Ko cho phép em khóc vì hắn( P1+P2)
Vy lấy Thái vì sự ép buộc của gia đình, khi mà nhà cô đang trên bờ vực phá sản và chỉ còn cách lấy người con trai độc đoán và một tay sát gái để cứu vãn nợ nần. Ngày cô mặC váy cưới về nhà chồng là ngày cô đau khổ tuyệt vọng nhất của cuộc đời mình, ngậm đắng cay chịu đựng chấp nhận số phận này.
Đêm tân hôn, anh ta có uống rượu nhưng không đến mức say mèm mà tỉnh bơ đi vào trong phòng, ánh mắt cùng với cười nham hiểm nhìn Vy, khi cô mặc váy maxi trắng dài cùng áo khoác ren ngoài ngơ ngác nhìn anh ta, trong lòng cô đang trào dâng nỗi lo sợ nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.
– Này còn đứng đó làm gì, không tự cởi đồ ra đi còn đợi tôi nhắc sao?
Anh ta gầm giọng nói, trừng ánh mắt đáng sợ nhìn Vy khiến cô giật mình nhưng cô vẫn giữ vững tâm lý nói lại không một chút sợ hãi:
– Tại sao tôi phải cởi đồ chứ?
"Chát" Một cái tát mạnh vào mặt Vy vô cùng đau, cô ôm lấy gò má ửng đỏ của mình đưa ánh mắt đỏ hoe ươn ướt nước mắt nhìn anh ta.
– Nếu cô không muốn gia đình cô phá sản thì lo mà phục vụ tốt vào, con gái gì mà phục vụ chán ngắt thế chứ. Còn không mau lên, không muốn tôi ngủ hả?
Vy nghiến răng cắn môi chịu đựng, mặc cho giọt nước mắt chảy xuống cũng thể lau đi được, vì gia đình mà cô đành phải cam chịu. Cô cởi bỏ áo khoác xuống nền rồi từ từ kéo hai dây áo của váy maxi xuống. Anh ta đi tới gần sát Vy làm cô như cứng đờ ra, tim đập thình thịch. Anh ta nhìn nét mặt lo lắng của cô nhếch môi cười rồi nói:
– Nhìn cô cũng hấp dẫn đấy chứ?
Anh ta đưa tay lướt nhẹ lên bờ vai trắng mịn của Vy, khẽ tiến sát tới hơn, anh ta cúi xuống cắn mạnh vào vai cô. Cô nhăn mặt vì đau muốn phát khóc, cố siết tay chịu đựng để không hét lên thành tiếng. Sau đó anh ta đẩy Vy ra rồi nói:
– Đây là sự trừng phạt dành cho cô. Tôi không muốn điều này xảy ra một lần nữa, từ ngày mai cô phải tự động nếu không tôi sẽ cho cô nếm trải mùi vì đau đớn.
Dứt lời hắn rời khóc phòng đóng sầm cửa lại, lúc này cô gục xuống khóc nấc lên thành tiếng, đưa tay sờ lấy vết cắn in hằn dấu răng đang chảy rướm máu.
Đoản 2:
Sáng, Vy nhanh chóng thay đồ đi xuống để gặp mọi người trong gia đình nhà Thái. Khi vừa chạy từ trên lầu xuống, chưa kịp chạm chân xuống nền thì Vy ngã phịch xuống khiến cô vô đau thấu tận mây xanh.
– Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Đợi mọi người dọn dẹp, bưng đồ ăn dưng tận miệng mới dậy hả? Cô đừng nghĩ làm dâu trong nhà này là ăn không ngồi rồi nhé.
Vừa mới sáng, Vy đã bị một người phụ nữ với dáng vẻ cường quyền, nét mặt có phần hung dữ, trừng mắt nhìn cô. Đình thần lại mọi chuyện, Vy đưa chống tay đứng dậy nhìn cô với mắt đầy ngạc nhiên và thắc mắc:
– Cô là ai? Tại sao lại lớn tiếng với tôi như vậy, cô không thấy mình quá đáng sao?
– Cô không biết tôi là ai sao?... Hơ... Nói cho cô biết, tôi là vợ lớn của Thái, chỉ vì gia đình cô phá sản nợ nần gia đình anh Thái, nên mới rước cô về làm vợ nhỏ nhưng chẳng qua về làm giúp việc cho cái nhà này mà thôi. Còn không mau vào bếp nấu cơm đi.
Thy quát tháo, chừng ánh mắt đáng sợ nhìn Vy khiến cô có chút giật mình vội cúi đầu chào rồi đi vào bếp làm việc. Và những chuỗi ngày dài đen tới bắt đầu đến với Vy, cô phải cô ngậm đắng nỗi đau cùng cực này.
