Chưa đặt tên

Cô đem ba năm tuổi thanh xuân cho người ấy, đổi lại, là sự phản bội cay nghiệt.

Người ta danh chính ngôn thuận vác bụng bầu đến lăng mạ cô, sỉ nhục cô, lại còn tát cô hai cái trước mặt mẹ già của cô, khiến bà đột quỵ suýt mất mạng.

Cô tìm hắn ta chất vấn, hắn ta lại giơ thiệp mời ra cho cô.

Cô mang theo căm hận đến dự đám cưới, rồi mang theo bất bình đến bệnh viện. Cẩu huyết là ai cũng tin cô đẩy ngã ả ta làm ả ta sảy thai.


Hắn không do dự tặng cô mấy cái tát làm phí chia tay. Mẹ hắn không tỉnh táo đánh đập cô ngay hành lang cấp cứu. Ba hắn liếc nhìn cô khinh bỉ.

Cô bị bức đến đường cùng, cười lạnh lẽo nhìn gia đình ba người, buông một câu: Ngu xuẩn, cứ tiếp tục mà nuôi cái sừng trên đầu đi.

Đêm đó, cô tìm rượu buông thả bản thân, khóc tê tâm liệt phế, kể lể khổ sở, sau đó được một chàng trai thu lưu qua đêm.

Một tháng sau, cô thành chủ tịch phu nhân, tiếp tục cuộc đời bi kịch.

Mẹ chồng cô không ưa cô, nói trắng ra là ghét ra mặt, hận không thể một cước đá cô ra khỏi nhà.

Có điều, cô tỏ ra thờ ơ, không quan tâm.

Vì kết hôn chớp nhoáng, thế nên giữa hai người, ngoài dục vọng ra thì cũng chỉ có dục vọng.

Không hiểu sao, mẹ chồng cô có quan hệ với người phụ nữ kia, lấy cớ cô ta vừa sảy thai xong lại bị người ta bỏ rơi, gài cô ta vào nhà của hai người, yêu cầu anh phải chăm sóc cô ta, để trả ơn cho cô ta đã từng cứu anh.

Cô không đồng ý, vì thế bà càng được nước làm tới, gây sự tranh cãi, làm quan hệ vợ chồng càng căng thẳng.

Anh vì nợ ơn cô ta, sắp xếp cho cô ta một căn hộ ngay cạnh nhà anh, cô giận dữ bỏ bê việc nhà, chiến tranh lạnh với anh, vô tình tạo cớ cho cô ta quan tâm anh, anh càng ngày càng ít về nhà.

Lại cũng không hiểu vì sao người yêu cũ của cô suốt ngày đeo bám cô, ăn năn hối lỗi, muốn cô cho anh ta cơ hội làm lại, mặc kệ việc cô đã có gia đình, thành công làm anh ghen tuông vô cớ, luôn rình mò soi mói cô mọi việc.

Có một lần anh thấy cô to tiếng với cô ta, anh lôi cô về mắng cô một trận.

Có một lần anh thấy cô đổ bát súp cô ta cất công nấu cho anh, anh liền bỏ đi, không thèm đoái hoài đến một bữa cơm thịnh soạn cô nấu cho anh. Ngày hôm đó anh không biết, cô muốn trải qua một bữa tiệc sinh nhật với anh.

Có một lần trời mưa, anh thấy cô giương ô đi về, còn cô ta đội mưa cũng chạy theo sau, anh tức tối bỏ sang nhà cô ta chăm sóc cô ta cả đêm.

Cho đến một ngày, anh đỡ cô ta từ chân cầu thang, ngước nhìn cô: Em thật là đê tiện, tại sao lúc trước anh có thể nhìn trúng em chứ?

Đêm đó, anh đi quán bar uống say, cô đỡ anh về, trong cơn say, anh bạo hành cô, xong việc, anh thỏa mãn ngủ say.

Đêm đó, cô bỏ đi, đến bệnh viện với mẹ cô.

Đêm đó, ả ta mò sang phòng anh, cởi đồ leo lên giường anh, cắn răng tự ngụy tạo dấu vết bị anh bạo hành.

Cứ như thế, anh cho rằng mình có lỗi với cô ta, càng ân cần chăm sóc cô ta hơn, đến nỗi vợ bỏ đi không về anh cũng không quan tâm, còn cho rằng cô đang anh anh em em với tình cũ.

