1. Không thể hận
Cô là thanh xuân của anh, là mối tình đầu của anh trong suốt 4 năm.
Đối với cô, anh là người hiền lành, chăm chỉ và thật tốt bụng.
Họ thầm thích nhau, nhưng vì ngại ngùng mà không nói ra.
Cho đến ngày tổng kết cuối cấp. Anh đưa cho cô chiếc cúc áo của mình, khuân mặt đỏ bừng. Cô cũng ngại ngùng. Lúc đó họ nhận ra đối phương cũng thích mình. Anh lấy hết dũng khí tỏ tình với cô và được cô đồng ý với nụ cười nhẹ nhàng trên môi như hoa anh đào nở. Nhẹ nhàng, chúm chím khiến anh khẽ rung động.
Họ yêu nhau say đắm, cũng vì thế mà họ tiến tới hôn nhân trong sự chúc phúc của cả hai bên gia đình. Một hôn lễ không lớn nhưng đầm ấm vô cùng. Anh lịch lãm trong bộ vest, còn cô như nàng công chúa với đoá hoa nhài, thanh thoát vô cùng.
Vì yêu cô, anh muốn cô được sống trong ấm no, hạnh phúc và sung túc. Anh bắt đầu lập công ty kinh doanh riêng rồi lấy hết số tiền tiết kiệm của mình để làm vốn. Có công ty mới, anh ít quan tâm đến cô hơn do bận trăm công ngàn việc.
Một ngày, anh đang làm việc thì nghe đồng nghiệp của cô nói cô nhập viện do bị ngất trong giờ dạy. Anh hớt hải chạy vào viện thăm cô. Thấy cô đã tỉnh nhưng da thì xanh xao, bọng mắt hơi đỏ anh thấy thương cô vô cùng. Nhìn đôi mắt sưng lên của cô, anh thầm trách mình để cô cô đơn trong suốt khoảng thời gian qua. Đồng nghiệp nói cô bị ngất lúc đang dạy học, các học sinh đã thông báo cho họ để đưa cô vào viện. Hiện tại cô đã tỉnh nhưng thấy cô nước mắt long chòng họ cũng không biết lí do vì sao. Họ bảo lúc cô đi vệ sinh về thì thất thần như vậy và không nói gì nữa.
Nghe họ nói vậy, anh lo lắng cho cô vô cùng. Anh tự nhủ sẽ chăm sóc cô thật tốt trong lúc này. Rồi cô cũng dần khoẻ lên: Khuân mặt hồng hào, tươi tắn lên hẳn. Thấy sức khoẻ cô đã tốt hơn, anh đi làm trở lại. Những ngày tháng cô đơn ấy của cô cũng lại quay về...
Vì công ty mới mở, trong khi giám đốc là anh lại nghỉ gần một tháng, công ty được phen náo loạn. Đối tác lớn nhất của công ty thấy sự việc này thì bắt anh phải đưa cho ông ta một số tiền lớn thì mới giữ được đối tác làm ăn lớn là ông ta. Trong tình cảnh rối ren của công ty nay lại phải dùng tiền, anh tiều tuỵ. Công ty thì vừa mới lập, tiền thì anh đã đầu tư làm vốn hết, số tiền không nhỏ, anh biết lấy đâu đây?
Rồi chuyện này cũng đến tai cô. Cô im lặng không nói gì, nhưng nửa tháng sau, hàng ngày đều đặn cô lại gửi cho anh 3 triệu mỗi ngày, tính ra mỗi tháng cô gửi anh gần 100 triệu! Anh choáng. Với nghề giáo viên của cô, lấy đâu ra tiền? Nghe anh hỏi, cô chỉ nhẹ nhàng nói do mua xổ số may mắn trúng được một số tiền lớn, nhưng để tránh anh tiêu tiền hoang phí vào việc riêng nên cô chỉ đưa anh đều đặn khoảng 3 triệu một ngày.
Anh ôm cô vào lòng, cảm ơn cô rối rít...
Nửa năm sau, không những trả được khoản nợ 300 triệu kia mà anh còn kí thêm được nhiều hợp đồng lớn nên công ty lại càng phát triển mạnh. Chỉ sau một năm công ty của anh đã có chỗ đứng trong thành phố.