Cô đi vào gian bếp trong những ánh nhìn không mấy thiện cảm của người giúp việc khi họ đều là người của cô vợ lớn kia. Cô mặc kệ họ nhìn mình như thế nào đi tới nhặt rau rồi tính tiếp.
– Này, cô pha cà phê rồi mang cho cậu chủ giúp tôi với, tại tôi đang mắc làm đồ ăn nên không tiện tay. Này cô cầm gói cà phê này đi, đợi tôi lấy nước nóng.
Vy cầm lý gói cà phê sữa trên tay khi người giúp việc nhờ, cô ta nói nhanh làm cô chẳng đáp lại được câu nào mà chỉ gật đầu cái cho xong. Trong lúc cô đang mơ hồ, thả hồn trên mây thì "ào".
– A.
Vy hét lên một tiếng to rõ trong đau đớn khi cô giúp việc kia cố tình hất bình nước nóng hổi vào tay cô. Cô vội chạy tới vòi nước, xả nước vào vết bỗng đang bắt đầu đỏ lên, đau đến ứa ra nước mắt.
– Này, tôi không có cố ý đâu chỉ là do bất cẩn thôi. Bị bỏng có chút xíu đã khóc rồi, liệu mà mang cà phê cho cậu chủ đi.
Cô ta nói giọng đểu cợt, quay sang nhìn Thy mỉm cười đắc ý. Trong khi Vy ôm lấy bàn tay bỏng rát sưng tấy của mình mà không nói lại được gì, cố nén cơn đau mà đi pha cà phê.
Sau khi pha xong, cô bưng ly cà phê nóng hổi, bốc khói nghi ngút đi lên, đúng lúc Thái đi xuống nên tiện thể cô mang tới cho anh luôn.
'Choang"
Tách cà phê trên tay văn chúng người Thái rơi xuống vỡ tan tành, một lần nữa Vy lại bị ngã khi bị bọn người giúp việc kia cố tình lau sàn, dùng cây lau gạt chân cô làm cô ngã phịch xuống, lần này còn đau hơn rất nhiều.
– Cô đang làm cái quái gì thế hả? Có ly cà phê cũng không xong nữa!
Anh ta quát lớn khiến mọi người như đứng hình khiếp sợ, nét mặt không khác gì một con sói hoang.
Tim Vy như muốn rớt ra ngoài, hít lấy một hơi thật sâu chống tay cô gượng người đứng dậy đi tới trước mặt anh ta, nhẹ giọng nói:
– Tôi xin lỗi, để tôi lấy thuốc và áo mới cho anh.
Vy định quay người đi lên lầu thì bất chợt bị Thái kéo lại đẩy mạnh vào tường, tưởng chừng như muốn gãy cả sóng lưng vậy, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt cô, cấu chặt hai bả vai cô.
– Cô làm bẩn áo tôi, làm người tôi bị bỏng. Tôi sẽ trả lại cho cô những gì vừa rồi cô làm.
Anh ta lấy con dao gọt trái cây trên bàn xé rách áo của Vy, lộ luôn cả áo trong mỏng tang. Tim cô đập liên hồi, mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán. Cô chỉ cầu mong ai đó hãy cứu cô nhưng điều đó sẽ chẳng xảy ra.
– Làm ơn tha cho tôi, tôi thật sự không cố ý mà.
Vy vừa nói vừa khóc, ánh mắt nhìn Thái như sự van nài nhưng dường như vô ích. Mặc kệ ánh mắt đầy tội nghiệp van xin của Vy, anh ta cầm con dao chĩa mũi dọn vào bả vai cô, cứa một đường ngang qua khiến cô vô cùng đau đớn không thể chịu nổi, máu tứa ra chảy dọc xuống vùng bụng. Ai nấy đều nhìn thấy vô cùng hoảng sợ không dám nhìn.
Vy mím chặt môi mình chịu đựng đến nói không ra lời, mặt cắt không còn giọt máu. Nước mắt tuôn trào giàn giụa trên khuôn mặt.
– Đau lắm phải không? Đây mới chỉ là một hình phạt cảnh cáo cô, tôi nhắc lại lần cuối cùng nếu cô còn tái phạm, thì đừng trách tôi tàn nhẫn.
Anh ta gầm giọng nói, thả con dao dính máu xuống sàn rồi cởi phanh chiếc áo dính cà phê ném thẳng vào người Vy rồi đi thẳng lên phòng. Vy gục xuống trong sự bất thần, một tay ôm lấy phần vết thương đang rỉ máu của mình, tay còn lại cấu chặt vào vạt váy, không khóc lên tiếng, ánh mắt đỏ hoe xoáy sâu tận tâm can nỗi đau không ai thấu hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top