Đoản : Anh Còn Muốn Em Như Thế Nào?

" Giang Dã , em đã khóc đến đau cả đôi mắt , trái tim em tưởng chừng như bị từng vết dao đâm  đến nát hỏng ,vậy anh còn muốn em như thế nào nữa ?"

•••

Thiệu Diêu Vũ mệt mỏi đẩy cánh cửa lớn phòng khách , nhìn thấy căn nhà tối om như không người ở khiến tinh thần cô gần như suy sụp xuống . Hôm nay cô làm thêm giờ , bây giờ đã là 6 giờ tối , tưởng chừng về đến nhà sẽ vẫn là chồng cô tươi cười với cô , vụng về nấu cơm , thỉnh thoảng còn xấu hổ vì rang cháy thịt nhưng giờ đây đối diện với cô chỉ là sự trống trải đến cô đơn lạnh lẽo mà nhất thời Thiệu Diêu Vũ không quen được .

Cô thở dài một hơi , tiến tới bật điện rồi ngả thân mình xuống ghế sofa . Đôi mắt Thiệu Diêu Vũ nhìn về phía nhà bếp , vẫn là khoảng không không bóng người khiến cô bỗng chốc não nề . Cô tìm lấy chiếc điện thoại trong túi sách , bấm dãy số điện thoại mà cô đã thuộc từ rất lâu rồi , số điện thoại này cũng đã 10 năm rồi .

Nhưng đáp lại với sự kì vọng chờ đợi của cô là tiếng tút tút dài ngắn đứt đoạn . Anh ấy không nghe máy . Hai ngày nay anh ấy không về nhà , cũng không nghe máy của cô , ngày hôm kia trước khi rời đi cũng chỉ vẻn vẹn một mảnh giấy nhớ nhỏ ghi bốn chữ " Anh đi công tác ." Từ bao giờ mà giữa cô và anh lại có khoảng cách lớn đến như thế này ? Cuộc hôn nhân suốt 10 năm nay ,từ bao giờ lại không đem lại hạnh phúc và ấm áp cho cô ? Cuộc hôn nhân 10 năm nay , vì cái gì mà không thể cứu vãn được nữa ?

•••

Đó là ngày thứ ba Giang Dã không trở về nhà nhưng cuối cùng anh lại nhận điện thoại của cô . Thiệu Diêu Vũ nức nở nghe máy dặn dò anh nhưng Giang Dã cũng chỉ lạnh nhạt mà trả lời qua loa .

Thiệu Diêu Vũ nắm chặt điện thoại trong tay , sự thất vọng đau đớn không có cách nào che đi trong mắt của cô khiến Thiệu Diêu Vũ cảm thấy lạnh lẽo ngay cả giữa cái sự nóng nực của trưa hè này. Cô dừng lại trước một quán cafe , tính là sẽ mua một cốc uống để lấy lại tinh thần .

Khi Thiệu Diêu Vũ vừa thanh toán xong cốc nước , cô liền nghe thấy bàn bên trái cách không xa quầy thanh toán một giọng nam vừa trầm vừa ấm mà quá đỗi quen thuộc với cô đi .

- " Được rồi bảo bối , lát nữa anh sẽ đưa em về trường , ba ngày qua đi biển là quá mệt với em rồi ."

Giọng nam vừa nói xong liền nghe thấy sự nũng nịu đáng yêu từ người con gái bên cạnh anh ta .

Giọng nói rõ là khiến người say mê , trầm ngâm như bản ca rót vào tai người nghe mà giờ đây đối với Thiệu Diêu Vũ mà nói , nào khác như mũi kim đâm cả vào trái tim cô , làm nó rỉ từng giọt máu , bởi ... bởi đây là giọng nói của chồng cô mà !!

Chung sống với Giang Dã hơn 10 năm nay , giọng nói của anh quen thuộc với cô đến nỗi dù là nơi đông người cũng có thể dễ dàng nhận ra . Những thứ thuộc về anh , cô đã sớm nhớ rõ như khắc ghi vào trong tâm mình .

