35
Cô vốn là con thứ trong một gia đình danh giá. Vì tranh chấp tài sản nên bị mẹ kế cho người đánh đến chết đi sống lại, bà ta nghĩ rằng cô không sống nổi liền đem vứt cô ở một nơi rất xa. Anh tình cờ gặp nên đem cô về cứu chữa, vì chữa kịp lúc nên cô may mắn được cứu thoát.
Lúc tỉnh dậy cô hoàn toàn không nhớ được gì. Lúc nào cũng bám víu lấy anh, anh thương tình sắp xếp cho cô làm chân sai vặt trong nhà.
Sáng đúng giờ cô sẽ gọi anh dậy đi làm, trong lúc anh ăn sáng cô sẽ ở trên lầu lúi húi chọn sẵn áo quần giúp anh.
Những buổi trưa tăng ca lu bu với đống văn kiện cô luôn gọi điện nhắc nhở anh không được bỏ bữa. Cô như một bà mẹ lo lắng cho cậu con trai nhỏ khiến anh cười mãi.
Tối vừa thấy bóng anh đỗ xe là cô ríu rít chạy quanh anh hỏi han như một chú chó nhỏ mừng chủ. Tới lận khuya khi anh làm việc cô cũng ngồi ở cái ghế đối diện chống cằm nhìn anh. Có lúc vừa đứng sau bóp vai cho anh vừa thắc mắc:
- Anh làm việc nhiều như vậy để làm gì?
- Anh không thấy mệt à?
- Uống cà phê đặc quánh như vậy mà không thấy đắng, anh thật giỏi nha!
Ban đầu anh cảm thấy rất khó chịu nhưng về sau cũng quen dần với sự hiện diện của cô. Đôi lúc công việc đang chất chồng mà cô cứ lảm nhảm bên tai làm anh bực bội lớn giọng đuổi ra ngoài, thấy cô mím môi oan ức ngồi im một góc thì không nhịn nổi mà bật cười. Phải, không biết từ bao giờ mà cô gái nhỏ này đã âm thầm chui vào trong cuộc sống của anh và ở lì trong đó, đuổi thế nào cũng không chịu đi.
Về phần cô. Cô nhớ lại, khi cô tỉnh dậy trên đầu được quấn rất nhiều lớp băng nhưng máu vẫn không ngừng thấm ướt từng mảng, từng mảng. Sự đau đớn của vết thương mang lại không đáng sợ bằng cái đầu rỗng tuếch của mình. Đầu óc cô trống rỗng, cô hoàn toàn không nhớ được gì. Cô có cảm giác mình đã quên rất nhiều, rất nhiều thứ nhưng không cách nào nhớ ra được.
Trơ trọi, cô đơn, bất lực, bao nhiêu là cảm xúc tràn tới. Trong lúc cô sợ hãi nhất thì anh xuất hiện. Anh dựa lưng vào tường, dưới đất là một đống tàn thuốc vương vãi đang đứng đó nhìn cô chăm chú.
Đôi mắt hẹp dài không chút cảm xúc đột nhiên làm cô có cảm giác an toàn đến lạ. Ngay lúc nhìn thấy người đàn ông này, cô biết mình đã yêu anh.
Sức khỏe của cô cuối cùng cũng ổn định, không biết phải đi đâu, cũng không muốn ăn không ngồi rồi nên cô ở lại và giúp anh những việc lặt vặt, đợi anh đi làm thì chạy quanh nhà phụ giúp mọi người làm việc.
Ngày qua ngày, cuối cùng cũng tròn một năm. Dù không nhớ ra được gì nhưng cô vẫn tự hài lòng với bản thân, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ mãi như vậy thì bất ngờ một buổi tối anh ôm eo một cô gái lạ về nhà.
Ban đầu gặp, cô ấy rất ngạc nhiên, gặng hỏi tên cô mấy lần liền. Anh ra hiệu bảo cô xuống bếp, quàng tay ôm cô ấy vào lòng:
- Lam, cô ấy chỉ là một giúp việc nhỏ trong nhà. Em không cần phải quan tâm nhiều như vậy.
Cô loáng thoáng nghe được. Thì ra cô gái đó tên là Lam, xinh đẹp thật đấy! Lần đầu tiên anh đem người khác giới về nhà, lại còn tỏ ra thân mật như vậy, chắc chắn Lam là bạn gái của anh rồi. Người ta là tiểu thư khuê các, là bạn gái của anh ấy đấy. Còn cô? Chỉ là một con bé thương tật được anh nhặt về. Có quyền gì để ghen tị sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top