Định mệnh!
Tôi đã luôn tự hỏi bản thân nhiều lần rằng cuộc sống này ngoài cái chết của một con người còn có điều gì tồn tại vĩnh hằng bất biến.
Câu trả lời là không một điều gì cả, ngoài sự thay đổi.
Bạn biết không, ngay cả bản thân bạn còn không thể sống trường tồn cùng thời gian thì còn có thể hi vọng chứng kiến chuyện gì không thay đổi nữa ?
Hoàn toàn là một mong ước vô vọng, ngu ngốc.
Thế nên đó không là tất cả những gì tôi mong muốn.
Tôi là loại người thực tế, không bao giờ kì vọng vào những điều vô vọng.
Nhưng lại thích kì vọng vào những thứ gần như vô vọng.
Tôi luôn muốn chứng kiến kì tích xảy ra, luôn đặt mọi thứ xung quanh tôi vào điều kiện tệ nhất rồi xem nó diễn biến ra sao.
Nói một cách đơn giản chính là thử thách những thứ mà người ta bảo là lớn lao trên đời này ấy.
Ví dụ như tình mẫu tử chẳng hạn.
Năm tôi 10 tuổi, chó mẹ trong nhà sinh được 5 con. Được khoảng ba tháng sau, tôi bắt lũ chó con trong nhà đem qua nhà bạn thân giấu mất xem chó mẹ sẽ như thế nào.
Thật là cảm động khi chứng kiến chó mẹ hôm nào cũng kêu tìm chó con, nghe mà não lòng. Được chừng hai tuần, ngay khi tôi cảm giác tội ác mình đủ lớn, định trả bầy chó con về mẹ nó, thì thấy nó đang .... cùng với một con chó đực khác. Cảm giác thế nào nhỉ ? Tôi còn hi vọng là con chó đực đó ''ép'' nó, nên nán lại thêm một tuần nữa xem sao. Cái tuần đó tôi thấy nó không đi tìm lũ chó con nữa, mà chủ động đi tìm "anh ấy" của nó.
Biết nói thế nào, khi mà cảm giác hi vọng ban đầu của bạn rất lớn, lớn đến nỗi khiến bạn có ý định phải thay đổi hành động bản thân thì đột nhiên có một chất xúc tác gọi là ''hiện thực'' lại cho bạn thấy điều ngược lại. Nó sẽ khiến sự quyết tâm trong hành động của bạn lớn gấp nhiều lần so với cảm giác ban đầu mà bạn tự hình dung ra, vì não bộ bạn sẽ ghi lại chuyện đó giống như một sai phạm rất lớn và bạn sẽ không bao giờ tin vào điều đó nữa.
Nhưng tôi cũng không phải thằng bệnh hoạn mà đem động vật ra thí nghiệm rồi kết luận cho người.
Khoảng thời gian khi đã lớn hơn, hồi cấp 3 thì phải, tôi cũng hay xem báo, đọc nhiều tin giật gân rồi tự cười đời, cười người. Chẳng hạn mẹ cầm kéo cắt tay con vì tội con cắt mấy tờ tiền 200 nghìn của mẹ; mẹ bỏ con nhỏ giữa đồng để thú hoang ăn; cha tưới xăng đốt hai con ...
Khi phải đối mặt với bất kì chuyện gì trong cuộc sống này, bạn cũng chỉ có 2 lựạ chọn : tiếp tục hi vọng hoặc từ bỏ.
Và tôi đã chọn từ bỏ kể từ ngày tôi biết mình được nhận nuôi.
Bố mẹ nuôi tôi rất giàu có nhưng không thể sinh con, và mẹ ruột tôi đã bán tôi cho họ với cái giá là một căn hộ ở nước ngoài cùng tiền trợ cấp là 1500 đô một tháng.
