Bí mật của gió
Bọt nước bắn lên tung tóe, bong bóng nước vỡ tan ra. Cơn mưa bất chợt này càng lúc càng nặng hạt hơn. Bầu trời vài giờ trước còn xanh trong mà bây giờ đã bị bao trùm bởi một màu xám xịt, mây đen rủ nhau ùn ùn kéo tới không ngừng. Trên đường, dòng người hối hả, tiếng động cơ xe cộ gầm rú, cố chạy thật nhanh về nhà tránh cơn mưa lớn.
– Tôi mua bó hoa đó.
Cô sững sờ vì sự xuất hiện đột ngột của người con trai trước mặt. Dường như cậu đã phải đội mưa một quãng đường không ngắn để tới đây. Mái tóc nâu ướt nhẹp, tóc mái lòa xòa xuống mặt, từng giọt nước mưa theo từng sợi tóc ướt rơi xuống vai áo sơ mi vốn đã đẫm nước.
– Xin lỗi! Cô bé này đã chọn mua trước rồi.
Bây giờ thì tới lượt cậu nhóc ngỡ ngàng, cậu đã phải đội mưa khá lâu để tới đây chỉ vì muốn mua một bó hoa tuy-lip, vậy mà kết quả lại là đang cướp đồ của người ta. Cậu quan sát cô thật kĩ, trước mặt cậu là cô gái với đôi mắt đen ngỡ ngàng đang nhìn cậu chăm chú. Cô có mái tóc dài đen mượt xõa nhẹ trên vai, cô khoác trên mình chiếc váy trắng tinh tế mà thanh thoát, chiếc ô trong đang được dùng để che mưa càng tăng vẻ thuần khiết, dịu dàng.
– Bán cho cậu ấy đi.
Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng cất lên. Cô quay người rời đi trước sự ngỡ ngàng của người bán hoa và cậu. Cậu cố gắng nhìn theo cô nhưng hoàn toàn mất dấu, cô đã hòa mình vào dòng người vội vã trước mặt, lướt nhanh như một cơn gió.
҉ ҉ ҉
Cậu thật sự không thể hiểu nổi bản thân mình dạo này bị làm sao. Từ sau cái hôm mưa đó, trong tâm trí cậu xoay tròn toàn hình ảnh của cô. Từ đôi mắt đen sâu thẳm đầy ngỡ ngàng cho tới dáng người thanh thoát cùng giọng nói nhẹ nhàng đều hiện lên vô cùng rõ nét. Cậu đã hoàn toàn bị ấn tượng và bây giờ ấn tượng về cô đã ám ảnh cậu, để cậu phải tương tư về một người con gái hoàn toàn xa lạ, không một mối liên hệ nào.
– A!
– Á! Xin lỗi!
Vì mải mê suy nghĩ mà cậu chẳng hề để ý đường đi phía trước, do đó đã vô tình va phải một cô gái. Cậu vội vàng xin lỗi, nhanh nhẹn đỡ cô đứng dậy và nhặt lại giúp cô quyển sách.
– Của cậu!
Đập vào mắt cậu là đôi mắt đó, đôi mắt đen sâu thẳm đầy ngỡ ngàng, đôi mắt đã ám ảnh tâm trí cậu suốt cả tuần qua. Sau vài giây ngỡ ngàng nhìn cậu, cô nhanh tay nhận lại quyển sách, gật nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn rồi lại lướt nhanh qua cậu, mau chóng rời đi. Chỉ mấy giây mà đã không còn thấy bóng dáng cô nữa, cô lại biến mất một cách nhanh chóng giống như lần trước. Trái tim cậu từ giây phút nhận ra cô đã đập lỡ không biết bao nhiêu nhịp, rồi bây giờ thì mang theo chút gì đó hụt hẫng. Nhưng có một điều làm cậu thực sự vui vẻ, đó là cậu và cô cùng trường, không sớm thì muộn cậu cũng tìm được cô.
҉ ҉ ҉
Cậu lại thêm một lần nữa thất vọng và ôm nỗi tương tư, vì dù cho có cùng trường nhưng sau ngày hôm đó cậu cũng không còn nhìn thấy cô lần nào nữa. Cô thật sự rất giống một cơn gió, chỉ là vô tình lướt ngang qua cậu rồi rời đi một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng mà không để lại dấu vết.
– Sau đây là một bài hát rất nhẹ nhàng được trình bày bằng piano. Mời mọi người cùng thưởng thức.
Dòng suy nghĩ miên man của cậu bị cắt đứt bởi giọng nói của người MC đang đứng trên sân khấu quán cà phê này. Đây là lần đầu tiên cậu tới đây, đang lang thang trên phố, bắt gặp khung cảnh giản dị, cách trang trí nhẹ nhàng của quán, cậu liền ghé vào uống một cốc cà phê. Cậu đặt tách cà phê đã hết xuống bàn, dựa người ra sau, thở dài một hơi, cậu lại suy nghĩ linh tinh quá nhiều rồi.
