Phần 3:
#Đoản
#Part3
Khi chiếc tắc xi ba người ngồi dừng lại bởi đèn đỏ chẳng may cô nhìn thấy bóng hình quen thuộc, đó chẳng phải là anh sao? Cô thấy anh đang đứng ở một cửa hàng. Tay anh cầm túi to túi nhỏ. Trên môi anh là một nụ cười nhạt.
Cứ như vậy cô nhìn anh.
- Mẹ! Mẹ nhìn đi đâu vậy? - Bảo bối nhỏ thấy mẹ mình lơ đễnh thì lay lay tay cô nói.
- Mẹ nhìn khung cảnh bên ngoài thôi con trai! - Cô xoa đầu cậu nhóc.
Khi đen xanh bật lên chiếc xe chuyển động về khách sạn. Bóng anh cũng xa dần.
*****
Hôm nay cô đang đi dạo không biết thế nào lại đến ngôi nhà của cô và anh. À không đúng mà phải nói là nhà anh. Cô đứng trước công nhìn vào ngôi nhà. Tất cả mọi thứ đều không thay đổi.
Cô đứng đó mãi tới khi thấy có một chiếc xe màu đen. Cô nhanh chân núp sau một cái cây gần đó. Cô nhớ rõ anh luôn mua xe của một hãng. Nên cô chắc chắn xe này của anh. Anh cũng đã từng hứa với cô khi anh yêu cô thì anh sẽ mãi mãi không thay đổi. Nhưng anh đã không giữ được lời hứa đó, anh đã phản bội cô.
Nhìn anh bước ra khỏi xe, cô thấy anh mở cổng rồi lái xe vào. Cô thấy anh đóng cổng và lấy từ trong xe ra hai chiếc túi. Hình như nó là tuia đựng quần áo. Vì có lô gô.
Cô nhìn anh từ đằng sau, nhìn anh rất cô độc.
****
- Nè! Bắt chú đi!
Vừa vào đến cửa phòng cô đã nghe thấy tiếng hắn. Có vẻ hắn và cậu nhóc chơi rất vui.
- Mẹ! - Cậu nhóc thấy cô thì chạy lại ôm chân cô.
- Bảo bảo hôm nay có ngoan không? - Cô xúi người bế cậu nhóc.
- Dạ có ạ! - Cậu nhóc vừa được cô bế đã hôn lên mặt cô một cái thật kêu.
- Anh cũng ở lại ăn cơm nha! - Cô nhìn hắn nói.
- Ừm!
*****
Hôm nay cô dẫn cậu nhóc đi thăm ông bà ngoại. Đứng trước cổng nhà cô rất hồi hộp.
- Ô! Cô chủ!
Một người giúp việc lâu năm trong nhà thấy cô thì rất bát ngờ.
- Chào chị!
- Cô chủ mau vào nhà! Mà còn cậu nhóc này là ai đây?
Người giúp việc đó ngồi xổm xuống lấy tay véo má cậu nhóc. Cậu nhóc nhăn mặt.
Vào trong nhà cô thấy ba mẹ đang ngồi uống trà ở phòng khách.
- Ba! Mẹ! - Tiếng cô nghẹn ngào trực khóc.
- Con gái! - Hai ông và ngẳng lên thấy khuôn mặt của con gái yêu thì xúc động đứng lên.
- Con nhớ hai người lắm! - Từng giọt nước mắt rơi xuống.
- Được rồi con yêu! - Hai ông bà ôm lấy cô rồi lau nước mắt cho cô.
- Đây là...?
- Dạ! Con là con trai của mẹ ạ! - Cậu bé khoanh tay lại cúi đầu chào hai ông bà rồi nói.
- Đây là cháu ngoại của mẹ ư!
- Dạ!
Cả bốn người ngồi xuống ghế sôpha rồi cô kể tất cả mọi chuyện cho hai ông bà.
Bỗng dưng lúc đang ăn cơm thì có người nhấn chuông cửa. Khi người giúp việc mở cửa thì thấy một chiếc xe đi vào. Hầu như người giúp việc ở đây đã sớm quen với việc này.
Chỉ thấy anh từ trong xe bước vào nhà. Cô cứng người khi nhìn thấy anh.
Anh cũng sửng sốt.
- Em... Em! - Anh xúc động không nói nên lời.
- Mẹ, mẹ! - Cậu nhóc lấy tay kéo kéo áo cô.
- Đây là con trai anh sao? - Anh vừa nói vừa xúc động bước đến gần cô.
- Chú là ba cháu sao? - Cậu nhóc quay đầu nhìn anh nói.
- Phải... Phải! Ta là ba con!
- Nhưng mà mẹ nói ba không cần chúng ta! - Cậu nhóc nghi hoặc nhìn anh.
Anh cứng người.
- Không phải! Ba... Ba. - Phải nói làm sao cho cô và con trai anh hiểu đây?
- Vợ à! Em hãy nghe anh nói! - Anh vội vàng bước lại ôm cô.
Cô cố tránh né.
A
- Con gái à, con nghe chồng con nói đi! - Mẹ cô thấy vậy liền nói giúp anh.
- Nhưng...
- Không nhưng gì hết!
Vậy là cô lại im lặng để nghe anh kể hết những chuyện năm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top