Nhận thấy khoản tiền cô đưa còn dư chưa dùng vào việc gì, anh mua một chiếc Audi mới sang trọng hơn gấp nhiều lần chiếc cũ. Anh lái chiếc xe về nhà và suy nghĩ đến viễn cảnh sẽ đưa cô vợ yêu quý của anh tới nhiều vùng trời mới, chỉ riêng hai người mà thôi. Tuy nhiên, lúc lái chiếc xe mới về qua quán cà phê Anh Đào, anh nhìn thấy bóng dáng thân thuộc của cô trong vòng tay của một người đàn ông lạ mắt. Tay ông ta đeo nhẫn kim cương, đồng hồ vàng sáng loáng. Ông ta mặc một bộ vest trắng vô cùng lịch thiệp. Nhìn từ xa, hay chỉ đơn giản là từ vẻ bề ngoài, người đàn ông đã toả ra cái vầng hào quang của sự giàu sang, của người có tiền. Còn cô, cô có phải là người vợ hiền lành, mộc mạc của anh không? Qua lớp cửa kính bóng loáng của chiếc Audi mới, người anh nhìn thấy thực sự là cô ư? - trang điểm đậm, váy xẻ cao tới đùi, tóc xoăn như những cơn sóng, và cánh tay trắng hồng khoác lấy cánh tay cơ bắp của người đàn ông bên cạnh. Trông cô như một phu nhân nhà quyền quý đích thực. Nhưng sao khuân mặt cô lại vô cảm như thế? Khi cô mỉm cười với người đàn ông ấy, đó là một nụ cười đầy gượng ép. Nhưng bây giờ, tại sao anh lại phải quan tâm vào điều bất thường ấy. Chớ trêu thay, vợ anh đang ngoại tình! Anh câm nín, ánh mắt bỗng đột nhiên sắc lẹm đầy thù hận. Thì ra lâu nay không có anh, cô tằng tịu với người khác, lại còn là người giàu có. Thì ra anh chưa cho cô được một đứa con mà cô đã bỏ nghĩa vụ làm vợ của mình. Thì ra, thì ra...
Anh quay xe lại lặng lẽ vút đi.
"Cô. Tối nay cô chết chắc với tôi" - anh nghiến răng
Tối đến anh về nhà, cô thấy hơi lạ. Sao hôm nay thứ 3 mà anh lại về nhà? Anh thường ngủ lại công ty mà? Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu nhưng cô dập hết đi. Đổi lại cô vui vô cùng vì hôm nay anh về nhà. Anh bước vào, ném cặp sách và đôi giày sang một bên, tiến đến ghế sofa và ngồi với khuân mặt lạnh lùng, vô cảm. Thấy anh cau có, cô lẳng lặng đi pha cho anh một cốc nước chanh. Nhưng chưa kịp mang ra, anh đã đi đến trước mặt cô, hất cốc nước chanh xuống sàn nhà. Những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn. Cô choáng váng, chưa hết bàng hoàng thì đã bị anh tát một cái. Cô ngã ra sàn, cánh tay cứa vào mảnh thuỷ tinh, chảy máu. Cô ngẩng mặt, nhìn thấy ánh mắt kinh dị đầy dã thú của anh mà câm nín. Chưa hết ngạc nhiên, anh đã hét lên:
- Loại đàn bà như cô mà nghĩ có thể giấu tôi được mọi việc hay sao? Thì ra bấy lâu nay tôi không ở nhà cô đi theo thằng khác. Cô giỏi lắm. Cô hay lắm. Cô tham tiền thế à?. Cô thấy tôi vất vả kiếm tiền cho cô mà cô khinh hả. Khốn nạn cái thân tôi đi yêu một người như cô. Tôi tưởng cô trong sáng lắm. Hoá ra cũng vì tiền mà thôi! Bấy lâu tôi vất vả vì ai chứ. Sao cô không nghĩ cho tôi. Tôi hận cô. Hận! Không bao giờ xoá được!
Dứt lời anh bỏ đi, tiếng cửa gỗ đóng sầm lại...
Cánh cửa đóng, tựa hồ như một mối quan hệ đã đi đến hồi kết.
Tiếng cửa đóng sầm lại, tựa rằng một mối quan hệ kết thúc vẫn còn ngổn ngang, cay đắng.
Tuyệt tình thật...
Anh còn chưa nghe cô giải thích..
Cô khóc nức nở.
Từng giot lệ rơi xuống long lanh ướt đẫm đôi hàng mi cong vút của người con gái ấy.
Cô nhặt từng mảnh vỡ. Tay đã rớm máu nhưng cô không đau. Nỗi đau ấy sao bằng tim cô hiện giờ được. Cô bỏ cuộc. Trái tim cô yếu đuối lắm. Cô thực sự hết hi vọng rồi. Nhưng suy cho cùng, cô là người có lỗi. Cô làm xấu đi danh phận đàn bà. Cô đã phản bội chồng mình!. Cô khóc - nước mắt của sự tủi hổ, hối hận. Rồi cô nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, lấy một tờ giấy, một chiếc bút rồi viết gì đó khá dài. Viết xong, cô nhẹ nhàng cầm tờ giấy cho vào một cái phong bì rồi nhét vào túi của mình.
Một tháng trôi qua, anh không về nhà. Anh làm việc như một cái máy ở cơ quan. Anh sẽ giàu hơn nữa để cô phải trả giá!
Ngày mà anh định cầm giấy li hôn đưa cô thì nghe được tin cô ngất. Khốn thật, cô được lắm! Anh xé tờ giấy: "Cô còn định giở thủ đoạn gì nữa, không lừa được tôi đâu!"
Anh hận cô vô cùng...
Chỉ là anh không biết rằng, trong cái hận ấy vẫn còn cái yêu.
3 ngày sau.
Đồng nghiệp của cô gọi cho anh.
Họ sụt sùi.
Họ khóc lóc.
Họ bảo anh là cô bị bệnh máu trắng.