– Quý khách có muốn dùng thêm nữa không?
– À không, tôi sắp đi rồi.
– Vâng! Cảm ơn đã ghé vào quán!
Cậu đứng lên chuẩn bị ra về, tuyệt nhiên không nhìn lên sân khấu. Nhưng cậu đã phải dừng bước khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên. Dù không phải là người có khiếu âm nhạc nhưng cậu cũng không kiềm chế được mà quay đầu nhìn lên sân khấu, đưa ánh mắt tò mò nhìn người chơi đàn. Là cô! Cô ngồi trên đó, mái tóc dài buông xõa xuống đôi vai nhỏ, trên người vẫn là một bộ váy màu trắng, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn. Quá tam ba bận! Lần này cậu sẽ nắm chắc cơ hội, sẽ không để cô vô tình lướt qua như những lần trước nữa.
҉ ҉ ҉
Cô bước ra khỏi quán sau khi chơi xong bản nhạc, xòe chiếc ô trong suốt lên, cô chuẩn bị rời đi. Trời hôm nay nắng ấm, rất đẹp! Cô cười, một nụ cười nhẹ, hay có lẽ đơn thuần chỉ là một nét cong nơi khóe môi. Chỉ vậy thôi, đơn giản như vậy cũng đủ làm cho cậu thẫn thờ, tim đập liên hồi trong lồng ngực. Ở cô có điều gì đó thực sự rất cuốn hút người nhìn. Dù cho cô không xinh đẹp lộng lẫy như mấy cô nữ sinh hotgirl trong trường, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô một lần, nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thẳm đó một lần là đã lạc vào mê cung rồi.
– Chúng ta thật có duyên!
Lại là ánh mắt đó! Cô lại dùng đôi mắt đen thăm thẳm cùng ánh nhìn ngỡ ngàng đó nhìn cậu. Cậu rời khỏi chỗ góc tường đang đứng, tiến gần tới chỗ cô. Sự ngỡ ngàng trong mắt cô mất đi khi thấy hành động của cậu, thay vào đó là nét gì đó mang đầy vẻ nghi hoặc, đề phòng.
– Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ, tôi chỉ muốn biết tên của cậu mà thôi.
– Tên của tôi? Cậu...không cần biết!
– Vậy cho tôi biết cậu học lớp nào cũng được.
– Không. Cậu thật nhiều chuyện!
Cô không hề tức giận, khuôn mặt cũng không thay đổi biểu cảm, không biểu hiện chút thái độ quan tâm nào cả. Khuôn mặt cô bình thản tới lạ, tới một cái nhíu mày để thể hiện thái độ khó hiểu và khó chịu cũng không xuất hiện. Cô nhìn cậu thêm một chút nữa rồi lạnh nhạt quay người bỏ đi.
– Nếu tôi nói tôi thích cậu?
Cô dừng bước, với ánh mắt ngỡ ngàng quen thuộc, cô quay lại nhìn cậu. Vẻ lạnh nhạt, thờ ơ bây giờ thay bằng vẻ ngạc nhiên pha lẫn nghi hoặc, ngay sau đó, đôi mắt cô ánh lên nét cười. Khóe môi xinh đẹp khẽ cong lên tạo thành nụ cười hình bán nguyệt đẹp đến mê hoặc.
– Cậu...thật trẻ con.
҉ ҉ ҉
Cậu lại một lần nữa bị ám ảnh nặng nề bởi nụ cười nửa miệng của cô, nụ cười đó đã ghim thẳng vào tim cậu, tạo nên ấn tượng không thể xóa nhòa. Sau hôm đó, cô hoàn toàn biến mất, biến mất không còn lại một dấu vết nào. Cậu đi quanh trường không gặp, vào quán cà phê đợi cũng không thấy. Cậu có cảm giác, dường như thứ lướt qua cậu là một cơn gió chứ chẳng phải là cô, chẳng phải người con gái vô cùng xa lạ mà cậu vô tình đem lòng yêu thích.
– Là tôi nhìn thấy bó hoa này trước mà.
Cậu giật mình bởi tiếng hét giận dữ, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, cậu chợt nhận ra đây là nơi đầu tiên cậu gặp cô ấy. Cứ mải suy nghĩ, đôi chân vô thức đưa cậu đến đây từ lúc nào mà cậu cũng không biết, trước mắt cậu bây giờ là cửa hàng hoa hôm đó.
– Bán cho chị ấy đi.