Chuyện đó là tự tôi phát hiện khi đang Đại Học. Hôm đó bước vào nhà và thấy một người phụ nữ lạ đang ở phòng khách. Bình thường nếu phải tiếp đối tác chỉ có bố tôi thôi, nếu như có mẹ tôi thì cũng chỉ ra chào hoặc gật đầu vài cái lấy lệ. Nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng, bố và mẹ tôi cùng ngồi nói chuyện với bà ấy. Thấy lạ nên tôi giấu mình nghe lén. Bà ta uy hiếp bố mẹ tôi nếu không tăng tiền trợ cấp nhất định sẽ đòi lại tôi. Bố mẹ tôi làm ăn kinh doanh bao nhiêu năm cũng không phải là dạng người dễ dãi, liền đem nhà bà ta ra uy hiếp, đồng thời cũng tịch thu hộ chiếu, biến bà ta trở thành vô gia cư, không thân không thích thì có trở về gặp tôi cũng chẳng nhận, trên đời này thiếu gì người ''thấy sang bắt quàng làm họ''. Hơn nữa hễ là tiền thì đen cũng thành trắng, không máu mủ cũng có thể làm giả giấy tờ để trở thành máu mủ. Nếu như tôi một mực đòi xác nhận chẳng lẽ không thể đưa tôi xem tờ xét nghiệm giả sao.
Vậy là cùng vì một chuyện mà có tới hai người từ bỏ.
Tôi từ bỏ lòng tin, mẹ ruột tôi từ bỏ tôi.
Hiện tại là thằng đàn ông 26 tuổi và đã trở thành một cổ đông lớn trong công ty của ba mình.
Mọi người bảo tôi đa nghi, quyết đoán, hành động dứt khoát tàn nhẫn.
Họ nhìn tôi bằng con mắt ngưỡng mộ, tôi nhìn họ bằng ánh mắt khinh thường.
Đúng hay sai đối với tôi cũng chẳng còn quan trọng.
Hiện thực đang có những gì mới là điều tất yếu.
Và tôi nhận ra rằng tôi có mọi thứ, nhưng tất cả đối với tôi chỉ là tạm bợ.
Đã trải qua vô vàn mối tình, cũng từng làm bạn của vô số người nhưng đến giờ bên cạnh tôi cũng chỉ còn mỗi thằng ''chó'' này thôi. Chẳng là 5 con chó khi ấy đem qua nhà cậu bạn thân chăm sóc nên nó bám luôn cậu ấy, duy chỉ có một con xem như ''kì tích'' là nhớ mùi tôi, cứ bám lấy chân tôi mà liếm. Xem như cuộc đời này không hoàn toàn mất hết hi vọng phải không ?
Tôi quý nó còn hơn phụ nữ.
Nhưng coi bộ nó quý phụ nữ hơn tôi.
Sáng sớm hôm ấy cùng nó chạy bộ, đang yên đang lành tự nhiên nó giật dây chạy theo một cô bé chở hàng. Tôi phải chạy theo một quãng xa thật là xa. Linh tính thế nào cũng có chuyện. Không nằm ngoài dự đoán của tôi. Nó vồ ngã xe chở hàng của người ta, hóa ra trong đó chứa cơm hộp đem đi giao.
_ Chó nhà anh làm ngã xe tôi. Trong này có hơn 30 hộp cơm, mỗi hộp là 30k vị chi là 900k, 100k tiền thuốc nữa nên tổng cộng là 1 triệu chẵn. Anh mau bồi thường tiền đi. – cô bé nói một hơi mà chẳng chào hỏi gì cả.
Theo bản tính tôi thử lòng cô bé.
_ Muốn tôi bồi thường cung được, nhưng phải mở thùng ra tôi kiểm – thật ra 1 triệu đối với tôi cũng chẳng là bao, chỉ có điều thói quen nhắc nhở tôi không được dễ dãi với bất kì chuyện gì.
_ Được, anh muốn kiểm cứ kiểm.
Cô bé nhìn tôi trả lời dứt khoát. Giây phút chạm mắt em khiến tôi hoàn toàn không thể nghĩ gì nhiều. Nỗi hoài nghi luôn thường trực trong tôi hoàn toàn biến mất.
Đây có phải "tiếng sét ái tình" ?
Tôi nghĩ rằng mình có thể tin em.
Chúng tôi im lặng hồi lâu, bỗng thằng ''chó'' của tôi làm xe em ngã thêm lần nữa, tôi mới phát hiện em nói dối. Hóa ra trong thùng này chỉ có hơn 10 hộp.
