4
Tựu Ái Nhĩ
(Yêu mình em)
Tác giả: Phượng Thần
Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công, đoản văn
Ghép đôi: Nhạc Doanh x Ngôn Nhật Lãng
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
"Tiểu Đồng, hôm nay là ngày đầu đi học, phải nghe lời cô, không được nghịch ngợm!" Tôi dắt tay một cậu bé, khi sắp tới cổng trường, cúi đầu mỉm cười nói với nó.
"Biết rồi, từ tối qua, chú và cha đã nói vô số lần." Cậu bé, Ngôn Nhật Đồng lè lưỡi nghịch ngợm, nhưng ngữ khí đã như ông cụ non.
"Chỉ sợ cháu ngày đầu tới lớp không quen, bất quá..." Tôi cười khổ.
"Chú Doanh, cha cháu không phải thường nói cháu là con gián đánh không chết sao? Cháu sẽ quen, cháu vừa sinh ra, đã theo cha phiêu bạt khắp nơi."
Phiêu bạt khắp nơi? Tôi nhịn không được cười một cái, rốt cuộc là ai dạy tiểu quỷ này nói lời thâm ảo như vậy? Bất quá không cần nói tôi cũng biết, người duy nhất cầm chủ đề này lảm nhảm với nó, đại khái chỉ có người đàn ông kia.
"Được rồi, chú, tới cổng, cháu phải lên lớp." Cậu bé đứng trước mặt tôi, vẫy tay, mà tôi đã buông tay nó ra, mỉm cười vẫy lại. "Chú Doanh, trước khi cháu tan học, chú đừng tịch mịch mà khóc! Tiểu Đồng tan học xong sẽ về chơi với chú."
"Chú không khóc! Mau vào đi! Nhớ cẩn thận!" Tôi dở khóc dở cười mắng nó một câu, tỏ ý mau vào, cậu bé cười hì hì gật đầu, quay người chạy chậm vào trường, môi trường hoàn toàn thuộc về nó.
Tiểu Đồng và cha nó bốn năm trước đã ở lại nhà tôi, cha nó Ngôn Nhật Lãng, là lớp trên đại học của tôi, nếu nói sâu hơn, tôi từ năm nhất đến năm tư, đều là quen với người đàn ông này.
Đúng, quen, như người yêu vậy.
Chỉ là, khi anh ta tốt nghiệp, tìm được công tác, tôi cũng thuận lợi lên năm bốn, quan hệ của chúng tôi đột nhiên bế tắc, tôi biết, anh ta muốn chia tay.
Cho nên, ngày tốt nghiệp, tôi mời anh ta đến xem, cũng là ngày đó, tôi và anh ta kết thúc.
Anh ta không nói gì, chỉ là ôm tôi, nói một câu: "Anh là thật thích em..."
Tôi dùng hết sức mới nhịn được không khóc ra, thậm chí còn cố gắng cười. "Thích vô dụng, thích... không bằng yêu."
Anh ta gật đầu, "Anh biết."
Sau ngày đó, anh ta biến mất khỏi đời tôi. Không ngờ, gặp lại đã là bốn năm sau, tôi còn nhớ, ngày chúng tôi trùng phùng, là một đêm bão sắp tới, đã gần Trung Thu, thời tiết mát hơn nhiều.
"Đinh đương!" Ngày ấy, chuông cửa đột nhiên vang ở buổi tối, kẻ ở một mình như tôi, buổi tối là tuyệt đối không có khách tới, bạn bè muốn tới đều là hẹn trước, cho dù lâm thời, cũng sẽ gọi điện báo, cho nên loại đột nhiên này, chưa từng xảy ra trên người tôi.
Tôi có chút hiếu kỳ ra mở, ngoài cửa, là một người đàn ông cao đến tấm lưng che khuất cả ánh đèn đường, trên mặt lởm chởm râu, đeo kính đen, nhìn rất tiều tụy, nhưng khi cười, nhịp tim tôi đột nhiên nhanh hơn một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top