#Đoản_văn
Nguồn: Nhược Hàn
-" Ưm....ah....a..." Cô cắn môi dưới, cố chịu đựng cơn đau.
Hắn chau mày khó chịu nhìn cô, động tác vẫn không dừng lại.
- "Á á...ưmmm....Đau. Anh nhẹ nhẹ chút đi." Cô trừng hắn.
Hắn lườm lại cô, ánh mắt có chút thương xót. "Hừ" nhẹ một tiếng rồi tiếp tục.
Cô bị hắn làm đau, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ:
-" Á...Đau...Đau. Anh rút ra từ từ thôi...Em không chịu đau được." [Mặt phụng phịu]
Nghe cô nài nỉ, hắn có vẻ xiu xiu. Hắn ôn nhu nhìn cô, động tác có phần chậm lại, cất giọng khàn khàn lo lắng hỏi:
-" Đau lắm à???."
-" Ừm....Chỗ đó đau lắm á." Cô chu chu miệng nhỏ, nũng nịu nói.
- "Nhắm mắt lại"
Cô chẳng hiểu hắn muốn làm gì, nhưng cũng ngoan ngoãn nhắm nghiền hai mắt.
- "Á...[Cô hét lớn, mắt nhắm mắt mở nhìn xuống bên dưới] Ể? Mới đó mà ra thật rồi này."
Hắn nhìn bộ dạng vui sướng của cô, bất giác nở nụ cười. Nhưng ngay lập tức liền lấy lại vẻ mặt "lạnh tanh" thường ngày, nghiêm nghị lên tiếng:
-" Đau cũng đáng đời. Đã nói với em bao nhiêu lần là đi lại thì phải mang dép vào mà có nghe đâu. Đấy đấy bây giờ đạp phải "gai" rồi đấy. Hừ."
Cô cuối gằm mặt nhìn chằm chằm "cái gai" vừa mới được rút ra từ chân mìmh, miệng nhỏ lí nhí:
-" Lè...Có phải mình cố ý đâu chứ. Nếu không phải vội ra lấy quà sinh nhật cho gã thì đâu có bị như vậy chứ..."
Hắn đứng bên cạnh tuy không nghe được lời cô nói, nhưng cái bộ dạng không biết hối lỗi ấy thì hắn nhìn rất rõ. Hắn mặt mày tối sầm, chau mày:
-" Từ hôm nay, À không...từ bây giờ em đừng có đi lại bằng chân nữa."
- " Vậy đi lại bằng cái gì?" Cô tròn mắt ngạc nhiên.
- " Tôi bế em"
Dứt lời, hắn trực tiếp bế cô lên đi thẳng vào phòng ngủ.
- " Ể? Bế? Cái gì?...Khoan đã. Anh...Anh muốn làm gì vậy?"
Cô nhìn gương mặt tuấn mĩ đầy "gian tà" của hắn, thì lạnh cả sống lưng, bất giác rùng mình, tay chân cũng không kìm được mà muốn nhảy xuống khỏi người hắn. Thật là đáng sợ a...
Hắn cũng nhìn xuống cô- người đang không ngừng ngọ ngoạy trong vòng tay của hắn- ở khoé miệng cong lên một nụ cười tà mị đẹp đến mê người, ghé sát tai cô từ tốn nhả ra những lời nói đầy dụ hoặc:
-" Em. Lúc nãy. Hét rất êm tai. Tôi chỉ đơn thần là muốn nghe lại một lần nữa mà thôi."
Cô mặt đỏ như trái ớt, khinh bỉ nhìn hắn biểu tình:
- Anh. Đúng là vô sỉ mà. Bỏ em xuống.
"RẦM" Cánh cửa phòng bị hắn không chút thương tiếc mà đóng sầm lại.
#Nhược_Hàn 💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top