Thay vì thất vọng, tôi lại cảm thấy vô cùng tức cười.
Là vì cảm thấy bản thân mình rất ngu ngốc, già đầu còn đi tin lời một đứa nhóc như em. Cũng may thằng ''chó'' yêu dấu của tôi lại ra tay vạch trần em, khiến em một phen xấu hổ. Tôi cảm nhận được sự xấu hổ của em thì thấy tinh thần mình cực độ sảng khoái. Càng nhìn em xấu hổ tôi càng thích. Một lần lại một lần muốn chọc em.
_ Tôi định tin em nhưng giờ tôi hối hận rồi – chính là muốn em biết tôi tuy lớn tuổi nhưng tốt bụng, dễ dãi, hay tin người trong khi em còn nhỏ như vậy lại biết đi gạt người đó cô bé.
_ Là em đùa đó, anh không cần phải bồi thường gì cả, em đi đây ! – nói rồi em nhào lên xe đạp mạnh. Gì cơ, em muốn chuồn khỏi tôi à, định đạp xe tẩu thoát ?.
_ Chạy đâu cho thoát ! Em tên gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi ? – vừa nói tôi vừa nắm đuôi xe em kéo mạnh.
Chiếc xe em ngã sang một bên, tôi nhanh chóng túm lấy tay em không buông ....
_ Anh định làm gì ? – ánh mắt em hốt hoảng khiến tôi hơi xấu hổ, nhưng tôi biết bằng mọi cách cũng phải giữ liên lạc với em.
_ Anh chỉ muốn biết em ở đâu thôi .... chúng ta sẽ gặp lại chứ ? – tôi nắm chặt cổ tay em.
Đột nhiên, em giật mạnh tay lại, theo phản xạ tôi túm lấy tay áo em, không ngờ lại làm rách toạc một đường ....
_ Đồ dê xồm ! – em bước xuống xe, không thèm đôi co với tôi thêm lời nào nữa.
_ Anh xin lỗi .... anh không cố ý .... anh ....
Chưa dứt lời, em tiến lại gần tôi, chúng tôi mặt đối mặt nhau. Đột nhiên em nắm lấy cổ áo tôi ghì mạnh xuống rồi lên gối. Theo phản xạ tôi lấy tay che đi phần bụng của mình. Tưởng thoát nạn không ngờ em hạ cẳng tay vào sau ót tôi đau điếng. Tôi kêu lên "A.... aaa". Tiếp đó em lại dùng hai bàn tay vỗ mạnh hai bên đầu hơn chục cái khiến tôi choáng váng .... bất tỉnh.
Bệnh viện Quận 7
Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên giường, xung quanh là những mảng tường trắng. Đầu đau nhức nhưng tôi vẫn cố nhìn xung quanh. A, cô bé của tôi đây rồi .... em đang bấm điện thoại ....
_ Em định bồi thường cho tôi bao nhiêu đây ? – tôi lại muốn trêu em.
_ Bồi thường ? Bồi thường cái gì ? Anh không bồi thường cho tôi thì thôi cớ sao tôi phải bồi thường cho anh ? Bây giờ anh đã tỉnh xem như tôi xong nhiệm vụ. Tôi sẽ không lấy tiền của anh đâu, coi như hôm nay tôi làm phước vậy. Chào anh !
_ Em muốn tôi bồi thường bao nhiêu tiền cũng được ! – tôi bình tĩnh, suy xét tính cách của em, cuối cùng cũng thốt ra lời nói hữu dụng nhất cuộc đời mình.
_ Thật sao ?
_ Đúng vậy, chỉ cần em hàng ngày đến đây mang cơm cho tôi là được.
Thấy cô bé nghĩ hồi lâu, tôi đốc thúc
_ 4 triệu nhé !
_ Được, nhưng tôi chỉ đưa cơm thôi đó. – em nói.
_ Em muốn sao cũng được. – tôi cười, nụ cười đắc thắng.
Thật ra bản tính con người không khó đoán cho lắm. Em chính là một ví dụ.
