Chương 1: Gặp Sơn Tặc

/ Sơn Cốc - Hoàn Sơn Thôn/
[ Thấp thoáng bóng dáng nữ tử đang khom người , ngọc thủ vạch từng vạt cỏ tìm gì đó, người con gái ấy quay đầu lại, mái tóc dài dùng sợi dây lụa vấn lên một nửa, nửa còn lại xõa xuống, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt phượng đen dài, cái mũi nhỏ nhắn vì hít hơi lạnh mà hồng lên.  thân hình và khuôn mặt quyến rũ cùng tính cách trầm ổn,tiên nữ hạ phàm. Thật không tưởng tượng nổi trong sơn thôn quạnh quẽ này lại có một một thôn nữ xinh đẹp nhường ấy! Nàng khẽ nâng ngọc thủ, cầm lên một cây gì đó,nét mặt vô cùng vui vẻ]
- A, Phu Long Thảo, cuối cùng cũng tìm ra.
[ Nàng khẽ đặt bụi cây ấy vào giỏ đeo trên lưng]
[ từ trên núi vài bóng người vận hắc y nhân che kín mặt, dẫn đầu là thân ảnh vận bạch y đi xuống, làn tóc khói đổ như thác ngọc chỉ dùng bạch sắc kim quang cố định, vài sợi bướng bỉnh rủ xuống vần trán. Trên gương mặt được đeo một chiếc mặt nạ Lan Lăng, đôi đồng tử hổ phách qua thời gian càng thêm lắng đọng sâu thẳm, ánh nâu nở rộ trong đáy mắt câu tâm đoạt phách càng làm đôi mắt hững hờ đạm bạc thêm một phần mỹ lệ, chóp mũi tinh xảo cùng đôi môi bẩm sinh luôn mang theo tiếu ý ôn hòa như có như không, vô hỉ vô nộ, một thân bạch y càng thêm thanh khiết bất nhiễm hồng trần]
- Chuyện cướp quan ngân lần này nhất định phải thành công, không được tiết lộ ra ngoài
[ hắc y nhân phía sau tiến đến ngang hàng với bạch y nhân ]
- Trại chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận
[ ánh mắt vẫn chăm chú nhìn phía trước chợt nhìn thấy thân ảnh nữ tử liền tiến lên ]
- Hôm nay vận khí của ta thật may, lại gặp mỹ nhân ở chỗ này
[ Khẽ nghe tiếng động - quay lại. Thoáng nhìn thấy nam tử bạch y tuấn mỹ phiêu dật- không nhiễm bụi trần kia, phía sau còn có vài người vận hắc y- không khỏi có chút đề phòng - khẽ lùi lại. Trong đầu đầy câu hỏi :" không phải là gặp sơn tặc chứ? "]
- Các vị là ai?
[ bước chân tiến đến gần y, môi bạc khẽ nhếch lên, ngón cái chỉ về phía sau ]
- bọn ta ấy hả đều là dân trên núi, thấy cô một mình nên chạy đến đây giúp đỡ
- À. Ra là vậy. Đa tạ.
[ Khẽ mỉm cười dịu dàng- nụ cười khiến người khác cảm thấy ấm áp. Đeo giỏ thuốc lên vai]
- Nhưng ta cũng hái xong rồi. Huynh nên quay về đi, sâu trong sơn cốc này đi ra là Khuynh Vũ Sơn, ở đó là Nghịch Thiên Trại, nơi đó nơi đóng quân của sơn tặc chuyên đi cướp, đến gần sẽ rất nguy hiểm. Ta nghe vậy nhưng không biết có đúng không. Vậy cáo từ,có duyên sẽ gặp lại.
[ khẽ thất thần trước nụ cười của y, những người phía sau liền cười trộm, quay mặt qua trừng bọn họ, những kẻ đó biết điều câm miệng lại, tiến bước đén trước mặt nữ tử ]
- cô nương khoan hãy đi vội, hình như cô rất am hiểu về chỗ này, có thể kể cho ta biết chuyện về sơn trại hay không?
[ Hơi bất ngờ nhìn y- khẽ mỉm cười - ngồi xuống phiến đá gần đó]
- Ta hay hái thuốc gần đây nên cũng biết một chút thôi. Nghe nói là trại chủ của Nghịch Thiên Trại từ lúc còn nhỏ đã bị phụ mẫu vứt bỏ trên núi, may mắn được tiền trại chủ của Nghịch Thiên Trại mang về nuôi , dạy cho võ công, đến khi tiền trại chủ  không may bị triều đình bắt được và trảm thủ, từ đó thừa chức vụ trại chủ, lập nên một sơn trại hùng mạnh,  danh tiếng của sơn trại ngày càng có tiếng trong giang hồ, nhân sĩ khắp nơi chỉ biết trại chủ là một nam nhân luôn đeo một chiếc mặt nạ Lan Lăng, trước giờ đều không ai nhùn thấy mặt thật của y, sơn trại nằm ở sâu trong rừng,  xung quanh bày trận pháp khiến người khác khi bước vào đều bị lạc , trong một ngày nếu không tìm được đường ra đều sẽ bị mất mạng, một vụ làm ăn phải đổi một bảo vật. Nhưng theo ta thấy thì Nghịch Thiên Trại chỉ cướp của quan chia cho người nghèo, ta không nghĩ họ là người xấu.
