Đoản #8
"Vương gia, vương phi...người...ng..." Một hạ nhân hớt hải chạy vào, trên mặt không ngừng đổ mồ hôi.
"Nàng ấy làm sao?" Nam nhân nào đó trả lời, liếc nhìn hạ nhân kia một cái rồi hạ tay viết tiếp mật thư quan trọng.
"Vương phi dẫn rất nhiều nữ tử thanh lâu về vương phủ. Nói, muốn cho bọn họ làm thị thiếp của vương gia." Hạ nhân cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt vào nhau.
"Muốn cưới thêm thê thiếp cho bổn vương. Được, nàng được lắm."" Mật thư chưa viết xong, hắn vẫn chưa thể rời khỏi phòng được. Vậy cứ để nàng nháo một trận, tối đến hắn sẽ dạy dỗ nàng thật tốt, cùng chơi tạo người với nàng.
"Vương gia, vương phi nói, nếu người không chịu ra gặp, vương phi sẽ tới thẳng đây để lột đồ của vương gia xuống, còn nói...sẽ đem đốt sạch y phục của người." Hạ nhân kia run cầm cập, cả người dường như sắp đổ xuống.
"Bảo nàng đợi ta. Hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ tới gặp nàng ngay."
"Hắn vẫn không chịu đến gặp ta, thật to gan, cưới được 2 tháng đã vứt bỏ tiểu cô nương như ta. Huhu...hắn là loại nam nhân ác độc."
Thế là, nàng một mạch đi tìm nam sủng cùng nàng vui đùa để quên đi "nam nhân ác độc" kia.
Hắn nghe được tin, rất tức giận. Dưỡng cho nàng no béo, ngực có mông có, thế mà nàng lại mang về chục tên nam nhân ong bướm. Và chỉ một khắc sau, hạ nhân đã không thấy bóng dáng ai kia trong thư phòng nữa.
"Thiên Tình, nàng ra ngoài cho bổn vương."
"Ta không ra, ở trong này chơi đùa với ong bướm vui hơn nhiều, các cưng nhỉ?" Thiên Tình nâng cằm một tên nam sủng lên, đôi mắt chơm chớp trông cực kì đáng yêu.
"Nàng không ra? Được, ta vào." Chỉ nghe thấy rầm một tiếng, cánh cửa nằm bẹp dí ở dưới đất. Mà, nàng vẫn không có ý định buông nam sủng kia ra.
"Các ngươi, đều cút ra ngoài cho ta." Nàng sắp chọc hắn đến hộc máu rồi đấy, nữ nhân này, sao lúc trước không để ý còn là một người cực kì biết chọc giận người khác chứ.
Bọn nam sủng biết điều chạy hết ra ngoài. Ai chẳng biết người trước mặt chúng yêu thương vương phi của mình đến vô pháp vô thiên. Nhưng chúng là bị vương phi bắt về nha, ánh mắt của vương gia như muốn chặt đôi bọn chúng ra đó. Thật là cặp vợ chồng đáng sợ mà!!!
"Nàng muốn chơi trò "cưỡi ngựa" sao? Bổn vương hôm nay đánh ủy khuất thân thể vàng ngọc cho nàng cưỡi vậy."
"..." Mặt hắn ta chắc chắn so với tường thành chỉ có dày hơn chứ không có kém.
Đêm hôm đó, nàng bị ai kia bắt cưỡi đến không còn chút sức lực.
~~~Sáng hôm sau~~~
"Nàng mau tỉnh, quân tạo phản đã đóng chiếm thành Trường An, chỉ còn một chút nữa là chúng sẽ xâm chiếm cả kinh thành". Nam nhân đã tỉnh, cả người bị Thiên Tình ôm chặt, khiến thứ kia lại hùng dũng vươn đầu lên...
"Vậy chàng có biết ai là người lãnh đạo cuộc tạo phản lần này không?"
"Không tra rõ, chỉ thấy đồn là một công chúa xấu xí có tiếng của nước láng giềng, hình như có thù hận rất sâu đậm với hoàng huynh của ta."
"Chàng...ta chính là công chúa xấu xí mà chàng nói đó."
Điều thứ nhất mà thiên hạ đồn sai, rất sai, bởi vì nàng rất xinh đẹp, hoàng hậu cũng không dám so sánh với nàng.
Điều thứ hai mà thiên hạ đồn là đúng, nàng đương nhiên ghét hoàng thượng rồi, hắn suốt ngày chỉ biết giao việc cho nam nhân của nàng, còn mình thì đi du ngoạn khắp nơi, tự do biết bao nhiêu... Nàng muốn nhân cơ hội này cho tên hoàng thượng kia biết, động tới nam nhân của nàng là chỉ có đường chết.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top