Đoản 1
-" Mỹ Chi em dừng lại chút nghe anh nói đã.Em..em đồng ý làm bạn gái anh chứ???" Chàng trai chạy nhanh lại nắm lấy cổ tay cô ậm ừ mãi mới nói, lúc này tim anh đang đập rất nhanh, chưa bao giờ anh nghĩ một ngày hotboy được phần lớn nữ sinh trong trường hằng đêm ôm mộng như anh lại động lòng với một cô tiểu thư mọt sách mặt lúc nào cũng lạnh như tiền như cô.
Cô gái nhìn nụ cười đẹp như có ánh dương sáng soi của chàng trai mà trong lòng cũng có chút xuyến xao.
-" Anh mơ à." Cô lạnh mặt khinh bỉ nhìn anh rồi quay lưng đi thẳng.
Chàng trai ngậm ngùi nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái mà cảm giác bất lực bao lấy.
Thế là ngày qua ngày, hết thư tình kẹp trong quyển sách kinh tế mà cô hay tìm đọc ở thư viện, cây kẹo mút được bỏ vào cặp cô mỗi ngày, những mẫu chuyện hài sẽ được một số lạ gửi cho cô vào mỗi buổi sáng, câu chúc ngủ ngon, chào ngày mới. Hay ai kia mỗi lúc trời mưa đặt ô vào tay cô còn mình thì đội cặp chạy mưa về.
Hành động của anh chỉ nhỏ nhặt thôi nhưng mỗi ngày đều nhỏ thì dần dần tiểu tích thành đại. Tất cả không biết từ một lúc nào đó đã đi sâu vào lòng cô, đã khiến cô mỗi khi nghĩ lại thì tủm tỉm cười. Mỗi đêm sẽ mang theo nó vào giấc ngủ.
Nhưng..... Khoảng cách của bọn họ quá xa, trọng trách trên vai cô quá nặng.
Cô và anh mãi mãi không cùng một thế giới, từ nhỏ với thân phận tiểu thư con nhà giàu bắt buộc cô phải là một cô gái mạnh mẽ, sự nghiệp gia tộc luôn là mục tiêu hàng đầu của cuộc đời, mãi mãi không được có tình cảm cá nhân, mãi mãi đừng mơ được sống vì bản thân. Cho nên mặc cho anh có tình cảm với cô hay cô động tình với anh nhưng cuối cùng anh cũng chỉ là đứa trẻ mồ côi, anh không có gia đình, thế lực sau lưng cũng không.
Nói chính xác là " anh không xứng với cô."
Và thật sự là "cô mãi cũng không bao giờ xứng với tình cảm của anh dành cho mình."
........
Lại một thời gian sau, nói chính xác là đầu mưa thu những cơn mưa phùn lất phất qua những ngõ phố Hà Nội. Lá vàng nhẹ nhàng khiêu vũ với gió mặc giá lạnh.
-" Anh nhận thấy chúng ta đã bỏ ra rất nhiều thời gian cho mối quan hệ không rõ ràng này rồi, anh thật sự không muốn lãng phí thời gian thêm tí nào nữa, vậy cho nên em..em ở bên anh nhé! Làm bạn gái anh nhé! Anh hứa sẽ luôn là bờ vai cho em dựa vào, là nơi chốn của em cho em một gia đình hạnh phúc." Chàng trai nhìn cô gái
-" Anh lại lên cơn à, mát thì cũng mát vừa vừa thôi...Ai thèm ở bên anh, tôi thèm vào cái nơi chốn của anh à. Anh tưởng một túp lều xanh hai quả tim vàng chắc. Tránh xa tôi ra, phắn khỏi mắt tôi càng sớm càng tốt. " Cô thật sự rất động lòng với những gì anh đã làm cho cô nhưng lí trí nhắc cô rằng không thể, buộc lòng mình dùng những câu nói tổn thương anh.
Cô không muốn như vậy, lúc anh bị tổn thương thì trái tim cô cũng đang gào thét lên, chỉ cô mới biết cô đang đau như thế nào.
-" Không được hả em?? Nhưng anh yêu em quá thì phải làm sao đây." Chàng trai nở nụ cười quỷ mị.
Anh biết anh hiện tại chưa thể xứng với cô nhưng anh không phải là người vô dụng, chỉ cần cô cho anh thời gian thì anh sẽ chứng minh cho cô thấy.
Còn bây giờ, điều đầu tiên anh phải làm là biến cô ấy thành người của mình, để cả đời này cô ấy chỉ có thể là của mình anh thôi. Cô ấy muốn chạy anh sẽ trói chặt chân cô không cho rời đi, cô ấy muốn bay anh không tiếc mà bẻ gãy đôi cánh của cô ấy.
Nụ cười đó của anh rất bất bình thường, không còn như ánh dương nhẹ nhàng nữa mà nó lạnh như quỷ Satan.
Cô gái lùi từng bước về sau.
-" Anh..anh lại bị sao nữa...Tôi nói anh tránh xa tôi xa rồi cơ mà... "
-"Aaaa anh đi chết đi, đừng đụng vào tôi, tên khốn kiếp, bệnh hoạn...aaa" ........
-"Chết. Có chết anh cũng phải mang em theo cùng." .......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top