[ ánh mắt chăm chú nhìn y, bạc thần vô thức mỉm cười ]
- trước giờ ta chỉ nghe bọn họ nói sơn tặc là kẻ gian chưa từng nghe sơn tặc là người tốt, cô nương không sợ bọn họ nói cô thông đồng với sơn tặc hay sao? Người dân ngay cả đi ngang nơi này cũng không dám vậ mà một cô gái như cô không sợ khi lên núi lại gặp phải sơn tặc à?
[ Khẽ cầm những cây thuốc trong giỏ xếp lại ngay ngắn- môi đào không nhanh cũng không chậm đáp lời y]
- Không cần quan tâm người ta nghĩ thế nào làm gì, sống cho chính mình, nhân sinh khổ đoản,sơn tặc thì đã sao chứ,họ chỉ làm công việc của họ, cũng chỉ kiếm sống, họ không giết người vô cớ, huống chi họ chỉ cướp của mấy tên tham quan. Ta đi hái thuốc, ta không đụng chạm hay làm gì họ,họ cư nhiên sẽ không hại ta.
[ nhướn mày ]
- ta nghe nói trại chủ của sơn trại rất thích bảo vật nhưng lại càng thích mỹ nhân, ta còn nghe nói bọn họ thường xuyên bắt gái nhà lành, nàng không sợ bị bọn họ bắt lại à
[ Nhún vai- cười nghịch ngợm]
- Ta hái thuốc ở đây từ trước đến giờ, nào có gặp sơn tặc. Với lại ta cũng nào phải mỹ nhân gì, bắt ta về chỉ sợ tốn cơm thôi.
[ vươn tay nghịch vài sợi tóc phía trước của y ]
- chẳng phải đều là nữ nhân hay sao?
- Huynh chẳng phải nói trại chủ thích mỹ nhân hay sao, ta cũng đâu phải là mỹ nhân gì, nuôi ta tốn cơm, không nên bắt thì hơn
- nhưng nếu... trại chủ lại thích cô thì làm sao đây? Ta cũng đang muốn tìm y bàn bạc lại không có trân bảo, thật may lại gặp cô ở đây
- Huynh làm sao biết được trại chủ có thích tôi hay không? Trại chủ thích mỹ nhân thì chắc chắn người sẽ có nhiều mỹ nữ, đem tôi về tôi không vừa lòng có khi huynh lại bị phạt. Thôi, cũng trễ rồi ,cáo từ.
[ Khẽ nghe y nói,giật mình,trong đầu chỉ có một suy nghĩ " thôi xong, đi nhanh,bị bắt thì toi". Khẽ đeo giỏ lên đi ]
[ tả thủ đưa lên ra hiệu cho hai hắc y chặn đường của y lại ]
- ta không cần biết trại chủ có thích hay không, ta chỉ cần biết có quà cho y là được
[ Đang đi thì bị hai hắc y nhân chặn lại - khẽ quay lại - thở dài]
- Trại chủ không thích tôi đâu,bắt tôi về tốn công, tốn cơm, không ích lợi gì đâu.
[ bước đến vác y lên vai, giọng nói mang vài phần trêu ghẹo ]
- trại chủ không lấy thì ta lấy
[ Đập vai y- mặt nhăn nhó]
- Này,thả xuống.... Bắt cóc con gái nhà lành là phạm tội đó.
[ vừa đi về hướng sơn trại vừa cất giọng trêu ghẹo ]
- đốt nhà phóng hỏa ta đều làm, chỉ có bắt cóc nữ nhân ta đều chưa làm, hôm nay thật đúng lúc gặp cô ở đây
[ Thở dài]
- Sao số ta xui xẻo thế không biết? Thả ta xuống... Ta tự đi được.
[ đi được một đoạn, thả y xuống]
- là do ta quá may mắn thôi, mời nàng
[ Được thả xuống - nâng gót bước đi- khuôn mặt xinh xắn nhăn nhó]
[ chắp hai tay sau lưng đi phía sau y, thấy gương mặt y nhăn nhó, tiếu ý càng đậm ]
- đưa nàng đến đó, nàng không chịu thiệt đâu
[ Quay đầu nhìn người phía sau - khuôn mặt nhăn càng thêm nhăn]
- Làm sao biết được cơ chứ. Số ta xui xẻo thật mà.
[ tiến đến vỗ vỗ vai y ]
- có bản trại chủ ở đây ai dám làm gì nàng cơ chứ
[ Không tin vào tai mình - cười cười. Đầu đầy câu hỏi " Không phải chứ? "]
- Ta nghe nhầm phải không? Không phải chứ? Huynh.... Huynh là trại chủ Nghịch Thiên Trại.?
