Tháng tư - lời nói dối
Đoản ngắn: Tháng tư - lời nói dối
Ngày cá tháng tư, ngày mà toàn dân bùng nổ khả năng so deep của mình, cũng vào ngày này 19 năm về trước cô được sinh ra, chính vì vậy cô bị đám bạn gọi là Fish. Cô thấy biệt danh đó hay mà, mọi ngươi yêu quý cô nên mới gọi cô vậy. Nhưng từ khi lên đại học gặp cái tên trời đánh kìa thì cô có hận thù luôn với cái tên. Cái tên theo cô lâu vậy rồi, muốn mọi người sửa cũng k được, mà yêu cầu hắn ta k được gọi hắn cũng k chịu, cô với hắn thân lắm hay sao mà được quyền gọi hả?
"Fish, em biết k ngay từ phút giây ban đầu, từ khi sinh ra, em đã thuộc về anh" hắn hùng hồn tuyên bố trước bàn dân thiên hạ, toàn thể thần dân cô thuộc chủ quyền của hắn
"Tại sao? Tôi với anh biết nhau à, sao tôi k biết anh. Tránh cho tôi qua"
"Lần đầu gặp. Anh tên Thủy. Theo em, Fish thì cần gì nhất nào? Quá hợp còn gì, tạo hóa đã đưa ta lại bên nhau"
"Cái gì Thủy vậy anh"
"Trọng Thủy"
"Thế anh đi tìm nàng Mị Châu của mình đi. Đừng có mà ở đó tào lao, tôi cho mặt anh thành cái bánh bao bây giờ. Hay là cha nàng mang nàng đi rồi."
"Anh thích Fish nhất mà"
"Anh k sợ 'hóc xương' à"
"Xương ư? Em biết k các nhà khảo cổ đã tốn biết bao thời gian, tiền bạc, sức của chỉ để tìm ra mẩu xương khủng long.
"Ý anh nói tôi da bọc xương, như con cá khô? TRÁNH RA"
"Mị Châu là ngọc trai. Anh đang có thứ quý hơn cả ngọc trai thì cần gì đến nữa"
Ông nói gà, bà nói vịt. Cô thì đang bực vì anh cứ chắn đường cô. Trời nắng, người xem đông, da mặt cô k đủ dày để chịu đựng đâu. Hôm nay sinh nhật cô đó, cô còn về nhà, k nhanh là nhỡ chuyến xe đó.
"Em là con cá trong lòng anh. Chúc mừng sinh nhật" rồi anh lôi đâu ra bịnh bánh quy hình giun tặng cô
"Quá lắm rồi nha. Anh nhét gì vô đây rồi kêu bánh hả. Mà cho là thật thì tôi cũng k phải là con cá mặc anh đùa giỡn, vũng vẫy xin tha nha. Anh mới cần tha đó" Cô lấy luôn bịch bánh anh tặng mà đập tới tấp anh. Đã bị anh làm mất mặt thêm nữa đã muộn, cô k đem hắn ra lăn xả thì k phải là cô nữa. Sinh nhật 19 là sinh nhật tồi tệ nhất của cô.
Lần sinh nhật thứ 20 của cô, cô muốn trả thù hắn. Người ta nới ''Quân tử báo thù, 10 chưa muộn" cơ hội là đây. K phải 1 lần mà cả ngàn lần hắn trêu cô rồi.
"Này, chơi 1 trò chới đi nếu muốn tôi nhận lời thì bây giờ đi mua ngay cho tôi cái bánh gato sô cô la mang tới đây, có cả nến nữa đó, trong vòng 15 phút .Anh k mang đến kịp thì k được làm bất cứ chuyện gì liên quan đến tôi."