Thiệu Diêu Vũ tiến lại gần một chút . Hình ảnh đôi tình nhân vừa đẹp đẽ lại vừa lãng mạn kia khiến cô không khỏi thất thần . Nhưng vì sao là thất thần ? Vì cô tưởng như chìm trong sự đau đớn tuyệt vọng mà hình ảnh kia đem đến . Họ hoàn toàn không nhận ra cái nhìn của cô , có lẽ là vì đang chìm trong hạnh phúc đi ?

Đến khi , nước mắt lã chã rơi xuống , Thiệu Diêu Vũ mới quay người bỏ chạy . Cô liều mạng chạy , cô cũng không biết bây giờ nên đi về đâu , không biết phải gặp ai , không biết phải làm thế nào. Những cố gắng để vun đắp cho hôn nhân của Thiệu Diêu Vũ dễ dàng tan nát trong một buổi trưa , hạnh phúc của cô dần nhuốm máu bi thương .

Mãi đến khi hơn bảy giờ tối , cô mới quay trở về nhà . Lần này khác với ba hôm trước , không phải là sự tối tăm , không phải là sự cô đơn vắng lặng , thay vào đó là những ánh sáng của ngôi nhà sáng trưng làm chói mắt cô .

Thiệu Diêu Vũ tiến vào trong phòng khách , giống như những lần mong chờ khác của cô , hình ảnh Giang Dã vụng về mà ngốc nghếch đang nấu nướng . Hình như anh không nhận ra cô trở lại nên vẫn đang bận bịu rang thịt .

Thiệu Diêu Vũ lại gần , ôm lấy anh từ phía sau , áp mặt lên tấm lưng rộng lớn của Giang Dã , tấm lưng tưởng chừng sẽ che chở cho cô suốt đời suốt kiếp này . Giang Dã , sao anh lại khiến em thất vọng đến như vậy ?

Giang Dã có chút giật mình , sau đó liền nhếch môi cười . Anh tắt bếp , quay lại ôm lấy cô vào lòng :

- " Tiểu Vũ , ba hôm nay có phải không ăn uống đầy đủ không ? Hôm nay anh tự tay vào bếp nấu món em thích nhất ."

Thiệu Diêu Vũ không đáp lại . Hốc mắt cô đỏ ửng , mũi cô cay xè khiến cô khó mà mở miệng đáp lại anh . Cô chỉ gật gật đầu , tay ôm Giang Dã vô thức siết chặt hơn . Cô biết bây giờ chỉ cần nói một chút , nước mắt liền như đê vỡ thác mà ồ ạt chạy xuống .

Giang Dã thấy khó hiểu , anh kéo Thiệu Diêu Vũ ra để nhìn cô rõ hơn . Thấy được sự đau thương trên khuôn mặt cô , anh cũng không vui nhíu mày hỏi :

- " Em làm sao vậy Tiểu Vũ ? Ai trêu chọc em sao ?"

Câu hỏi của Giang Dã tác động rất lớn đến Thiệu Diêu Vũ . Cô oà khóc , lao vào lồng ngực anh ôm thật chặt , chỉ sợ nếu buông tay một chút anh liền không có cách nào giữ lại được . Cô vừa khóc vừa cầu xin nghẹn ngào :

- " Giang Dã , anh đừng bỏ mặc em được không ? Anh đã bên em 10 năm rồi , sau này vẫn tiếp tục như thế có được không ?"

Giang Dã không biết điều gì làm cho Thiệu Diêu Vũ hôm nay lại yếu đuối sợ hãi như thế ? Có lẽ vì ba hôm qua anh bỏ mặc cô chăng ? Nghĩ vì điều đó khiến anh có chút ân hận , anh vỗ về cô , hôn lên tóc cô rồi nhỏ giọng an ủi :

- " Được được , anh vĩnh viễn ở bên cạnh em . Một tấc cũng không rời xa ."

Thiệu Diêu Vũ không đáp lại , cô biết đó là những điều anh hứa suông , cũng đơn giản là nói bây giờ để cho cô an tâm . Nhưng trong tiềm thức nào đó của cô , điều này là vô cớ trở thành lời hứa hẹn giữa hai người.

