#đoản_văn
nguồn: Nhược Hàn
Tối hôm qua nó và hắn cãi nhau. Nó hùm hổ đòi chia tay.
Hắn, chỉ im lặng quay lưng đi, không nói một lời nào.
Sáng hôm sau.
Nó ôm chân của ai đó, năn nỉ ỉ ôi:
- Anh yêu à, em chỉ nói nhầm thôi. Đừng bỏ đi mà...
BỘP! Cái gối bay thẳng vô mặt nó.
Một giọng nói ấm áp truyền đến bên tai:
- Em yêu. Em đúng là nói nhầm rồi....:v Mẹ của em yêu đây nhé [Đổi giọng hét lớn] Nếu như còn không dậy ngag thì ăn chổi ngay và luôn nhé...
Nó nghe thấy từ "Mẹ" liền tỉnh cả ngủ, hoảng hốt bò dậy thì thấy nó đang ôm chầm lấy một bên chân của mẹ nó, đã thế còn tặng kèm thêm cho bà một vệt nước miếng trên quần....Chậc...Nó chết chắc rồi.
Nó liếc xéo trừng hắn một cái - kẻ đang đứng cười, xem kịch từ nãy giờ , rồi quay sang mẹ nó nũng nịu:
-Mẹ yêu dấu...hì hì. [Nhe hàm cười]
Mẹ nó phán ba chữ :" Hết nói nỏi" rồi bỏ xuống nhà chuần bị bữa sáng.
Nó cũng nhanh chóng nhảy xuống khỏi giường, đi lướt qua hắn giả lơ.
Hắn thấy vậy trầm mặc kéo lấy tay nó không cho ra khỏi phòng:
- Còn giận à.
Nó lơ hắn lần hai, giận dỗi ra mặt:
-Sang đây chi vậy?
- Sang chào Mẹ Vợ buổi sáng.
Hắn hét hai chữ "mẹ vợ" rõ to làm nó hốt hoảng một phen, vội bịt lấy miệng hắn, trừng mắt:
- Ai cho phép cậu gọi vậy hả? Cái tên này.
Hắn gỡ tay nó ra cười ngọt:
- Vợ tớ cho phép. :3
-Tớ. Không. Cho. Cậu. Gọi. - Nó đá chân hắn, lớn giọng đe dọa.
Hắn cong môi cười tà mị, ghé sát nó:
- Tớ có bảo là cậu cho phép à. Tớ nói là Vợ tớ cho phép nhá. Đừng có tự ngộ nhận a....
Nó đỏ bừng mặt, vừa ngượng vừa tức, quát hắn:
- Cậu đi chết đi.
Hắn thấy nó giận thật rồi, không giám trêu nó nữa. Hắn kéo nó ôm vào lòng, dịu dàng vuốt tóc nó:
- Được rồi. Tớ mà chết thì cậu sẽ góa Chồng mất. Tớ không nỡ đâu...
Nó đẩy đầy hắn, ngước mặt lên định mắng tiếp cái tên "mặt dày" này. Nhưng chưa kịp mở miệng thì bị hắn cuối đầu phủ lên môi nó một nụ hôn ngọt lịm.
Nó không từ chối hắn, ngoan ngoãn ở trong vòng tay của hắn mà tận hưởng khoái cảm.
Một lát sau, hắn buông nó ra, dịu dàng lên tiếng:
- Làm hòa nhé.
Nó nghĩ gì không biết, cứ cười híp mât nãy giờ:
- Tớ chưa có đánh răng a [cong môi]
Hắn tối sầm mặt, giây phút lãng mạng đã bị nó phá vỡ trong phút chốc.
- Cậu có cần phải nói trắng ra như vậy không. Hừ.
"Haha" Nó ôm bụng cười ngoặc nghẽo, ai bảo hắn dám cưỡng hôn nó chứ. Đáng đời.
Hắn, sắc mặt còn xấu hơn lúc này, cắn mạnh lên vai nó cảnh cáo.
Chậc. Cái tên này, dám cắn nó, dám chiếm tiện nghi của nó sao. Đừng hòng, chuyện tối hôm qua nó vẫn còn thù đấy.
Nó dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra nhưng không được bèn hét lớn:
- Mẹ. Có chó. Chó cắn người. Mẹ..Mẹ :v
Mẹ nó lui cui dưới bếp, thở dài, vẫn tiếp tục công việc.
- Haizz...Hai cái đứa này, lại giở trò gì không biết.
[Trên lầu]
- Cậu?...( Hắn mặt đầy hỉ nộ)
- Tớ....Thì sao chứ? - Nó lè lưỡi.
Hắn không nói không rằng, ngồi phệt xuống đất, gục đầu xuống đầu gối, bộ dạng mất hết sức sống. Đáng thương vô cùng.....
Hắn chầm chậm lên tiếng:
- Xin lỗi nhé. Tớ biết rồi, cậu rất ghét tớ. Tối qua cậu nói rõ ràng thế mà tớ còn không hiểu. Tớ đúng là ngốc mà.
Nó bị bộ dạng "bi thương" của hắn khiến cho bản thân tự dưng cảm thấy tội lỗi vô cùng, luống cuống ngồi xuống bên cạnh hắn, thấp giọng an ủi:
- Không có...Không có...Tớ đâu có ghé cậu. [Lay lay hắn] Tớ...Tớ đời này chỉ thích mỗi cậu thôi...Cậu là cục bông bé nhỏ của tớ..Cậu là...bô lô ba la....
Nó tuông cả tràn dài, hắn cúi cùng cũng không thể nhịn cười được nữa. Nếu cứ giả bộ thế này, chắc hắn sẽ chết vì tức cười mất quá.
-Cậu thua rồi. Hahaha.....
Nó..... "câm nín". Tức đến không nói nên lời. Nó. Lại thua hắn một cách vô duyên như thế đấy. Hắn...quá gian xảo. -.-
#Hàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top