Cảnh tượng chào đón cô khi cô quay lại là anh ôm lấy cô ta, cô ta khóc lóc nói mình mang thai gần sáu tuần, cô cười khẩy, hóa ra cô bỏ đi không phải để anh ta suy nghĩ lại mọi chuyện, mà tạo cơ hội cho anh trèo tường.

Càng nực cười hơn, một tuần sau, cô biết mình cũng mang thai.

Trước mặt anh và ba mẹ anh, cô hỏi anh chọn ai.

Đáp lại cô là hiện thực cay nghiệt: Em nói tôi ngoại tình, tại sao không nghĩ đến sự vô sỉ của em? Thử nghĩ xem, em nói em mang bầu bảy tuần, chúng ta đã hơn ba tháng không chạm vào nhau, em có lầm không? Em nghĩ em lừa nổi tôi sao? Có ngủ với em hay không, tôi lại còn không rõ hay sao? Hơn một tháng trước em bỏ đi với hắn ta, sau đó vác bụng về cắm sừng tôi, em nghĩ tôi là thằng hề mặc em đùa bỡn sao?

Ngày hôm đó, mẹ chồng cô vung tay tát cô, đuổi cô đi, anh giơ ra tờ đơn ly hôn, chia cho cô một phần tài sản, ba anh nhìn cô khinh miệt, nói rằng coi như ông trời tạo nghiệt cho ông.

Cô thiết nghĩ, thật nực cười, anh không những không cần đứa bé trong bụng cô, mà anh còn từ chối quan hệ với nó, một đứa bé còn chưa thành hình đã bị cha nó bỏ rơi, còn điều gì tệ hại hơn?

Không, thực ra cô không hề biết, điều tệ hại hơn còn nằm ở phía sau.

Cô ta đến bệnh viện mẹ cô, đối đầu với mẹ cô, mẹ cô nổi điên đánh cô ta, sau đó không chịu được áp lực mà đột tử, vĩnh viễn ra đi, còn cô ta lại 'được' sảy thai lần nữa.

Mẹ mất, ly hôn, đứa bé bị ruồng rẫy, dưới sức ép của mẹ chồng anh, của cô ta, và của anh, cô mang đứa bé cùng di hài của mẹ bỏ đi khỏi cái đất thị phi và cay nghiệt này...

Cô không phải là con người nhu nhược, càng không phải tuýp người yếu ớt gió thổi là ngã.

Cô không phải là nữ phụ độc ác, càng không phải nữ chính yếu đuối chỉ biết im lặng khóc thầm.

Cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, có tức giận có đau khổ. Vì thế sau hơn năm năm ra đi, cô lại quay về, đứng trên đỉnh cao cuộc sống, cô càng mong mỏi muốn xem xét biểu cảm của anh khi gặp cô.

Năm cô bỏ đi, vô vàn khó khăn cứ tìm cô nói chuyện, cho đến khi cô gặp đôi vợ chồng trung niên ấy. Hai người không có con, sau hơn hai mươi mấy năm đi ra đi vào hàng trăm bệnh viện lớn nhỏ, đến khi gần như bỏ cuộc thì cô xuất hiện, tặng cho họ một người con nuôi và một đứa cháu. Cuộc đời cô khi ấy cũng được coi là tốt đẹp, cha mẹ nuôi vừa giàu vừa có quyền thế, lại thêm cậu con trai kháu khỉnh bên cạnh nữa.

Việc đầu tiên khi về nước là cô để thứ ký sắp xếp một cuộc gặp gỡ 'tình cờ' với anh, trong tình huống cô là đại diện của tập đoàn ngân hàng anh đang muốn vay vốn. Gặp anh, chứng kiến anh hạ mình vì công ty, cô cười mỉa mai, hóa ra tự tôn của anh, cũng chỉ có thế.

Cô cố ý mang con trai đi chơi, để anh nhìn thấy, đứa bé là con của ai.

Biết đó là con trai mình, anh mới thực sự hiểu đêm đó anh bạo hành ai.

Anh đuổi theo cô cầu xin, cô không lưu tình xoay váy rời đi.

Anh tìm mọi cách tiếp cận cô, cô cho vệ sĩ đánh đập anh không thương tiếc.

Anh có hành vi cưỡng ép cô, cô liền thuê luật sư kiện anh, khiến anh chịu khổ vài tuần.

Mẹ anh biết tin, liền tìm cô nói ngon nói ngọt, nhưng bị cô chặt chém đến nghẹn họng, không nói được lời nào.

