Cuối cùng cũng có thể đi cùng anh. (End)
-S... sao con l...lại ở đây ạ?
-Con hôn mê 6 năm rồi! Mau mau nằm xuống đề gì lấy sữa cho con.
-Dạ!
Bà nhanh chóng xuống nhà pha sữa cho cô, còn không quên gọi cho ba mẹ cô và anh.
Gọi luôn cả bác sĩ và y tá.
*******
Ba mẹ cô nghe tin liền nhanh chóng tới nhà. Vừa lúc ấy anh cũng từ công ty trở về nhà. Ba người cùng vào nhà. Vừa vào đã thấy mẹ anh từ trong bếp đi ra.
-Con bé vừa mới tỉnh. Bác sĩ đang kiểm tra cho con bé.
-Vâng!-"Nói rồi anh và ba mẹ cô đi thẳng lên phòng anh."
Cánh cửa vừa mở ra là hình ảnh một cô gái đang nằm im trên giường, mắt cô mở hờ. Xung quanh là một vị bác sĩ và một cô y tá.
-Mày tỉnh rồi! Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi!-"Người con gái anh yêu đã tỉnh, cảm xúc trong anh cứ thế dâng lên. Không kìm được mà những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế rơi xuông."
-Con gái!-"Mẹ cô ôm lấy ba cô mà khóc."
Nghe thấy những tiếng nói quen thuộc cô quay đầu ra. Cô thấy mẹ cô khóc, mắt ba cô hơi đỏ. Còn anh, người con trai cô thương suốt bao nhiêu năm cũng đang khóc.
-Ba, mẹ.
Ba người đi đến bên giường mà ngồi xuống. Anh ngồi gần cô nhất. Tay anh vén những sợi tóc của cô lên.
Dù hôn mê 6 năm rồi, nhưng tình cảm của cô chưa từng thay đổi, tim cô đập thật nhanh. Mọi chuyện đối với cô như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Cô thấy ba mẹ cô già đi rất nhiều. Cô thấy anh bây giờ điển trai hơn, chững chạc hơn.
******
Anh cũng bảo rằng: "1 năm trước tao xin phép ba mẹ mày để mày tới đây."
Ở lại đến chiều tối. Ba mẹ cô dù không muốn xa con gái nhưng vẫn về. Mẹ anh và anh giữ họ ở lại nhưng ba mẹ cô tìm lý do để về. Hai ông bà muốn anh và cô có thời gian tâm sự riêng.
******
Hôm nay anh tự tay xuống bếp nấu một nồi cháo to. Cô ăn từng miếng nhỏ. Thật sự cô cảm thấy rất đói. Cứ thế bát cháo to đùng cứ vơi dần đi. Mẹ anh nhìn thấy vậy thì rất mừng.
******
-S... sao mày lại v... vào đây?-"Cô thấy anh từ cửa bước vào."
-Đây là phòng tao thì tất nhiên tao phải ngủ ở đây.
-Mày kh... không thích t... tao tại sao lại đưa về đây?
-Không phải tao thích mày. Mà là tao yêu mày. Yêu mày từ rất lâu rồi.
-V... vậy sao mày từ ch... chối tao?
-Lúc ấy tao nghĩ mình sẽ không đem lại hạnh phúc cho mày. Còn bây giờ tao đã tự tin có thể đem lại hạnh phúc cho mày. Mày thấy những lọ thủy tinh này chứ? Trong đây là những con hạc tao gấp vì mày. Tao có một ước muốn là mày nhanh chóng tỉnh lại. Nên tao gắp rất nhiều hạc, người ta nói chỉ cần 1000 con. Nhưng tao gấp mấy nghìn con rồi mà bây giờ mày mới tỉnh. Mày làm tao phải chờ lâu quá. Thôi, mày nên ngủ sớm đi. Màu đừng lo. Tao ngủ ở cái giường nhỏ kia.
-Ừm-"Cô trả lời rất nhỏ, trong ngực có cái gì đó khiến cô rất đau."
********
Từng ngày, từng ngày. Cô khá lên rất nhiều, nhưng cô rất ít khi đi đâu. Ngoài đi chợ mua đồ ăn với mẹ anh thì cô không đi đâu cả.
-Mày làm vợ tao được không?-"Anh quỳ một chân xuống cầu hôn cô."
-Mày làm chồng tao nhé!-"Cô cười rồi nghé sát tai anh nói."
-Tất nhiên!
-----End-----
#Minh_sunry
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top