Đoản I


Chương III

Lạc Bối tỉnh lại đã là hơn một tuần sau nhưng đầu cô vẫn rất đau nhức và đau lòng hơn cả là đứa bé trong bụng cô đã không còn . Lạc Bối như người điên , tuy rằng khuôn mặt đẫm lệ nhưng lại cười thật lớn . Cô cười đến tê tâm !

- '' Lạc Bối , cô đau lòng vì thứ nghiệt chủng kia ? ''

Câu hỏi tàn nhẫn của Mộ Hàm khiến cho Lạc Bối nhất thời hiểu rằng cô yêu lầm người rồi . Thật sự đã lầm người rồi !

- '' Mộ Hàm anh tàn nhẫn đến vậy sao ? ''

Anh tàn nhẫn đến mức ngay cả con của mình vẫn khinh miệt nó ? Tàn nhẫn đến mức coi nó là nghiệt chủng .

- '' Tại sao lại tàn nhẫn đến vậy ? Cũng tại sao lại không tin tưởng tôi cơ chứ ? Con của anh mà anh coi là nghiệt chủng thì tôi hỏi anh , anh còn lương tâm không vậy ? ''

Lạc Bối càng nói lớn thì nước mắt cô cũng rơi xuống càng nhiều . Không để Mộ Hàm nói , cô lại tiếp tục chất vấn anh , sự thương tâm của cô ai ai cũng có thể thấy .

- '' Tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì với anh để anh giày vò tôi ? ''

Ngay cả đêm tân hôn anh cũng không hề chạm qua chiếc màng mỏng dính đó . Đây là thể loại hành hạ bỉ ổi gì ?

- '' Luôn miệng nói yêu tôi nhưng đến cuối cùng chẳng hề tin tưởng tôi ? Luôn miệng nói yêu tôi mà lại quan hệ với người đàn bà khác ? Anh không bằng cầm thú ! ''

Mộ Hàm nhìn thấy Lạc Bối đang mang tất cả mọi thứ ra để chất vấn anh , nhìn thấy cả hận ý trong mắt cô khiến anh cũng đau lòng khôn nguôi .

- '' Anh nhẫn tâm nhìn con của mình chết mà không thấy thương xót sao ? Tại sao lại tuyệt tình như vậy ? Sao lại khiến tôi khổ tâm đến như thế ? ''

—————

Lạc Bối đứng trong nhà tắm . Nhìn thấy bản thân qua gương . Cô vừa gầy gò vừa xanh xao . Vừa mất đi con mình lại vừa nhận ra sự tàn nhẫn tuyệt tình của Mộ Hàm khiến trái tim cô như vỡ vụn .

Cô cầm lấy con dao trong tay đưa lên cổ mình . Nhắm mắt lại , cứa một đường thật sâu thật dài . Nỗi đau trên cổ và cả nỗi đau trong lòng mấy ai thấu được . Lạc Bối bất tỉnh ngã xuống sàn nhà . Giống như một cơn ác mộng chỉ cần cô nhắm mắt lại và ra đi vĩnh viễn chúng sẽ buông tha cho cô khiến Lạc Bối lại lựa chọn cái chết cho bản thân .

————

- '' Bệnh nhân được phát hiện muộn nên không kịp cầm máu không những vậy vết thương còn rất sâu . Thật xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức . Xin người nhà bệnh nhân nén đau thương . ''

Mộ Hàm sau khi nghe được câu nói của vị bác sĩ kia bản thân liền giống như người mất hồn . Anh quay đầu nhìn thi thể của Lạc Bối được phủ chiếc khăn màu trắng , nước mắt ở nơi khoé mi bỗng chợt trào ra . Mộ Hàm kiêu ngạo bao nhiêu những vẫn khuất phục trước tình yêu . Đêm ngày hôm ấy , khắp cả hành lang bệnh viện người người có thấy trông thấy sự đau lòng tột độ của Mộ Hàm còn có cả tiếng khóc thê lương của anh . Chỉ tiếc tất cả đều đã muộn . Tất cả đều đã quá muộn nên không thể cứu vãn được nữa .

Hoàn Chính Văn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top