Đoản 3:
Cô yêu anh!
Anh biết!
Vào ngày 12/6 anh quyết định sẽ cầu hôn cô.
"Tiểu Áo, gả cho anh nhé?"
" ... "
"Em không trả lời nghĩa là em đã đồng ý rồi nhé?"
" ... "
"Vậy vào ngày này năm sau anh quyết định chúng ta sẽ kết hôn được không em?"
" ... "
1 năm trôi qua
"Tiểu Áo con có đồng ý lấy Trương Văn làm chồng dù cho lúc đau ốm cũng như khoẻ mạnh, lúc nghèo khó cũng như lúc giàu sang sẽ mãi mãi ở bên cậu ấy không?"
" ... "
" vậy còn con Trương Văn, con có đồng ý cưới Tiểu Áo làm vợ. Lúc ốm đau cũng như lúc khoẻ mạnh, lúc nghèo khó cũng như lúc giàu sang con có nguyện ở bên cô ấy không?"
"Con đồng ý"
"Vậy... ta ... tuyên bố ... hai ... con là vợ chồng!"
Ông giáo mục run rẩy, sao một người sống lại có thể cưới một người đã chết từ 5 năm trước cơ chứ. Cậu ta thật sự là nguyện ý thật sao? Ông không biết, hiện tại cái gì ông cũng không biết và càng không muốn biết.
Anh ôm di ảnh cô vào lòng, bước lên xe hoa trước khuôn mặt của mọi người xung quanh.
Đây mặc dù là ngày cưới nhưng chẳng ai hé môi cười nổi. Con của họ, cháu của họ, anh em của họ, một người sống sờ sờ sao có thể cưới một người đã chết được chứ.
Một người con gái không biết từ đâu chạy tới, ẩn vào người anh, hai tay ấn vào vai anh lay mạnh. Vừa lay vừa nói:
"Trương Văn, Trương Văn anh tỉnh lại cho tôi. Chị ấy đi rồi anh còn muốn gì nữa hả. Chị ấy đi rồi tất cả đều là tại anh. Chị ấy chết rồi sao anh còn không để cho chị ấy yên nghỉ hả. Tại sao, tại sao, tại sao lúc chị ấy còn sống anh không yêu thương chị ấy, đùm bọc chị ấy như bấy giờ đi hả. Tại sao, tại sao, tại sao...".
Cô gái đó lúc đầu quát tháo sau đó bỗng như sực nhớ ra cái gì đó rồi nhỏ giọng dần lại, lấy lại bình tĩnh. Cô nói tiếp:
"Tôi thật không thể hiểu nổi, anh có gì tốt, có gì đáng trân trọng mà sao chị tôi lại trân trọng anh đến thế. Chúng tôi từ nhỏ đã là trẻ mồ côi. Khi tôi 10 tuổi, chị ấy mới có 12 tuổi đã phải đi làm rất nhiều công việc nhưng quãng thời gian ấy của chúng tôi cứ thế mà đùm bọc nhau gian khổ như thế, cực nhọc như thế, mà chưa một lần tôi thấy chị than phiền hay rơi nước mắt, lúc ấy chị ấy thật vui vẻ."
Cô gái ấy vừa nói vừa khẽ đưa đôi tay mảnh khảnh lên sờ nhè nhẹ vào tấm di ảnh của chị mình. Trông chị lúc ấy thật rạng rỡ. Cô gái đó lại nói tiếp, giọng nói đã có chút chuyển biến, nhu hoà hơn:
"Và vào năm đó chị ấy gặp anh. Chị ấy kể lần đầu nhìn thấy anh chị ấy có lẽ đã yêu anh mất rồi. Thời gian cứ thế trôi qua rất mau cho tới khi tôi nghe tin hai người dã yêu nhau. Trông chị ấy vui sướng ra sao? Hạnh phúc như thế nào? Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được. Cho đến khi, chị biết anh có người yêu mới và muốn chia tay chị. Đó là lần đầu tiên tôi thấy chị rơi nước mắt cũng là lần đầu tiên tôi thấy chị đau khổ đến như vậy. Anh cứ thế chia tay chị để lại chị một mình ở đó. Khoảng thời gian ấy chị suy sụp lắm, không làm việc được, chúng tôi cũng không còn gì để ăn. Chị ấy quyết định đi bán máu. Chị ấy chỉ bán một lần, được, tôi sẽ không nói gì. Lần thứ hai, tôi nói với chị nếu em biết chị đi bán máu em sẽ không cần sống nữa. Lần thứ ba, thứ tứ, thứ năm chị ấy có đi nhưng cũng chẳng giám kể cho tôi nữa, cứ thế sức khoẻ của chị giảm dần. Tôi biết chị nhớ anh nên cũng đến nhà thử tìn anh một lần, nào ngờ gặp được ả tình nhân của anh, nhầm, tôi xin lỗi, phải là gặp được vị hôn thể của anh đang ôm hôn một thằng đàn ông khác trước cửa cô ta biết tôi là em gái của chị, chị ta sai người đánh tôi rồi đuổi tôi về. Trước khi mất chị ấy nhờ tôi chuyển lời cho anh là chị ấy vẫn sẽ mãi mãi yêu anh không hối hận."
"Những gì nên nói tôi cũng đã nói rồi, những gì không nên nói tôi cũng đã nói nốt rồi. Anh thử nghĩ lại xem xem anh có từng làm gì cho chị chưa. Nói mãi cũng vẫn thế. Chào anh, tôi về."
Nói xong cô gái ấy bỏ đi.
Anh đứng ở đó một lúc rồi lại bước đi. Anh đến trước mộ cô. Anh nói:
"Để anh bồi em uống rượu"
Anh không nhìn thấy có một linh hồn khẽ ôm anh vào lòng, rơi nước mắt mỉm cười rồi biến mất.
Trước khi biến mất linh hồn đó nói:
"Em đồng ý"
---------------------------------- "Tiểu Áo, gả cho anh nhé?"
"Em đồng ý"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top