7

"Ừ, phiền em... A!"

"Chuyện gì vậy?"

"Sực nhớ ra, tháng 9, sinh nhật Tiểu Đồng sắp tới."

Tôi nghĩ một chút, cũng trả lời: "Ừ, hai tuần nữa!"

"Thằng nhóc này vẫn đòi đi fastfood mở tiệc, em thấy thế nào?" Ngôn Nhật Lãng ở đầu kia cười nói. "Anh nói với nó, em đáp ứng mới được, cho nên nó rất nhanh sẽ bắt đầu đòi em."

"Thằng bé mỗi năm chụp hình với McDonald's còn chưa đủ sao?" Tôi bật cười trả lời. "Mà còn, anh là cha nó, việc này anh quyết định là được."

"Không, không, anh nói với nó, gia quy Ngôn gia bọn anh..."

"Gia quy?"

"Ừ, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh Nhạc Doanh, không được phản đối, không được chống cự, không được cự tuyệt."

Tôi cười ra tiếng, trong lòng lại có chút cay đắng, Ngôn Nhật Lãng không hiểu sao. "Em biết rồi, em đi fastfood hỏi xem!"

"Ừ, lại nói, Tiểu Doanh, em biết không? Sinh nhật Tiểu Đồng, có hàm ý siêu cấp lớn a!" Có lẽ là vì thời gian làm việc không giống, chúng tôi đã lâu không nói chuyện, hiện tại thông qua điện thoại, ai cũng luyến tiếc cúp.

"Hàm ý? Hàm ý gì?" Lên xe bus ở bến chờ, tôi ngồi xuống ghế, thư thích nói tiếp với anh ta.

"... Ừ, đã ba mươi, anh nghĩ, anh muốn yên ổn xuống."

"Cái gì?" Không phải đang nói hàm ý sinh nhật sao? Thế nào đột nhiên nhảy sang chủ đề này?

"Tiểu Doanh, anh muốn yên ổn xuống, cả đời với em."

"Đợi đã... Em không hiểu anh thế nào nhảy sang chủ đề này?" Tôi có chút há hốc mồm, vội mở miệng hỏi lại. "Anh nói... là ý gì?"

"Em chưa hiểu sao? Ngẫm lại sinh nhật Tiểu Đồng a!" Giọng Ngôn Nhật Lãng nghe có chút căng thẳng, lại có chút khốn quẫn không nên xuất hiện trên người anh ta.

"Sinh nhật Tiểu Đồng? 920! Làm sao vậy?"

"920... 920..."

"A!" Anh ta không ngừng lặp lại ngày này, tôi cuối cùng nghe ra ý.

"Nghĩ ra sao?"

"... Nghĩ không ra..." Tôi đương nhiên đánh chết cũng không thừa nhận mình nghĩ ra, lúc này, vẫn là giả ngu, tương đối vui vẻ. "Ừ... Thật nghĩ không ra, anh nói cho em biết đi?"

Là câu kia... Câu tôi vẫn rất muốn nghe, câu tôi trước trước sau sau, tổng cộng chờ gần mười năm.

"Em là giả điên hay thật ngốc?"

"Em là ngốc!" Khóe miệng tôi gợi lên nụ cười anh ta lúc này không thấy, nụ cười thực hiện được, nụ cười hạnh phúc.

"920... Yêu mình em."

Cho nên... Tiểu Đồng là thiên sứ, kết nối chúng tôi, là thiên sứ ban cho Ngôn Nhật Lãng, cũng là lễ vật Ngôn Nhật Lãng tặng cho tôi.

Tuy rằng sớm đã chuẩn bị tâm lý, thế nhưng khi nghe chất giọng trầm thấp kia, nói với tôi câu mong đợi từ lâu, tôi vẫn không khỏi nóng viền mắt: "... Cái gì, nghe không rõ, lặp lại đi?"

"Nhạc Doanh, em——!"

"Nhật Lãng, lặp lại, kính nhờ." Tôi sợ, tôi nghe không được anh nguyện ý nói lần thứ ba, mà tôi cảm thấy, chỉ nói một lần, đối tôi, rất thiếu, rất thiếu...

"Nhạc Doanh, em nghe đây, anh nói —— anh yêu em."

Vội mở cửa sổ cạnh chỗ ngồi, để gió quất vào mặt lãnh tĩnh tình tự, đồng thời không cho người trong xe thấy tôi rơi lệ, tôi hiện tại vừa cười vừa khóc như một kẻ điên, nói không chừng còn bị đuổi xuống xe.

"Tiểu Doanh?" Thấy tôi không trả lời, Ngôn Nhật Lãng lại căng thẳng gọi tôi một tiếng.

"... Nè, Nhật Lãng, em hiện tại, cho anh trả lời, bốn năm trước anh hỏi em được không?"

"A, ừ... Được!"

"Bắt đầu lại đi, cả một đời."

Cả một đời, trốn không thoát... Kỳ thực, tôi và anh ta đã sớm biết...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doãn