Tìm mọi cách dỗ dành cô không được, mẹ anh liền thôi thúc anh đi kiện giành quyền nuôi đứa bé.

Trên phiên tòa, cô đưa ra đoạn ghi âm anh và gia đình anh chối bỏ đứa bé, cùng xác minh cô bị bạo hành, có kèm theo mẫu ADN của anh.

Dĩ nhiên, cô thắng kiện. Mẹ anh ở phía sau gào thét mắng chửi cô, cô quay lại kiện tội vu khống và xúc phạm nhân phẩm của cô, làm gia đình anh, nhất là vợ của anh, người phụ nữ sảy thai hai lần kia, lo lắng đến loạn cả lên.

Cô còn cho anh biết tin đoạn ghi âm kia là do vợ anh năm đó đưa cho cô, và dùng nó đuổi cô đi như thế nào.

Cô cho chuyên gia đến bệnh viện khôi phục lại dữ liệu camera thu được trong phòng bệnh của mẹ cô năm đó làm bằng chứng đưa vợ anh ra tòa, à không, phải nói là vợ cũ của anh, vì hai người mới ly hôn mà. Nghe nói sau phiên tòa, hai người cãi nhau, đánh nhau, đập phá đồ đạc, đến nỗi giúp việc đổi ba người trong một tuần.

Chỉ trong vòng ba tháng, cô khiến anh, mẹ anh, vợ cũ của anh đến phòng thẩm vấn và tạm giam như cơm bữa, ghé thăm bác sĩ như người thân. Chẳng là mẹ anh bị sock, ba anh lên cơn đau tim, còn anh thì trị thương do bị vệ sĩ của cô hành hung.

Trước giường bệnh, mẹ anh quỳ gối cầu xin cô cho phép được thăm đứa bé, cầu xin cô tha thứ, nhưng cô lạnh lẽo đáp trả: Nếu như là trước khi bà và gia đình bà không tranh giành quyền nuôi dưỡng, có lẽ cô đã có thể đồng ý. Nhưng sau vụ kiện ấy xảy ra, tất cả đã thành không thể.

Ngay trên hành lang bệnh viện, anh cũng quỳ gối cầu xin cô rút đơn kiện, cầu xin cô cho gặp đứa bé.

Cô không thèm để ý bỏ đi.

Cô có thể tha thứ khi họ mắc lỗi lần đầu, nhưng đến lần thứ hai họ vẫn ở sau lưng chém cô một đao, làm sao có thể tin tưởng được sau này họ sẽ không như thế nữa?

Hai phiên tòa xét xử mẹ anh và vợ cũ của anh đồng thời diễn ra. Mẹ anh bị phạt cải tạo không giam giữ hai tháng, vợ cũ của anh ngồi tù hai mươi năm. Cũng có thể nói, cuộc đời cô ta coi như không còn gì, con cái không có, chồng bỏ rơi. Cô đến thăm cô ta, nở nụ cười quyến rũ, hỏi cô ta đã thấu hiểu cảm giác năm năm trước của cô chưa. Cô ta không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn cô. Có lẽ có, mà cũng có lẽ không.

Anh một lần nữa quay lại tìm cô, lần này, anh không như những lần trước cầu xin cô, xin xỏ cô. Anh nói, anh đã hiểu suy nghĩ của cô. Chuyện năm đó, là lỗi của anh và gia đình anh. Bây giờ cô trả thù ác liệt như thế, coi như mọi thứ kết thúc tại đây, dừng tay lại để tạo phúc cho con. Anh không dám xin cô cho gặp con, nhưng nhìn giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt mệt mỏi của anh, cô bỗng giật mình.

Cô chỉ lo trả thù, chỉ lo hưởng thụ cảm giác chiến thắng, mà dường như quên mất con của cô, một đứa bé như nó, năm năm qua luôn khai khát tình thương của cha như thế nào. Có phải cô đã sai?

Cô thở dài, sắp xếp cho anh gặp con, coi như là thỏa mãn đứa bé, cũng coi như là thỏa hiệp, cũng coi như tạo cơ hội cho bản thân, cô đã gần ba mươi rồi, không nên bốc đồng như mấy cô sinh viên hai mươi, hai mốt nữa, nên tìm một chốn nghỉ ngơi. Cô lặng lẽ nhìn anh, haiz, nếu có thể bắt đầu lại, thôi thì tạo phúc cho con, cô ngầm chấo nhận cho anh một cơ hội nữa...

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top