Mọi thứ đều không thay đổi, kể cả cô. Trước mắt cậu là khung cảng khá giống hôm đó, cô vẫn không tranh giành, vẫn nhẹ nhàng từ bỏ và lặng lẽ bỏ đi. Cậu vội vã chạy lại, năn nỉ vài lời với cô gái vừa la hét khi nãy, mua lại được bó hoa liền vội vàng đuổi theo cô.
҉ ҉ ҉
Cô nhẹ nhàng mở cửa, bước vào trong phòng bệnh. Khung cảng trắng bệch cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm đầu óc cô hơi choáng. Dù đã vào đây nhiều lần nhưng cô vẫn không quen được, nói đúng thì là cô vẫn rất sợ mọi thứ ở nơi này. Trước mắt cô là một bé gái hết sức dễ thương, con bé đang nhìn cô và nở nụ cười tươi tắn, dịu dàng như nắng sớm. Cô cũng cười dịu dàng đáp lại, cẩn thận tới bên giường bệnh và ngồi xuống, những ngón tay thon dài ân cần xoa đầu con bé.
– Bé Nấm nhớ chị không?
– Phong Anh! Chị lại không mang hoa tới cho em.
– Chị xin lỗi! Lại hết hoa nữa rồi...
– Chị ấy không có nhưng anh có.
Khuôn mặt phụng phịu hờn dỗi của bé Nấm chợt bừng sáng khi thấy cậu bước vào cùng bó hoa tuy-lip trong tay. Còn cô thì lại vẫn nhìn cậu bằng ánh nhìn ngỡ ngàng, cậu cảm thấy bản thân chỉ mang đến cho cô cảm xúc ngỡ ngàng.
– Anh là...?
– Anh là Nam Dương, là 'bạn thân' của Phong Anh.
Cậu cố tình nhấn mạnh cụm từ 'bạn thân' và nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý. Cô tránh ánh mắt đó, quay lại cười hiền với bé Nấm. Cậu cười với con bé thật dịu dàng, cậu đi tới chỗ bình hoa, cẩn thận cắm từng bông vào bình, rồi rất tự nhiên, cậu hỏi.
– Phong Anh! Tôi cắm hoa không tồi chứ?
– Ừm... cũng được.
Cô bối rối trước câu hỏi tự nhiên như đã quen thân của cậu, khẽ liếc nhìn cậu, khuôn mặt cô thoáng đỏ, nhưng rất nhanh sau đó cô tảng lờ đi. Cậu cùng bé Nấm nói chuyện rất vui vẻ, cô ngồi bên cạnh gọt trái cây bất giác mỉm cười.
҉ ҉ ҉
Những ngày sau đó cậu cũng thường xuyên tới tăm bé Nấm, con bé có vẻ rất quý mến cậu, ngày nào có cậu là ngày đó con bé không bao giờ buồn. Phong Anh rất thích điều này nên cô không ngăn cấm gì cậu, chỉ cần là việc làm cho bé Nấm vui thì cô không thấy khó chịu.
– Phong Anh! Sao chị ngồi thẫn thờ vậy?
– À, không có gì đâu.
Đột nhiên bị bé Nấm lắc mạnh, cô giật mình thoát khỏi những suy nghĩ khi nãy, quay nhìn con bé. Trên tay con bé lúc này là một chiếc vòng hoa rất đẹp, với khuôn mặt đầy tự hào, con bé giơ ra trước mặt cô.
– Em tết vòng hoa này cho anh Nam Dương đấy! Đẹp không chị?
– Rất đẹp!
Cô còn chưa kịp trả lời bé Nấm thì cậu đã từ đâu đi tới cướp lời của cô. Cậu nhìn cô cười cười, đưa tay nhận chiếc vòng hoa xinh xắn mà bé Nấm tết, cậu tự tay đội nó lên đầu. Quay nhìn cô, cậu nở một nụ cười đẹp tựa nắng sớm. Thời gian như ngừng tại khoảng khắc đó, cô thẫn thờ nhìn cậu, tim đập lệch mất một nhịp. Cậu là ánh nắng đời cô, nhưng vì cô là gió, gió vô tình nên không xứng có được yêu thương, đặc biệt là yêu thương từ nắng.
– Phong Anh! Thẫn thờ gì mà tôi gọi không nghe vậy?
– Không có gì đâu, nghĩ lung tung thôi.
– Vậy đừng nghĩ nữa, mau vào trong làm sinh nhật cho bé Nấm đi, tôi chuẩn bị hết rồi.
Cô mỉm cười, gật đầu với cậu. Cậu cười đáp lại rồi nhanh chóng tới nắm tay bé Nấm dắt vào trong. Cô nhìn hai người họ mà lòng ấm áp lạ, giá như thời gian có thể dừng tại khoảnh khắc này.
҉ ҉ ҉
" Phong Anh? Có chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại khóc?"
" Nam Dương...!!! Cậu mau tới bệnh viện đi."
(Còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top