đoản 1
Năm năm trước, vì tiền mà anh từ bỏ cô
Năm năm sau, anh trên đỉnh thành công nhưng... thiếu đi người anh thương
Trở về, anh không trực tiếp gặp cô ...chỉ đứng từ xa quan sát người con gái lạnh lùng ấy.
Cô đơn, đau đớn làm khổ nhau
Lấy hết can đảm anh bước đến trước mặt cô
Nhưng... cô lướt qua anh như người không quen. Xinh đẹp kiêu sa nhưng lạnh lùng và xa lạ.
Giữ tay cô " A Tiếu chúng ta..."
Nhìn anh " Phiền buông"
Lòng anh dâng lên cảm giác hối hận cùng sụp đổ.
" Anh sai rồi."
Cô chỉ lạnh lùng gạt tay cao ngạo mà bước đi
Anh đến nhà cô . Đứng giữa trời rét buốt ... rất lâu ...rất lâu.
Anh mua hoa tặng cô... mỗi ngày... mỗi ngày
Anh nấu đồ ăn cho cô ...mỗi bữa...
Anh mang khăn ấm cho cô
Anh đón cô tan làm khi trời mưa
Anh cố gắng bù đắp......
Đáp lại vẫn chỉ là mọi thứ vào thùng rác
Anh kiệt sức giữa trời rét
Tỉnh dậy trong nhà cô
Vắng lặng... cô ra ngoài rồi.
Lau dọn nhà giúp cô
Giặt ủi đồ cho cô
Tưới cây cho cô
Nấu ăn đợi cô về... không về
Sau ba ngày, âm thanh từ người mà anh hằng mong nhớ vang lên lạnh lẽo " sao vẫn không đi, xin tự trọng"
" Anh.... xin lỗi" Rời đi và vẫn chẳng tốt hơn chút nào
Cô gặp tai nạn anh vì cứu cô anh nằm viện nửa năm... cô không đến
Ra viện anh vẫn đến nhà cô...
Cô đối diện anh " Rốt cục anh muốn gì từ tôi?"
" Anh biết rất khó nhưng...Chúng ta... quay lại đi" im lặng~~~~~
Anh dọn đến nhà cô sống... cô càng lánh mặt anh đi sớm về muộn
Cô cố tình uống say dẫn đàn ông về nhà... anh liền túm tên đàn ông vất ra ngoài
Cô không đi làm suốt ngày ở trong phòng...anh ngồi ở cửa lặng im
Cô vung tiền anh qua cửa sổ tiêu dùng không tiếc tay
Cô ăn mặc khiêu gợi kích thích anh nhưng anh lại gần sẽ ăn tát
Cô ra ngoài thật nóng bỏng ,gợi đàn ông.... anh đi sau cô mang khuôn mặt sát khí khiến không tên đàn ông nào dám lại gần
Cô bày bừa nhà cửa mỗi ngày... anh dọn dẹp không kịp thở
Cô uống say mềm vào nhầm phòng anh (~°~) ( không có thịt đâu a~)
Ôm cô vào lòng" Em yêu anh không" cô mơ hồ lầm bầm " Hận"
Phải rồi... hận sâu như vậy ...là lỗi của anh. Ôm nhau ngủ như vậy bình yên..
Anh ra ngoài mua đồ ,cô liền gọi đàn ông vào nhà đợi anh về diễn trò
Anh tức giận đánh tên kia thừa sống thiếu chết
Cô vẫn lạnh lùng nhìn anh như thường
Ép cô vào tường " Em hận anh đến vậy? Còn muốn dày vò anh đến khi nào đều được nhưng đàn ông tuyệt đối không"
" Tôi muốn anh quỳ xuống dâng cả gia sản của anh cho tôi?"
Tình nguyện cúi đầu trước người phụ nữ anh yêu ,giao cho cô tất cả anh trở thành rỗi nghề sống lì trong nhà cô
Cô cắt tay tự vẫn ..anh kịp thời...
Trở về nhà anh chăm sóc cho cô từng chút một... quan sát cô không thiếu một phút
"Đừng hành hạ bản thân. Anh không muốn nhìn thấy em đau đớn thêm một lần nào nữa"
Cô lạnh lùng đáp lại " Chết đi"
Lòng anh càng đau đớn... hóa ra cô... vẫn không tha thứ cho anh
Di thư anh để lại... lần này là anh trả cho cô tất cả----------------------------------------------------
Nhưng không.... hôn mê một năm
Khi mở mắt anh .... nhìn thấy cô mệt mỏi tựa đầu trên giường bệnh. Trông cô tiều tụy quá.........
Nhẹ nhàng chạm lên mái tóc ấy ... cảm giác từ bàn tay kí ức chợt thoáng qua. Cái thời điểm hạnh phúc ngọt ngào.
Cô vội vã rời khỏi phòng bệnh
Cô đã khóc... cô hối hận lắm ...
Cô biết chứ... cô vẫn không thể nào hận anh lâu được
Anh tự xuất viện về nhà ( nhà cô ý :))
Mở cửa đi vào... người con gái nằm co lại trên sôpha đã thiếp đi nhưng trên khuân mặt vẫn còn lưu lại nước mắt.
Anh hiểu rồi..............
Tỉnh lại đã quá đêm
Cô lơ mơ sang phòng anh ngả lưng..... nhưng..." hỗn đản... anh sao lại mò về"
Ôm cô vào lòng..... " còn yêu anh nhiều như vậy lại nỡ hành hạ anh. Em thật ác độc"
__________the end_____________
Ahihihi hết rồi. :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top