Đoản 1:

"Chàng ... Đã bao giờ từng yêu ta chưa?". Tiểu Sênh hỏi, giọng của nàng đã man mác buồn.
"Ta .... Xin lỗi nàng". Mặc Phong cảm thấy rất có lỗi, nhưng người y yêu không phải nàng mà là nàng ấy-Ngọc Nhi.

Phải rồi, chàng nói phải rồi chàng chưa bao giờ ngừng yêu nàng ấy. Cũng chưa bao giờ từng để ý đến ta. Là tự ta đa tình.

"Phải rồi. Chàng chưa từng yêu ta. Hahahah". Nàng nở nụ cười rất tươi, nhưng chỉ cần nhìn kĩ một chút sẽ thấy trong nụ cười đó có chút bi thương, có chút buồn tủi và có chút ...... Tuyệt vọng.

Mọi chuyện diễn ra vẫn như bình thường ta vẫn là ta, vẫn  là thân nữ nhi làm phó tướng. Chàng vẫn là chàng, vẫn là tướng quân lạnh lùng gan dạ một lòng hướng về nàng ấy. Ta vẫn là ta, chàng vẫn là chàng thế sao lòng ta không thay đổi mà lòng chàng đã đổi thay.

Bỗng nhiên, vào năm đó phản quân nổi dậy chiếm gần hết các thành quan trọng ở trong nước. Chàng dẫn theo 13 vạn binh lính tinh nhuệ nhất cùng ta đi ra chiến trường.
Ta cùng chàng đi qua bao nhiêu làng bao nhiều bức tường thành nơi đó chỉ còn một mảnh đổ nát, tang hoang. Chỉ còn tiếng trẻ con khóc đòi mẹ. Chỉ còn những tiếng khóc thê lương mất đi người thân.
Cứ đến đâu, ta và chàng dẹp loạn tới đó. Chỉ là.....

Chỉ là....

Nếu như ngày hôm đó không đến, ta cũng vẫn còn ở đây cùng chàng ngắm hoa anh đào khi xuân đến.

Ta chỉ nhớ khung cảnh hôm đó rất hỗn loạn. Con chuột khi dồn vào đường cùng nó cũng sẽ vùng lên đấu tranh vì sự sống còn của chính bản thân nó. Huống chi đây lại là con người, khi trong tâm họ đã không còn gì tốt đẹp nữa họ sẽ tàn sát sẽ giết người.

"Các ngươi đứng lại đó cho ta". Tên cầm đầu của cuộc chiến tranh khát máu này một tay cầm đao kề cổ ta, tay kia giữ để cho làm sao ta không thể thoát khỏi bàn tay hắn.
Nghe được tin ta bị bắt, chàng đã chạy thật nhanh tới nơi đó chàng biết ta vui như thế nào không.
Lúc hắn kề đao vào cổ ta, ta rất sợ nhưng ta biết mình không được khóc. Nếu khóc sẽ làm nhiễu lòng quân. Nếu ta mà khóc hắn sẽ càng được lợi.
Chàng nói: "Ngươi hãy giơ tay đầu hàng chịu trói. Có thể hoàng thượng sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Nếu không đừng trách ta không khách sáo."
"Ahahahahahah. Hình như ngươi không lấy được lòng của phu quân mình rồi thật là đáng thương." Hắn ta cười như điên như dại nhất thời tay hắn thả lỏng ra một chút ta chớp lấy cơ hội mà trốn thoát.
Phải, ta và chàng là phu thê. Phu thê cùng nhau kết tóc năm năm trời.
Từ phía xa kia chỗ chàng đang đứng ta thấy một binh sĩ đứng ở sau lưng chàng thay rút ra một thứ gì đó ta không nhìn rõ.
Ta chạy nhanh hơn dùng lúc từ chân đạp mạnh trên đất chả mấy chốc đã ra tới chỗ chàng. Ta đã nhìn rõ vật nọ đó là.....

Một con dao găm...

Ta chạy thật nhanh tới ôm chàng. Do chàng hơi bất ngờ người đã thả lỏng rất tiện, rất tiện để ta xoay người dễ hơn.
Ta xoay một phát chiếc dao đang định cắm vào tim chàng bây giờ nó lại nằm ở ngay chỗ tim ta.
Dùng chút hơi thở cuối cùng ta nói với chàng nhưng điều mà ta luôn dấu kín trong lòng không dám nói cho chàng biết.
"Phong àk, chàng biết không... Ta đã ... Từng rất yêu ... Chàng. Ngày xưa cũng thế ... Bây giờ cũng vậy ... Mãi mãi ... Cũng sẽ là như thế. Cho ta xin ... Lỗi, ta không thể ... Cùng chàng sống ... Hết quãng đời còn lại nữa rồi... Phong.... Ta yêu .... Chàng...". Nói xong nàng buông thõng tay xuống để chàng ngồi đó mình ta ra đi.
Trước khi lìa khỏi trần thế ta nghe thấy câu nói của chàng rằng:" Tiểu Sênh, ta cũng yêu nàng."

"Có người hỏi tình là gì?
Tình là thứ để cho con người dành cả đời để nhớ cũng là dành cả đời để quên!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top