#Ngoại_truyện: Minh Vĩ-Thiên Thư
#Hà_Tiểu_Ngư:
"Oa... Oa... Oa... "
Tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ vang lên trong phòng sinh khiến ông bố trẻ đứng ngoài cửa vui mừng như nhặt được cục vàng.
Tối:
"Vợ~~~"
"Gì? "
"Cho chồng ôm hôn vợ một cái! "
"Cút! "
"..."
Phụ nữ sau khi sinh thường hay nóng giận. Ừ, chắc là thế!
"Vợ~~~"
"Sao mày lắm mồm thế? Tao cho ăn dép đấy nhé! "
Thiên Thư cúi xuống nhặt lấy cái dép giơ lên thẳng mặt chồng, miệng làu bà làu bàu không ngừng:
"Bà đây đã mệt còn cứ thích lắm lời. Đã si đa lại còn xông pha hiến máu! Bà cho hiến cả tim gan phổi cật luôn đấy, nghe chưa?"
"..."
Có ông chồng nào mà suốt ngày phải chịu dưới trướng của bà vợ như cậu không? Tại sao vợ cậu lại đanh đá như thế?
"Vợ~~~"
"Sao nữa?"
Con bé gắt um lên, sắn tay áo như sắp tham gia chiến đấu.
Minh Vĩ nuốt nước bọt cái ực, miệng lắp ba lắp bắp, ruột gan cũng vì thế mà như muốn trào ngược ra ngoài.
Vợ cậu thật là đáng sợ! Giờ thì cậu mới biết độc thân chính là muôn năm! Hơn hai mươi năm sống trong cảnh "ép ây", tại sao cậu lại không biết quý trọng cơ chứ?
"Vợ, tao muốn nói tao không thích con gái! "
"Á à, ý mày là chê tao không sinh được giống đực cho mày chứ gì? Hay là mày muốn cưới thêm vợ bé cho tiện ôm ấp, đỡ phải lén lút giấu diếm tao? "
"Không... Không có nhé, tao đã nói bao nhiêu lần rồi, tao chỉ có mày thôi! "
Con vợ ngốc này sao lại cứ thích nghi ngờ cậu như thế? Trái tim cậu bị tổn thương sâu sắc~~~
"Thế làm sao? "
Thằng chồng khẽ lủi thủi ra đứng ở một góc vẽ vòng, miệng lẩm bẩm lên án tội ác của vợ:
"Mày chẳng thương tao gì hết! Tính tình mày sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa có sương mù. Mày sinh con trai giống tao thì tao còn đỡ bị bắt nạt. Bây giờ mày sinh con gái, tính tình nó điên điên khùng khùng giống mày lại quay ra tra tấn tâm hồn và thể xác của tao, trái tim tao mỏng manh dễ vỡ như vậy làm sao có thể chịu đựng được? "
"Cút ra ngoài! "
Thiên Thư nóng máu đáp ngay cái dép vào chân chồng, răng nghiến trèo trẹo như muốn cắn nát thằng chồng mất dạy.
"Mày còn dám lắm lời nữa, từ nay tao cấm mày chạm vào tao dù chỉ là một cọng lông chân! "
"..."
Sao lại như thế? Vợ hỏi thì cậu trả lời thôi mà! Ông trời thật là bất công! Cớ sao lại trọng nữ khinh nam để hành hạ thân xác yếu đuối của cậu?
"Vợ~~~"
"Cút! "
"Tao xin lỗi vợ mà! "
"Biến ra ngoài! "
"Tao yêu vợ nhất! "
"Mình là gì của nhau? "
"Cho tao ngủ cùng mày đi mà~~"
"Chúng ta không thuộc về nhau! "
"..."
Minh Vĩ điên tiết vò vò mái tóc. Cậu đập tay xuống gối, quát ầm lên:
"Mày có tin tao tha con bồ về tình tứ trước mặt mày không? "
"Ừ, mày cứ đi đi. Tao không tiễn! "
"..."
Gớm, trò trẻ ranh. Hôm nào mà cậu chả giở chiêu trò này? Một hai lần đầu còn có tác dụng, chứ bây giờ á? Nó nghe nhiều quá, chai rồi!
"Mày còn chiêu trò đẫm máu gì nữa không? Đưa hết ra đi để cho tao giải quyết luôn một thể! "
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top