Bề ngoài đanh đá, nhưng bên trong lại vui vẻ, thân thiết sẽ trở nên gần gũi.
Cô bé tên Nhiên, An Nhiên.
Mỗi ngày em đều giao đồ ăn sang nhà tôi. Vì đã có nhà riêng nên tôi chẳng sợ ba mẹ hay người trong công ty nhòm ngó. Tôi và em nhanh chóng trở nên thân thiết. Qua trò chuyện tôi biết em đang học ĐH TĐT ngành Nhà hàng Khách Sạn, nhưng bên cạnh đó còn phải đi làm thêm tự trang trải do công ty ba mẹ em hiện tại làm ăn thua lỗ nên điều kiện kinh tế không ổn định lắm, đang trên bờ phá sản.
Tôi nói có thể cho em vay tiền, không có lãi, bao giờ trả cũng được.
Em hỏi ngược lại "Sao anh tốt với em vậy ?".
Tôi sợ quen chưa lâu, nên nói khéo với em "Em rất giống em gái đã mất của anh." Thế là em tin,còn nói : Em đã học võ cổ truyền qua nhiều năm rồi, có thể bảo vệ anh.
Vậy là chúng tôi giữ mối quan hệ ấy suốt 2 năm.
Tôi rất thích em, chẳng hiểu sao lại thế, vừa nhìn đã thấy thích.
Em làm gì, nói gì tôi cũng thấy hài lòng.
Có khi em tặng tôi hộp sữa tươi, kèm theo dòng chữ "Quà tặng anh đó, uống lẹ đi mai hết hạn !"
Có khi em đem gấu bông em gắp được ngoài khu vui chơi trong siêu thị, tặng tôi.
Trên danh nghĩa anh em, chúng tôi đã cùng nhau đi hết Tp. HCM, tấn công vào từng quán ăn, chợ, vỉa hè,....
Có khi em còn ra sân bóng cổ vũ tôi nữa .... "Anh Hai cố lên !" – có biết tôi đau lòng lắm không ?
Hai năm rồi, em cũng tốt nghiệp. Hôm đó cùng em nhậu một bữa ra trò tại nhà tôi.
Tôi biết em tin tôi, tin một người đàn ông 28 tuổi, trong khi em mới 22.
Lợi dụng em say, đêm đó tôi đã hỏi em ....
_ Em có tin anh không ?
_ Tin chuyện gì hở anh ? – mặt em đỏ phừng phừng, ánh mắt mơ màng nhìn tôi.
_ Tin anh không hại em ?
_ Anh là anh Hai sao có thể hại em .... nếu muốn anh đã hại từ lâu rồi .... ức ....
_ Ờ .... vậy anh hỏi em .... trong tim em anh là gì ? .... là người như thế nào ?
_ Anh hả ? .... ức .... em thấy anh giàu .... nhà có điều kiện .... có sự nghiệp .... chuẩn men .... tốt với em ....
_ Nếu anh không có những thứ đó .... em có quen anh không ? – tôi tập trung nghe em nói, câu trả lời tôi mong mỏi bấy lâu nay, của một thằng quá sành đời và không còn tin thêm bất kì ai trừ em nữa.
_ Hả ? .... sao anh lại nói vậy ? .... ức ....
_ Em mau nói đi ! – tôi nắm chặt vai em, cố đối diện gương mặt em.
_ Đương nhiên là không ! Anh không có tiền sao em có thể mượn để trang trải. Mà anh không có tiền, em cũng khó mà kiên nhẫn làm em gái anh cho tới giờ phút này ....
Giây phút ấy, tất cả trong tôi như sụp đổ.
Sáng hôm sau, tôi tiễn em ra về. Em vui vẻ với tôi như thường ngày, nhưng tôi vẫn thấy được sự giả dối trong em.
_ Tạm biệt anh Hai yêu dấu .... mai mình lại gặp nhé.
_ Ừ .... tạm biệt em. – tôi khẽ cười, mà lòng xót xa.
Có lẽ đây là lần cuối mình gặp nhau. Tim tôi quặn thắt.
Tôi không thể chấp nhận bất cứ sự giả dối nào từ em. Tôi căm ghét điều đó.