•••

Đêm nay là một đêm dài đối với Thiệu Diêu Vũ . Cô nhìn Giang Dã đã ngủ say , rồi lại nhìn chiếc điện thoại của anh trên đầu giường . Vô cùng mâu thuẫn , vô cùng khó xử . Cô không muốn anh biết cô tọc mạch vào đời sống cá nhân của anh nhưng ngay lúc này , cô thực sự cần số điện thoại của nhân tình của Giang Dã . Có lẽ cô rất cần một cuộc hẹn với cô gái đó , ít nhất cô cũng phải biết đó là người như thế nào mà làm cuộc hôn nhân 10 năm của cô trở nên đổ vỡ.

Thiệu Diêu Vũ vừa cầm điện thoại của anh trên tay thì số điện thoại không lưu tên liền gọi tới . Đã hơn 12 giờ mà còn gọi cho anh , ắt hẳn là cô gái đó ? Nghĩ đến đây Thiệu Diêu Vũ vừa tức giận bất lực lại vừa chua xót . Cô tắt máy , cuộc gọi liền trở thành cuộc gọi nhỡ . Thiệu Diêu Vũ nhanh chóng lưu lại số điện thoại này vào trong danh ba máy mình . Cô cầm hai chiếc điện thoại trong tay thật lâu , đôi mắt nhìn lên ánh trăng sáng ngoài cửa sổ mà những giọt nước mắt như mưa rơi xuống , lăn dài trên má cô rồi rơi xuống sàn nhà , tạo nên âm thanh bé mà đủ hình dung ra tâm trạng của Thiệu Diêu Vũ lúc này . Vừa tan nát , vừa đau khổ bi ai .

•••

Thiệu Diệu Vũ cuối cùng cũng gặp được cô gái đó . Là nữ sinh 17 tuổi , vừa trẻ lại vừa xinh đẹp . Cô đối diện với cô bé đó , cô chỉ biết vô hồn mà nhìn đối phương còn đối phương xấu hổ cúi đầu không dám đối mặt lại . Thiệu Diêu Vũ im lặng suốt 15 phút bởi cô không biết nên làm gì . Chửi mắng nguyền rủa hay khóc lóc van xin ? Cô ngồi im nghe về hạnh phúc của chồng cô với cô gái dưới cái mác em gái chồng . Rồi cô nghe thấy tiếng bước chân vội vã dừng lại ở bàn này . Cô lẳng lặng ngước lên nhìn Giang Dã , cô thấy được cái kinh ngạc của cô bé đó nhưng quan trọng hơn cả là sự giận dự tột cùng của chồng cô . Anh vì cái gì mà tức giận ? Em này , em mới là người phải tức giận !

- " Giang Dã , em thua thật rồi !"

Trước người chồng cô dồn hết tâm tư , dốc hết sức lực để yêu thương chăm sóc trong suốt mười năm qua , trước cô bé còn chưa 18 tuổi , cô thua thật rồi .

Mấy ngày sau hôm đó , Giang Dã không trở về nhà nữa . Đồ đạc của anh cũng chuyển đi , số điện thoại anh cũng thay đổi , tất cả mọi thứ thuộc về anh đều dần dần rời xa khỏi cuộc sống của cô .

Giang Dã , chẳng phải anh đã nói sau này sẽ mãi mãi bên anh không rời xa sao ? Anh sao có thể độc ác tuyệt tình như thế cơ chứ ?

Suốt những ngày qua , Thiệu Diêu Vũ cũng nhận được những tin nhắn xin lỗi và hứa cắt đứt dài dằng dặc của cô bé ấy . Nói là cắt đứt nhưng cô biết chỉ là phía cô bé ấy thôi bởi chồng cô ngày nào cũng mệt mỏi tìm cách quay lại với cô ấy . Cô ấy cũng không biết cô là vợ của Giang Dã bởi anh nói dối rằng anh chưa lập gia đình . Chưa lập gia đình ? Nghe có nực cười không ? Kết hôn 10 năm nay mà anh coi em như người xa lạ sao ?

