Đoản 9
Thanh xuân, có đôi lần chúng ta đều lãng phí, lãng phí tuổi trẻ, lãng phí tình cảm, lãng phí bao dung với những người mà sau này chúng ta mới nhận ra một điều, chính là không đáng.
Ai rồi cũng yêu một người, chỉ một đoạn đời mà như dốc cạn nửa đời
Ai rồi cũng thương một người, bên nhau một thời mà như đi hết nửa cuộc đời.
Chào anh, em phải dừng lại thôi!
Dẫu có vài ba khoảnh khắc trong cuộc đời em đã nghĩ mình sẽ không bao giờ buông tay một cách dễ dàng như thế. Nhưng giờ em đã hiểu, có những người không bao giờ quay mặt nhìn về phía em, không phải vì họ không biết đến sự tồn tại của em, mà chính vì biết có sự tồn tại của em nên họ mới không ngoảnh mặt về phía ấy. Cuối cùng dù không muốn nhưng em vẫn phải thừa nhận một điều, để lay động trái tim của một người thì cố gắng thôi là không đủ.
Em sẽ không yêu anh đến giây phút cuối cùng, em sẽ chỉ yêu anh đến hết quỹ thời gian của em dành cho anh, yêu bằng trọn vẹn tấm lòng mình, bằng cả thanh xuân tươi đẹp. Ngày hôm nay quỹ thời gian đó đã hết, em biết rồi đây mình sẽ nhớ về anh nhưng không còn tiếc nuối nữa, vẫn dõi theo anh nhưng không còn hi vọng nữa.
Có thể anh không tin, nhưng rất lâu rồi kể từ khi em biết đến sự tồn tại của anh, trong trái tim em thì mới tìm được sự thanh thản như lúc này. Thì ra yêu đơn phương không chỉ mang lại toàn bão tố như người ta vẫn nghĩ. Chỉ cần biết đủ, biết trân trọng cái giá trị của mình hướng đến người ta, thì tất cả những gì đọng lại đều rất đẹp.
Một lúc nào đó, khi vô tình nghe đâu đó vang lên bài ca em từng ngân nga lúc còn yêu anh, em sẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời và mỉm cười cho một thanh xuân đã sống trọn vẹn vì tình yêu đó.
"Ai cũng từng thương một ai đó trong đời,
Có thể đi đến nơi, có thể mãi xa rời.
Dẫu thế nào,đến cuối cùng dừng lại,
Cũng nên vui, bởi đã hết lòng mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top