"Ok chơi luôn. Em đợi anh sẽ có bánh cho em nhay thôi, sẵn tổ chức tiệc mừng luôn. Hihi"
"Ừ ăn mừng tôi thoát khỏi anh"
Cô chơi ác, hiện giờ là giờ tan ca của cơ quan, tan học của học sinh, đường rất đông. Căn bản có thể tắc đường mất ít nhất cũng 30 phút đến 1 tiếng. Nhìn đồng hổ đã điểm 15 phút trôi qua... lại thêm 15 phút nữa,... rồi 30 phút. Cô như con ngốc nhìn đồng hồ tích tắc từng giây từng phút trôi qua. Một nỗi sợ hãi nhen lên trong lòng. Có tiếng chuông điện thoại
"NÀY! Anh ở đâu? Anh kêu đến nhanh mà" cô bực à nha, k đến cũng bảo cô chứ.
"Xin chào cô!"
"Anh là ai?"
"Chủ nhân của chiếc điện thoại giờ đang ở phòng cấp cứu. Tôi thấy số cô trong máy. Lúc nãy anh ấy tự dưng chạy trước đầu xe tôi. Giờ đang cấp cứu ở bệnh viện xxx cô tới nhanh nhé"
Cô đã biết tại sao mình lại cảm thấy sợ rồi. Cô tức tốc bắt taxi đến bệnh viện. Đến ngã tư thì gặp tắc đường cô đành phải xuống xe chạy bộ...
Ở bệnh viện, bác sĩ khâu lại vết thương trên tay phải, cũng khá nhỏ thôi, nhưng cử động sẽ đau
"Chuyện gì đã xảy ra hả, anh nói xem"
"Công nhận em hay, bị thương vậy mà giọng vẫn khỏe thiệt"
"Tôi bị thương ở tay chứ k phải là tắc đường nói nhé. NÓI tại sao anh lừa tôi"
"Cá tháng tư mà. Thế tại sao em tin. K phải em lo cho anh à?"
"Anh mơ ngủ à tôi lo cho cái bánh của mình thôi, mà không phải tại anh tôi mới ra nông nỗi này sao"
"Cẩn thận, đừng cử động nhiều. Sao em đổ tội oan cho anh vậy chứ, anh cũng có bảo em đến đâu, chính em tự tới mà"
"Anh thử nói câu nữa xem, do anh hết, bánh tôi đâu, tôi về"
"Ừ, ừ, vợ nói gì cũng đúng hết, vợ đừng về"
"Ai vợ anh"
"Cả thế giới đều biết, đó là chuyện từ ngàn năm trước, ai cũng công nhận, vhawrng qua em k chịu chấp nhận sự thật thôi"
"Sự thật gì"
"Em thích anh, điều đó em biết mà sao còn hỏi anh"
"Đừng có đùa, tay tôi bị thương thật đó nhưng còn chân đấy"
"Em thích anh"
"Anh k tin tôi đá anh ra khỏi đây k"
"Em thích anh" anh vẫn lặp lại câu đó
"NÈ. Tôi về đây. Mặc kệ anh"
"E...m...t...h..í...c..h...a...n...h" anh cũng mặc kệ lời nói của câu, lặp lại và kéo dài câu nói
"A...n...h...đ..i..c...h...ế..t...đi"
Cô bực thật đó, vùng dậy để túm cổ áo anh, mỗi tội cái tay vẫn còn dây chuyến vướng víu sao lại thành cô đu lên người anh. Anh tranh thủ cơ hội, ghé bên tai cô
"Em thích anhhhh"
"Ừ tôi thích anh đó, tên đáng ghét"
Một phút bốc đồng, bồng bột nói theo quán tính mà cô đã bị nắm thóp đến lúc nhớ ra thì anh đang cười nham nhở hì hì bên cạnh
"Đó, em nói từ 1 năm trước có phải là bây giờ được quà kỉ niệm 1 năm hạnh phúc k. Tiếc quá!"
Quà cái đầu hắn ý, ôi ba mẹ đời con chưa có ngày nào mà "đẹp" như hôm nay
"Thôi đùa vậy thôi. Hỏi thật có thích k"
",...có, thích .. chút xíu"
"Thế tốt rồi, anh cũng thích em"
#Tang_Tử_Du
-------THE END --------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top