Chiều hôm đó, tôi gửi cho em một tin nhắn thoại, bảo rằng từ nay về sau em đừng giao cơm cho tôi nữa, chúng ta cũng đừng liên lạc, tôi nói sẽ chuyển nhà đi nơi khác sinh sống va có cuộc sống mới, chúc em thành công trên con đường đã chọn.
Em chẳng nói gì, chỉ chúc tôi sống tốt, trong tim em tôi mãi mãi là người anh Hai tốt nhất thế giới.
Tôi sang nhà ba mẹ ở. Đổi cả số điện thoại.
Tôi đã tự chấm dứt tất cả, nhưng chỉ càng làm trái tim nặng nề hơn.
Tôi đã hi vọng thật nhiều, để rồi thất vọng cũng thật nhiều.
28 tuổi, ba mẹ đốc thúc tôi mau chóng kết hôn.
Hàng tá bức ảnh các cô gái ba mẹ cho là thích hợp nhất được bày trước mắt tôi.
Tôi phải làm gì đây .... khi trong tim vẫn là hình bóng em ....
"Tùy bố mẹ ! Con mệt quá ! Con đi ngủ một lát !"
Một chuyện khiến bạn thấy khó chịu, mà lặp đi lặp lại hết ngày này sang ngày khác, sẽ thôi thúc bạn làm điều gì đó chống lại nó.
"Anh nhớ em, Nhiên." – trong đầu tôi mấy hôm nay chỉ hiện lên câu này.
Em giờ ra sao ? Sống có tốt không ? Đang làm ở đâu ?
Tôi biết em vẫn giữ số cũ, tôi biết em vẫn muốn giữ liên lạc với tôi .... nhưng mỗi lần nghĩ tới việc em quen tôi như quen thêm một kho bạc, lòng tôi tức giận lắm.
Trong làm ăn kinh doanh, tin là nhau rất khó. Thế mà tôi lại tin em.
Tôi stress.
Mua xe đua, tụ tập chơi bời các quán bar, quen hết người này đến người khác....
Nhưng vẫn không thể khỏa lấp nỗi cô đơn trong tôi.
Anh phải làm gì đây, An Nhiên ?
An Nhiên ....
Người ta bảo đi đêm có ngày gặp ma. Quả không sai ....
Chỉ khác là tôi không gặp ma chết mà gặp ma sống.
Hôm đó cùng đám bạn nhậu nhệt tới hơn 2h sáng mới mò về nhà, tôi lủi thủi, co ro trong gió lạnh một thân một mình đi về trên con xe đua, vừa chạy vừa run. Bỗng từ đâu xuất hiện mấy thằng xì ke chặn đường.
_ Ê, cho xin vài trăm đi chích coi anh đẹp trai. – một đám xì ke vây quanh, tôi vẫn tỉnh như không.
_ Nè tiền đây rồi biến đi. – tôi nhổm mông lấy cái ví trong túi quần. Ủa đâu rồi ?
_ Có không ? Mau lên đại ca .... đi xe độ mà không có tiền hả.
_ Tiền tao để quên ở quán Bar rồi. Đợi một chút tao gọi thằng bạn đem cho chúng mày.
_ Gì ? Gọi điện hả ? Tụi tao đâu có ngu ! Thôi giờ đưa con xe này cho tụi tao với cái di động nha .... Ok ?
_ Ờ .... được đó ....- nghĩ sao vậy, con xe này là hàng tôi thích nhất, còn quý hơn cả bản thân tôi, đâu dễ đưa bọn chúng. Vừa dứt lời, tôi lên tay ga chạy vụt đi, không ngờ tụi nó túm được cổ áo tôi kéo mạnh. Tôi té xuống đất.
_ Thằng này định chuồn hả ? Đập nó đi tụi bây !
Tôi mạnh chân đạp thẳng vào bụng thằng đứng gần nhất, ai ngờ thằng khác lấy cây vụt xuống. Tôi lấy tay đỡ, vừa đứng dậy thì bị quất vào lưng túi bụi ....
Đau quá .... đau quá đi mất ....
