩn bị lật đổ hoàng đế, lên ngôi hay sao.
"Khụ Khụ..."
Sau một trận ho dài, Lăng Nhược dựa người vào tường mệt mỏi lại thấy nô tỳ bên cạnh vẻ mặt hoảng hốt, vừa khóc lóc vừa nói:
"Tiểu thư...em đi sai người báo với Vương gia một tiếng...bệnh tiểu thư thế này...em...sợ...tiểu thư..."
Khi nàng chuẩn bị rời đi, lại bị Lăng Nhược nắm tay ngăn lại:
"Ta không sao, bệnh tình của ta ta biết rõ. Thái y cũng kê đơn rồi. Vận vương rất bận. Đừng để ngài bận lòng vì ta."
Ngày đó, đại chiến trong triều xảy ra, Lý Tư – Vận Vương lên ngôi hoàng đế.
Hắn đứng trước mặt Lăng Nhu, nàng nhìn hắn rốt cục mỉm cười
"Ta cuối cùng...cũng chờ được huynh."
Hết thảy tất cả kế hoạch đều do Lý Tư và Lăng Nhu dựng lên.
Nhưng hắn không hiểu vì sao, thừa tướng lại đột nhiên đứng về phía hắn, lật đổ hoàng huynh.
Nếu như không có thế lực của thừa tướng chống lưng có lẽ, kẻ hôm nay nằm đây, trong vũng máu này, là Lý Tư hắn.
Lăng Nhu đưa tay, nắm lấy bàn tay còn rướm máu của hắn. Tay nàng rất mềm, không giống như tay Lăng Nhược.
Bàn tay Lăng Nhược rất nhỏ, có chỗ còn nổi gân xanh, lòng bàn tay còn có vết chai sần, tay nàng cũng không có mềm như vậy, rất cứng, vả lại còn rất lạnh.
Lý Tư đột nhiên sững sờ, hắn đây là đang nhớ nàng.
Hắn chợt nhận ra đã lâu rồi không được nhìn thấy nàng.
Đã lâu không được nghe thấy tiếng nàng cười trong trẻo.
Hắn gỡ tay Lăng Nhu trong cái nhìn đầy kinh ngạc của nàng lại vội vã bỏ lại một câu.
"Ta phải về gặp Lăng Nhược."
Toàn thân Lăng Nhu chấn động, vẻ mặt của hắn cho thấy, người đàn ông này đã không còn là của nàng nữa. Đột nhiên, một giọt nước mắt nóng hổi trào ra. Đại điện đỏ máu, Thục phi ngồi khóc nức nở.
Lý Tư thật nhanh muốn trở về, hắn muốn thông báo cho nàng biết, giang sơn này bây giờ đã là của hắn.
Hắn muốn nàng cười vỗ tay khen hắn thật giỏi, lại muốn nắm tay nàng đi về hoàng cung, sống đến răng long đầu bạc.
Nhưng phủ Vận vương bây giờ thật khác lạ.
Lồng đèn màu trắng tang tóc được treo khắp phủ, quanh phủ đâu đâu cũng là tiếng khóc tha hương. Hắn đi mới có hai ngày, sao lại biến thành ra thế này.
"Lăng Nhược?"
Lý Tư gọi tên nàng, nhưng ngoài tiếng khóc than dội lại, chẳng còn gì nữa.
Hắn đi một mạch vào biệt viện của nàng, tiếng khóc càng dữ dội hơn.
Hắn cất giọng hoảng loạn:
"Xảy ra chuyện gì. Vương phi đâu?"
Nô tỳ thân cận bên nàng nhìn thấy hắn liền cúi đầu
"Vương gia...ngài về rồi...Tiểu thư...không chờ được ngài rồi"
A hoàn nói trong tiếng nấc
"Mấy tháng trước tiểu thư lâm bệnh...qua đời...một canh giờ trước."
Hắn bỗng chốc không thể bước tiếp được nữa. Chân như có hàng nghìn cây đinh ghim xuống đất. Sắc mặt hắn trắng bệch, cảm giác như lồng ngực trống trải không còn gì để lấp đầy. Dường như hắn đã bỏ lỡ thứ quý báu nhất trong cuộc đời.
"Lăng Nhược. tại sao không nói với ta?"
Chân của kẻ trượng phu chùn bước, không ngừng run rẩy gọi tên nàng nhưng trả lời hắn cũng chỉ còn những tiếng khóc tang thương.
Hắn nhìn nàng trong tấm vải trắng, cả người nhợt nhạt.
"Lăng Nhược, tại sao không đợi ta..."
Hắn run rẩy đưa tay xoa loạn lên gương mặt đã trắng bệch của nàng, một giọt nước mắt nóng hổi rơi bên má nàng.
"Giang sơn, Ngôi vị, Lăng Nhu,...tất cả đều không cần nữa. Ta chỉ cần nàng, chỉ cần nàng tỉnh dậy thôi...Lăng Nhược."
Một nô tỳ bước vào, đưa cho hắn phong thư.
"Vương gia, Tiểu thư nói chuyển cái này cho ngài."
Bàn tay hắn cứng đờ mở phong thư. Bên trên là nét chữ cứng cỏi của nàng.
"Chính Phi Vận Vương Lăng Nhược đoản mệnh chết sớm, không thể theo hầu Vận vương tới cuối đời.
Nay tiến cử tỷ tỷ là Lăng Nhu theo bên hầu hạ Vận vương. Mong ngài tác thành nguyện vọng cuối cùng của thần thiếp.
Con gái thừa tướng- Lăng Nhược."
Hắn nắm chặt phong thư đến nhàu nát ngửa mặt lên, cười một tiếng vang trời dậy đất.
Nàng đến cuối cùng vẫn gọi hắn là Vận vương?.
Đến cuối đời nàng vẫn tuyệt tình ký rằng "Con gái thừa tướng."
Nàng với một tờ giấy liền phủi sạch quan hệ với hắn.
Có lẽ...mãi mãi hắn cũng không hề biết.
Cái đêm mà hắn say, hắn nói hắn muốn lên ngôi hoàng đế, lại trong cơn men mà gọi tên Lăng Nhu, cũng là ngày hắn đẩy hi vọng mong manh của nàng xuống vực.
Cái đêm mà hắn chẳng hề nhớ ấy, lại vô tình làm cho Lăng Nhược đi đến ngày hôm nay
Ngày hôm sau nàng vội vã đến phủ thừa tướng, cầu xin cha mẹ giúp hắn. Cha nàng không đồng ý, dùng gia pháp với nàng. Nàng lại ương bướng quỳ trước thư phòng cha ba ngày ba đêm. Xin Thừa tướng lay chuyển ý định.
Tới nỗi, chân liệt 4 ngày không thể đi lại.
Giữa trời đêm tuyết, Lăng Nhược bệnh chồng bệnh, sức khỏe từ đó yếu đi.
Hắn mãi không hề biết, nàng đau đớn thế nào.
Từng cơn ho như xé gan xé phổi, lại ngày một tăng lên tới lúc thổ huyết.
Hắn mãi mãi không hề biết nàng đã mong chờ hắn thế nào.
Ngày ngày tựa người bên cửa chỉ mong hắn một lần ngoái lại nhìn nàng.
Để cho nàng ra đi, tâm chết trong lạnh lẽo.
Thế rồi, nàng ở phủ Vận vương, như đóa hoa đã lụi tàn, không có người chăm sóc.
Cuối cùng lặng lẽ mà chết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top