Đoản 2:

"Tôi đồng ý!" Đây là đám cưới của anh và cô. Anh và cô đến với nhau không phải vì tiền cũng không phải vì danh vọng, mà là vì tình yêu.
Cô và anh cứ sống như thế với nhau rồi đến một ngày.

Cái gì đến rồi cũng phải đến.
Anh đưa cô ấy về nhà, với cái bụng mang thai. Anh bảo đấy là con của anh với cô ấy. Anh còn bảo cô phải chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Tim cô đau thắt lại, không có cảm giác. Người đơ một chỗ không nói không rằng một mình bỏ lên phòng một mình khoá cửa lại. Ngồi khóc, khóc thương cho số phận của chính mình.
Chẳng ai có thể khoan dung cho tình địch của mình cả, cô ấy cũng vậy.
Ngày qua tháng lại, thấm thoát cũng đã nửa năm. Cuộc sống của cô không khác gì ở địa ngục. Cơm ăn không đủ no, áo ấm không đủ mặc. Những đêm cô ấy và anh cãi nhau, anh lại sang phòng cô cắn xé cô như một con thú đói khát.
Cứ như thế cho tới khi cô cảm thấy trong người hơi mệt. Cơ thể nhanh bị ốm. Sức đề kháng của cô dường như biến mất không chút dấu vết.

Rất lâu sau đó cô mới đi tới bệnh viện để khám. Bác sĩ nói :"Cô bị ung thư giai đoạn cuối không thể cứu chữa. Nếu muốn cô có thể đi tập thử xạ trị may ra cô còn có thể sống được thêm 2-3 tháng nữa".
"Thế thưa bác sĩ, với tình hình này tôi có thể sống được thêm bao nhiêu tuần nữa ạk???"
"Không đến hai tuần. Cùng lắm cũng chỉ sống được thêm khoảng 4 ngày nữa". Lời nói của vị bác sĩ nọ như sét đánh ngang tai cô. Cô thật sự không biết phải làm thế nào.
Trên con phố dài và hẹp đó có bóng của một cô gái nhỏ bước đi. Bước đi của cô gái ấy rất chậm, rất chậm nhẹ nhàng như gió, tưởng chừng như cô có thể nghe thấy tiếng mây và gió đang nói với cô những gì.

Vào một hôm nọ, cô ấy có việc đi chơi với bạn khoảng 2-3 tuần, mặc dù trong bụng cô ấy có con của anh nhưng cô ấy vẫn muốn đi. Anh không nói gì được đành cho cô ấy đi. Cô bèn hỏi anh:
"Anh àk???"
"Gì?"
"Anh có thể đối tốt với em trong vòng 4 ngày  tới được không???"
Tim anh hơi nhói lên một chút. Nhưng rất nhanh bị anh bỏ qua. Anh trả lời:
"Tại sao tôi phải tốt với cô?"
"Nể tình nghĩa chứng ta đã từng là vợ chồng, có thể chứ?"
"Được. Nhưng phải làm như thế nào?"
"Mỗi sáng anh chỉ cần thức dậy. Ngồi ăn sáng cùng em. Tối thì anh chỉ cần về sớm một chút. Ôm em ngủ như ngày trước và như cô ấy bây giờ là được."
"Được thôi. Theo ý cô!"

Cô cười nhạt nheo. Cuộc đời này không quá bất công với cô. Vẫn cho cô được sống trong những ngày cuối đời mà vui vẻ.

Ngày thứ nhất

Hôm nay cô dậy khá sớm, để nấu cho anh một bữa cơm ngon đầy dưỡng chất. 4h sáng cô phải tự mình đạp xem suốt 2km để đến chợ vì nhà anh rất xa nơi đó.
Vừa về đến nhà cô tất bật chuẩn bị những món ăn ngon cho anh. Hai người lại cùng nhau ăn cơm như ... hồi trước.
Bình thường như mọi ngày có lẽ khoảng 9-10h tối anh mới về nhưng hôm nay anh lại về khá sớm 8h vừa đúng lúc cô chuẩn bị cơm xong, hai người cùng nhau ăn cơm. Tối đến anh cũng thực hiện như cô nói ôm cô ngủ.

Ngày thứ hai và ba cũng qua như vậy. Nhưng đến ngày cuối cùng thì...

Ngày thứ tư

Hôm nay là ngày cuối cùng rồi cô nghĩ vậy. Cũng như vậy, anh lại cùng cô ăn sáng và nói chuyện cùng cô.
"Sao hôm nay trông cô tiều tuỵ vậy?"
"Không có gì đâu chắc chỉ tại hơi mệt thôi..."
"Vậy à?"
"Sao giờ này anh còn chưa đi làm muộn rồi đấy, anh đi đi. Hôm qua cô ấy có gọi điện thoại nhưng anh không có ở đấy nên em nghe hộ. Cô ấy nói hôm nay anh đến đón cô ấy ở sân bay đó."
"Vậy hả? Tôi đi luôn đây"
Bóng lưng anh có chút khẩn trương, khác với lúc ăn cơm với cô. Bây giờ khuôn mặt anh đang vương nụ cười.
Lúc anh đi khỏi, bóng lưng cô cũng khuỵ xuống. Cô chịu hết nổi rồi, cô mệt quá rồi.

Tạm biệt anh, người con trai mang lại hạnh phúc cho em trong những ngày cuối của cuộc đời ... này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top