Bỗng từ đâu một chiếc xe đạp bay trên không trung đập vào đầu tụi nó. Ba thằng này chắc phải đau điếng.
_ Con quỉ cái nào .... á thì ra là mày .... đập nó ....
Nói rồi cả ba thằng bổ nhào lại thân hình nhỏ bé ấy. Cô bé đó rút cây hàng ra, múa quyền khiến tôi hoa cả mắt. Tôi thấy cây hàng thoăn thoắt chấn vào bụng, hạ bộ, sống lưng, đầu, và ót của từng thằng ....
_ Còn không mau chạy đi, còn đứng đây tao đập chết luôn thì đừng trách.
Tụi nó cong giò chạy, biết là đụng phải chị Đại.
Bóng hình quen thuộc ấy tiến lại gần tôi, nhẹ nhàng đỡ tôi lên.
Em dùng tay áo khẽ lau máu trên trán, trên mặt tôi chảy xuống.
Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu, không chớp mắt.
Giây phút ấy, trái tim tôi hóa đá bỗng như hồi sinh.
_ Anh còn nhớ em là ai không ? – em nhẹ nhàng hỏi
_ Nhiên, An Nhiên phải không ? Sao em lại ở đây giờ này ? – tôi vừa mừng, vừa lo cho em. Gặp lại em tôi mừng muốn khóc, nước mắt chỉ chực trào xuống.
_ Em mới từ bệnh viện về, mẹ lên máu phải cấp cứu, xe máy em hết xăng nên em đi bằng xe đạp. Còn anh ?
_ Anh đi nhậu về. Mà khuya quá nhưng sáng mai phải đi họp sớm.
Xe tôi gọi cho thằng bạn mang về nhà nó, còn chúng tôi kêu taxi về, về lại ngôi nhà cũ lúc trước.
Hơn 1 năm không ở, căn nhà phủ đầy bụi.
Em dọn sơ căn nhà, bảo tôi nằm tạm trên sofa, đợi em lấy bông băng thuốc đỏ.
Yên tĩnh một lát, tôi nhắm mắt lại .... thầm nghĩ .... không có em .... chắc đời tôi cũng như căn nhà bỏ trống này .... hoang tàn không sức sống ....
Em nhẹ nhàng rửa vết thương cho tôi, cẩn thận từng li từng tí .... trong khi tôi vẫn nhắm chặt mắt lại.
Tôi muốn khóc, thật sự .... em có biết tôi nhớ em nhiều lắm không Nhiên ?
_ Em biết anh vẫn ở TP chứ không đi đâu xa.
Tôi im lặng.
_ Em nhớ lại hôm tốt nghiệp em đã nói gì với anh .... em nhớ lại hết rồi ....
Tôi vẫn im lặng.
_ Xin lỗi anh .... thật lòng ....
Tôi thở nhẹ ra. Nghe tiếng em đều đều bên tai tôi cảm giác không điều gì có thể khiến tôi bình tâm hơn thế nữa.
_ Em nhớ anh nhiều lắm, làm gì cũng nhớ. Một năm nay em đã tìm được việc, gặp vô số người, em mới hiểu lòng tin đối với anh quan trọng tới mức nào. Là em quá thực dụng. Xin lỗi anh .... nhưng mà lúc nãy vừa thấy bóng anh, em không nghĩ gì được ngoài việc phải cứu anh, cho dù có ra sao, em cũng không muốn mất anh .... thêm lần nào nữa ....
_ Vậy mình đừng bao giờ xa nhau nữa, được không Nhiên ? – tôi nhìn em bằng ánh mắt chân thành.
_ Chứ anh muốn chúng ta phải sống như anh em cho đến già hả ?
Vừa nghe xong tôi cười ha ha. Em thật ngốc.
_ Em làm vợ anh, có được không ? – vừa nói vừa siết tay em.
Em gật đầu, mỉm cười.
Em là người đẹp nhất mà tôi gặp trong đời, em có biết không ?
Tôi từ từ ngồi dậy, mặt đối mặt em.
_ Anh yêu em nhiều lắm, Nhiên. – nói rồi hôn em, nụ hôn đầu tiên mà chúng tôi có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top