Xem xong tin nhắn cô cũng không biết nói gì ? Nỗi đau thương của cô còn lớn hơn người ta gấp vạn lần bảo sao cô có đủ bao dung cho họ được ?

Đó là một buổi tối khi Thiệu Diêu Vũ vừa tắm rửa sau thì cô nhìn thấy Giang Dã lao vào nhà . Anh như người điên mất kiểm soát , bóp chặt hai bả vai cô như muốn bóp nát thành vụn , đôi mắt anh gằn lên tia máu , anh quát lớn hỏi cô :

- " Em đã làm gì với cô ấy , em đã nói những cái gì mà cô ấy như bốc hơi khỏi thế giới của anh vậy ?"

Thiệu Diêu Vũ không vội trả lời câu hỏi của anh . Cô yếu ớt cười :

- " Mất cô ấy anh đau lòng đến thế cơ mà ? Quen biết nhau chỉ có vài tháng , xa cô ấy một ngày anh cũng không chịu nổi vậy em thì sao ? Chung sống với nhau 10 năm nay , anh đối với em không thể thiếu mà những ngày thiếu anh , em đã khổ sở như thế nào ?"

Giang Dã không trả lời cô , anh cũng có chút áy náy , anh khẽ vò tóc , sau đó liền quỳ xuống , cầu xin cô :

- " Tiểu Vũ , anh biết anh sai rồi ,lừa gạt phản bội em là không đúng nhưng làm ơn em li hôn buông tha cho anh được không ? Anh không dứt ra khỏi cô ấy được , anh thật lòng yêu cô ấy , năm đó cưới em cũng là vì tình nghĩa thôi . Bây giờ em buông tha cho anh được không ?"

Thiệu Diêu Vũ không còn kìm được nước mắt . Từng giọt một lăn dài làm thấm đẫm khuôn mặt cô rồi cổ áo cô . Cô ngồi xuống đối diện với Giang Dã . Cô yếu ớt đưa tay chạm vào mặt Giang Dã , cô run rẩy cất từng tiếng :

- "Giang Dã , em đã khóc đến đau cả đôi mắt , trái tim em tưởng chừng như bị từng vết dao đâm chém đến nát hỏng , anh còn muốn như thế nào nữa ?"

Giang Dã thấy rõ được tất cả nỗi đau của Thiệu Diêu Vũ , cô không che giấu một chút cảm xúc nào trước mặt anh khiến anh thêm bối rối tội lỗi không biết phải làm sao. Anh chưa kịp lên tiếng thì Thiệu Diêu Vũ liền nghiêng mặt , chạm môi mình vào môi anh , chậm rãi nói :

- " Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu . Trói buộc anh bên em không phải là điều tốt . Chỉ mong anh hứa em với sau này anh phải sống thật tốt , đừng bao giờ nhớ đến em , hãy cứ để em lặng lẽ yêu anh như vậy , được không ?"

Hai khuôn mặt ở sát nhau như vậy , cô thấy được nước mắt mặn chát rơi vào miệng cô chỉ không rõ là nước mắt của bản thân hay là Giang Dã nhưng là của ai đều không quan trọng nữa rồi .

Thiệu Diêu Vũ hôn lên môi Giang Dã , một nụ hôn không hề có ngọt ngào chỉ có thương tiếc của sự li biệt .

- " Giang Dã , em yêu anh ."

Câu chuyện tình yêu giống như pháo hoa . Lúc rực rỡ nhất đều đã qua đi , cái sự biệt li chia tay khiến người ta đủ đau lòng luyến tiếc không thôi nhưng cũng không thể cưỡng cầu được .

Nếu em không thể khiến anh toàn tâm toàn ý ở bên em đời đời kiếp kiếp, vậy anh cứ như thế mà ra đi , đừng nhớ đến em có được không ? Giống như anh đã tạo ra cho em vết sẹo sâu nhất trong tim thì cũng đừng làm nó phải nhói đau một lần nào nữa.

••••
Hết .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top