Họ bảo anh... cô đi rồi
Thanh thản lắm...
Anh sốc nặng, vội lái xe tới bệnh viện theo địa chỉ cô đồng nghiệp của cô đã nói. Cô đùa anh đúng không, giờ còn thủ đoạn gì nữa. Cô thích trêu anh thế à?
Hành lang bệnh viện tuy đông người nhưng lại không hề ồn áo vì mọi người luôn có ý thức giữ sự im lặng nơi công cộng. Tuy nhiên, anh đã phá tan đi cái sự im lặng ấy bằng cách đẩy cửa bệnh viện và chạy vào bên trong bằng một tốc độ vội vã. Anh chạy, và cứ chạy, dẫu mồ hôi đã nhuốm lưng áo sơ mi trắng và chảy ròng trên vầng trán cương nghị. Tâm trạng anh ngổn ngang, khó tả, có cả sự bứt rứt, nhưng lại cảm thấy thật trêu ngươi! Giả dối! "Cô ta đã câu kết với nhiều người khác để lừa mình, để khiến mình nhục nhã! - anh nghị. Nhưng chân anh vẫn chạy, dẫu có một số bác sĩ đã kêu anh dừng lại nhằm tránh gây ảnh hưởng đến trốn đông người, anh đã mặc kệ những lời nói ấy mà chạy thẳng lên tầng 5 của bệnh viện - nơi mà đồng nghiệp của cô đã nói cho anh biết.
Anh đẩy cửa phòng bệnh. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn anh, còn anh, nhìn chiếc chăn trắng mà câm nín.
Anh chạy lại chiếc giường bệnh. Nhẹ nhàng bỏ chiếc khăn che mặt, đúng là cô rồi , cô vẫn đẹp như một thiên sứ trong lòng anh. Tất cả mọi người đều ra ngoài. Chỉ còn lại anh chôn chân cạnh chiếc giường bệnh. Anh oà khóc, anh gào thét, anh túm cổ áo bác sĩ. Đến nỗi, các đồng nghiệp của cô phải vào can ngăn. Anh vùng vẫy điên cuồng. Các bác sĩ thấy thế liền liều tiêm cho anh một liều thuốc an thần mạnh. Anh ngất...
Nửa ngày sau, anh tỉnh lại. Anh biết cô đi rồi. Anh nằm trên giường bệnh lặng lẽ rơi nước mắt...
Anh chôn chân trong nhà, bỏ hết công việc tại cơ quan. Anh còn chẳng giám xuất hiện tại lễ tang của cô. Anh sợ phải nhìn cảnh người thiên sứ trong lòng anh ra đi...
Bố mẹ anh, bố mẹ cô cùng các đồng nghiệp đã dựng cho cô một ngôi mộ trên thảo nguyên xanh lộng gió. Biết như vậy nhưng anh im lặng không nói gì. Anh như người mất hồn, chẳng thiết ăn uống. Rồi anh nhớ cô da diết, nhớ vô cùng. Khoé mắt anh lại bắt đầu có nước.
Căn nhà trống không. Lạnh lẽo vô cùng.
Anh đã tưởng anh hận cô lắm ?
Anh tìm đồ đạc của cô. Anh muốn lưu giữ chúng. Rồi anh mở túi của cô. Anh nhìn thấy một bức thư từ cô gửi đến cho ... anh?
Anh ư?
Anh mở bức thư, dòng chữ mềm mại, thân thuộc ấy xuất hiện:
"Anh à, khi anh đọc bức thư này thì có lẽ em cũng đi rồi. Điều em tiếc nhất, có lẽ là vẫn chưa thể sống trọn đời bên anh, cho anh những điều tốt đẹp nhất mà một người vợ có thể làm. Hôm đó, đột nhiên em choáng váng đầu và đã bị ngất, được đồng nghiệp đưa vào bệnh viện. Lúc em tỉnh lại, khi đi vào nhà vệ sinh rửa tay, em đã nghe lén được câu chuyện của vị bác sĩ với cô đồng nghiệp của mình. Chớ trêu thay, em nghe rằng em đã bị bệnh máu trắng, em chẳng còn sống được bao lâu nữa, anh ạ. Bệnh tình đã thế rồi, em quyết định giấu anh, chỉ là em không muốn anh buồn. Dù gì ông trời cũng đã trao cho em số phận như vậy, em sẽ cố gắng giúp anh để anh có thể hoàn thành nguyện vọng của mình. Vì vậy em đã kí một bản hợp đồng bán thân với một vị đại gia để có tiền cho anh trả nợ. Lúc ấy anh tát em, em đau lắm, đau trong tim anh à. Em biết, em là người có lỗi. Là em đã phản bội anh. Em chết có lẽ cũng là đáng lắm. Em xin lỗi.
Em yêu anh.
Rất nhiều..."
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má anh.
Anh tưởng rằng anh sẽ hận cô lắm, sao bỏ anh mà đi, sao để anh lại một mình, sao giấu anh mọi chuyện, sao lại bán thân vì anh...
Nhưng anh , không thể hận được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top