[ gật đầu mỉm cười]
- cô nương nói xem ta có điểm nào không giống chứ?
[ Khẽ giương mắt nhìn lại - " mặt nạ Lan Lăng, không phải chứ? "]
- Đúng là giống thật. Ta không biết là phải rồi, đã từng gặp qua trại chủ đâu cơ chứ, chỉ nghe kể lại.
[ tả thù bất ngờ kéo y vào người, áp sát mặt mình vào mặt của y ]
- bây giờ thì nàng đã thấy rồi đó
- Thấy gì chứ? ý huynh là cái mặt nạ này ý hả? Mà sao huynh lại đeo mặt nạ?  Không phải mặt có sẹo đấy chứ?
[ Nhìn cái mặt nạ trên mặt y- không khỏi tò mò]
[ né tránh ánh mắt của y ]
- đúng vậy, mặt của ta rất xấu nên lúc nào cũng phải đeo mặt nạ để không khiến người khác sợ hãi
[ Chau mày nhìn y]
- Sợ gì chứ, khuôn mặt của chính mình mà,tự mình thấy đẹp được rồi, đâu phải để người khác bình phẩm cơ chứ.
[ lấy khăn tay nhét vào miệng y, song thủ bế y lên ]
- nàng nói nhiều thật, nàng có muốn ta biến nàng thành người câm luôn không
[ Bị nhét khăn vào miệng - trừng mắt nhìn y như muốn ăn tươi nuốt sống "Tên bạo lực, người ta là con gái nhà lành, đồ bạo lực "]
- Ư....
[ hắc mâu khẽ híp lại, bạc thần khẽ nhếch lên ]
- như vậy có phải tốt hơn rồi không, đợi ta quay về sơn trại, ta sẽ hảo hảo yêu thương nàng
[ Trong lòng đang dậy sóng - " Thôi xong, hôm nay ta xui xẻo rồi "]
[ bước chân nhẹ nhàng đi đến khu rừng phía trước, vượt qua tầng tầng lớp lớp trận pháp đi thẳng đến sơn trại, hai tay bế y vào tẩm phòng đặt lên trên giường, hữu thủ lấy khăn tay trong miệng y ra vứt sang một bên, tiến đến trước cửa phân phó cho thuộc hạ bên ngoài ]
- chuẩn bị hỉ đường, phân phát thiệp hỉ cho giang hồ, bảy ngày sau bổn trại chủ sẽ thành thân cùng nàng ấy
[ thuộc hạ đứng bên ngoài gật nhẹ đầu lui ra ngoài, song thủ đóng chặt cửa, gài then chốt bước đến bên giường, bạc thần câu lên nụ cười tà mị, cúi đầu xuống nhìn y ]
[ Khăn tay trong miệng được rút ra - vuốt ngực thở. Khẽ nghe được hắn nói chuyện với thuộc hạ,không khỏi giật mình." Không phải chứ?". Thoáng thấy hắn bước lại,không khỏi lùi lại đề phòng]
[ hắc mâu khẽ nhíu, trườn người đến gần y, giọng nói vờ như tức giận ]
- nàng sợ ta đến vậy à?
- Nói sợ thì không phải, mà nói không sợ cũng không phải.
[ Khẽ nhìn y cười cười,]
[ nhươn mi nhìn y ]
- vậy nàng nói cho ta nghe thử xem
- Sợ thì cũng không phải không có, ta đang hái thuốc đùng một cái bị người mang về đây, lại còn tổ chức hỷ sự nữa. Thêm một cái ta là khuê nữ nhà lành, ở chung phòng nam nhân như người không sợ mới là lạ.
[ Nhìn người trước mắt - thở dài ]
[ nghiêng đầu suy nghĩ]
- ân, nàng nói cũng đúng, nhưng mà ta là sơn tặc, mấy chuyện đó ta không rãnh quan tâm, đợi nàng trở thành người của ta thì bọn họn liền không dám nói nàng nữa
[ Nhìn y- mắt long lanh]
- Huynh không quan tâm thôi thì thả ta nha?
[ song thủ nắm chặt tay y đè y xuống giường]
- ta đã thông báo 7 ngày nữa sẽ thành thân, nàng nghĩ ta có thả nàng ra hay không?
[ Tay bị y nắm chặt đến ửng đỏ]
- Chắc là ..... Không rồi
[ kề sát vào tai y, hơi thở ấm nóng từng đợt phả vào đó]
- nàng nên ngoan một chút, ta nhất định sẽ yêu thương nàng, nếu không... nàng nhất định chết mà không biết lý do
[ Khẽ rùng mình khi nghe lời y nói -" thôi kệ,từ từ tìm cách trốn vậy ". Thở dài]
- Được rồi
[ thả hai tay y ra, đứng thẳng người dậy chỉnh lại vạt áo]
- như vậy mới tốt, nàng tạm ở đây chuẩn bị làm tân nương đi, ta không phiền nàng nữa
[ Nhìn y đi ra khỏi cửa - thở phào nhẹ nhõm]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: