Part 2

2 tháng sau đó
Cô đang lang thang trên phố thì bắt gặp anh đang tay trong tay cùng người con gái khác, trông cả hai có vẻ đang nói chuyện rất vui vẻ. Cô vội quay đi để anh ko nhìn thấy mình, vì cô sợ anh sẽ trông thấy cô yếu đuối, anh sẽ thương hại cô mất thôi nhưng cô đâu biết cái khoảnh khắc cô quay người đi thì anh đã nhìn thấy cô, ánh mắt anh từ lúc đó mà luôn dõi theo cô. Anh nói gì đó với cô gái đi cùng mình rồi sau đó đi theo cô, anh ko gọi côl cũng ko chạy đến bên cô anh chỉ dám lặng lẽ dõi theo cô từ phía sau. Để rồi khi trông thấy hình ảnh chiếc xe tải đang lao tới còn cô thì như cái xác ko hồn đứng lặng nhìn như chờ chiếc xe lao tới, cô nhắm mắt chờ đợi nhưng rồi cô như cảm nhận được thân hình cô được ai đó xô ra và "Rầm". Cô lòm còm bò dậy và ngẫn người khi nhìn thấy gương mặt rất quen thuộc đang nằm trên vũng máu đỏ tươi đấy. Cô như chết trân tại chỗ khi nhìn anh như thế, anh vì cô mà bỏ cả tính mạng của mình, vì cô mà hi sinh tất cả còn cô, cô đã làm gì cho anh chưa? Chưa gì cả, cô chạy đến bên anh mà gào thét, tiếng thét của cô như thấu tận trời xanh. Ngày hôm đấy, trời đã mưa rất nhiều nhưng cô ko quan tâm, cô nhờ mọi người gọi xe và đưa anh đến bệnh viện dùm mình.
_________________________________________
BỆNH VIỆN
Ting...
"Bác sĩ anh ấy sao rồi?"
"Xin lỗi chúng tôi ko thể giúp gì được cho cô, anh ta đã vào giai đoạn cuối của bệnh ung thư rồi"
Bác sĩ nói mà làm cô ngớ người ra rồi sao đó la hét in ỏi
"Ông bị điên à! Anh ấy bị tai nạn liên quan gì tới ung thư giai đoạn cuối hả? Ông có tin TÔI ĐỐT CÁI BỆNH VIỆN NÀY KO?"
"Cô...cô là ai mà ăn nói hỗn láo thế?"
"Tôi là ai? Về hỏi sếp của mấy người là biết! Liệu mà cứu anh ấy ko thì chuẩn bị cuốn gói về nhà đi"
Ông bác sĩ nghe thế thì toát cả mồ hôi hột rồi quay sang hỏi y tá
"Từ nãy giờ có ca nào bị tai nạn ko?"
"Dạ có ạ! Bệnh nhân đó đã được chuyển đến phòng hồi sức rồi ạ"
"Dạ thưa cô người nhà của cô đã được đưa đến phòng hồi sức cô có thể đến đó"
"Cảm ơn ông"
Nói rồi cô toan bước đi thì ông bác sĩ gọi lại
"Cô với chủ tịch có mối quan hệ gì à?"
"Chúng tôi chả có quan hệ gì cả, tôi chỉ là con nhỏ đầu đường xoa chợ thôi"
"Thế sao cô bảo chúng tôi hỏi chủ tịch cô là ai còn nữa cô còn nói chúng tôi chuẩn bị cuốn gói về nhà?"
"À cái đó thì hỏi chủ tịch thế nào ông ta cũng biết tôi là người nhà của bệnh nhân, còn cuốn gói về nhà thì như đã nói các người ko cứu anh ấy thì tôi đốt bệnh viện các người ko cuốn gói về nhà thì làm gì"
Cô nói xong thì ba chân bốn cẳng chay đến phòng hồi sức, còn ông bác sĩ thì ngơ ngác chả hiểu gì cho tới khi
"Đồ ôn dịch! Đừng để ta gặp lại ngươi, vào đây la lối cứ tưởng con ông cháu cha gì ai đe là một con ranh"
Ông ta la lối mà ko để ý rằng mọi người đang nhìn mình
_________________________________________
Sau 1 tuần điều trị mà anh vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm cô chán nản lầm bầm một mình rồi đau khổ ngồi khóc, cô khóc như mưa tuông nhìn cô như thế, người ta ko biết còn tưởng cô đang rửa mắt, bỗng có một bàn tay khẽ chạm vào mặt cô và từ từ lên tiếng
"Đừng khóc khi tôi ở bên"
Cô giật mình khi nghe tiếng nói thì mới phát hiện đây là giọng nói của anh, nhưng cô cho rằng đây là mơ nên "Bốp"
"Ui da! Em làm gì mạnh tay với người bệnh vậy? Nếu có ghét tôi thì cũng phải đợi tôi hồi phục chứ"
Bây giờ thì cô đã chắc chắc rằng là anh, cô mừng rỡ ôm lấy anh mà khóc mặt kệ anh đang nói gì đó, cô ôm cho đến khi thấy đủ thì cô buông anh ra.
Cô ngồi đấy nói chuyện với anh đủ thứ từ trên trời xuống tới dưới đất, đặc biệt là chuyện cô troll ông bác sĩ, cô kể khiến anh cười sặc sụa cười đến chảy hết cả nước mắt, bỗng cô nghiêm đến đáng sợ
"Tại sao anh cứu em?"
"Để em mắc nợ anh"
"Thế anh cần gì để em trả"
"Gì cũng được à?"
"Ừm! Mọi thứ anh muốn"
"Được tốt lắm! Anh chính là chờ câu này"
"Thế anh cần gì?"
"Khi nào xuất viện anh sẽ nói"
________________
Sau 1 tháng ở bệnh viện cuối cùng hôm nay anh cũng ra viện, sau khi ra viện anh ko về nhà mà đến thẳng nhà cô để lấy đồ.
Trên người anh hiện tại là bộ vest đen vô cùng lịch lãm, phía sau anh là 1 dàng người rước dâu. Anh gọi cô xuống nhà khi cô vừa xuống tới thì ngã ngữa ra khi trong thấy những thứ trước mặt.
"Gì đây?"
"Đòi nợ"
"Anh lấy gì mà kéo đông người thế?"
"Lấy em!"
Cô như con ngốc đứng nhìn anh như chả hiểu môte gì
"Cho anh cơ hội được yêu em thêm lần nữa được ko?
"Anh...anh..."
Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã chặn họng cô lại
"Em ko có quyền từ chối chỉ có quyền gả ho tôi thôi"
Cô thật sự ko còn biết mình đang làm gì nữa vừa tính gật đầu thì anh đã nhanh tay đè đầu cô xuống khiến cô như đang gật đầu vậy. Cô chỉ biết khóc than trách số cô nhọ khi gặp được anh và càng nhọ hơn khi anh tỉnh lại
Thế là nữa tháng sau cô trở thành vợ anh cùng anh bước trên lễ đường

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dy#thiên