#Đoản_Ngược
Nguồn: Trang Vương
Anh ghét cô, vì cô là con bé hư, lúc nào cũng nói dối.
Năm anh 5 tuổi, cô 3 tuổi.
Cô giấu dép anh để trong hốc cây cả ngày, khiến anh không tìm được dép về nhà. Anh tủi thân bật khóc nức nở trong sự hốt hoảng dỗ dành của các cô bảo mẫu và nụ cười tinh quái của cô.
Năm anh 10 tuổi, cô 8 tuổi.
Cô làm vỡ chiếc bình hoa bằng ngọc quý giá của gia đình anh. Anh không hiểu mô tê gì đã bị ba mẹ đè ra đánh cho vài trận, đau đến nỗi buổi tối phải nằm úp ngược mà ngủ.
Năm anh lên 16 tuổi, cô 14 tuổi.
Theo lệnh ba mẹ 2 bên, anh phải chở cô đi học trong sự phản đối kịch liệt của anh, nhưng cuối cùng anh vẫn là người thua cuộc thảm hại. Hằng ngày phải è ạch chở cô đi đi về về trong suốt 3 năm phổ thông quý giá, khiến người anh đã ốm lại càng ròm hơn.
Còn đâu gương mặt yêu nghiệt họa thủy đáng ngưỡng mộ của các nữ sinh trong trường nữa?
Năm anh 18 tuổi, cô 16 tuổi.
Anh yêu thầm 1 nữ sinh cạnh lớp, hàng ngày luôn dõi theo bóng dáng của cô ấy ngoài sân trường. Cô biết, cô công khai ủng hộ anh. Tuy vẫn còn nửa tin nửa ngờ, nhưng vì thái độ của cô quá nghiêm túc, đã dần chiếm lĩnh lòng tin của anh.
Cho đến 1 ngày anh quyết định tỏ tình với cô ấy, cô giúp đỡ anh bằng cách chọn cho anh một món quà dùng để tỏ tình, được cột nơ hồng rất đẹp.
Anh gọi cô gái ấy ra sân trường, ngại ngùng đỏ mặt đưa món quà đó cho cô ấy trước sự chứng kiến của toàn thể học sinh trong trường. Nào ngờ, vừa nhìn thấy món quà bên trong, cô ấy đã sừng sộ lên, tặng cho anh 1 cái tát.
Anh đơ người, không hiểu tại sao.
Bên trong chiếc hộp là bộ đồ lót chữ T vô cùng khiêu gợi, kèm theo những dòng chữ to tướng: "em hãy XXX với anh nhé"
Sau chuyện đó, anh giận cô cả tháng. Cô rối rít xin lỗi anh, anh vẫn không thèm để ý đến cô nữa. Dù sao...đó cũng là mối tình đầu của anh mà.
-----------------//--------------------
Trải qua 3 tháng, không có cô bên cạnh quấy rầy, anh bỗng đâm ra nhớ cô.
Anh chần chờ 1 chút, sau đó gọi điện cho mẹ cô.
"Con bé không có ở đây" Anh nhận được 1 câu trả lời không đầu không cuối như thế. Nghe tiếng dập máy nặng nề bên tai, anh cảm thấy hụt hẫng.
Thế là hằng ngày, chỉ còn mỗi anh trên chiếc xe đạp. Cô ở đâu rồi? Không còn cô ở bên cạnh nghịch phá, quấy rầy anh, anh cảm thấy thật trống vắng.
Anh nhớ đến nụ cười tinh quái của cô, tất cả những trò nghịch ngợm của cô khiến anh phải là người chịu đòn, tất cả, tất cả những gì thuộc về cô...
-------------------//----------------
- Con bé tới tìm con kìa. – Mẹ anh ghé vào phòng anh chuyển lời, bà nhận thấy sau khi con bé không đến đây nữa, con trai bà càng ngày càng lạ.
Mẹ anh vừa nói xong, bóng dáng anh đã khuất dạng.
Anh vội vã chạy xuống dưới lầu, cô đang ở đó. Gương mặt cô bình thường không hề trang điểm, nhưng hôm nay lại trang điểm cực kỳ đậm.
Cô nhìn anh đang thở hổn hển, môi vẽ ra 1 nụ cười mỉm chi xinh đẹp khiến anh sững sờ. Anh không hề biết con bé đáng ghét kia lại có bộ mặt này. Nhưng anh ngay lập tức định hình lại, mỗi khi con bé này cười là có chuyện không hay xảy ra.
- Đến đây làm gì? – Anh hừ lạnh, giả vờ quay mặt sang chỗ khác tựa như mình còn đang giận dỗi.
- Để gặp anh. – Cô đến gần kéo tay anh, nũng nịu.
- Này này...buông anh ra... con gái con đứa gì mà chẳng biết ý tứ gì cả. – Anh bực bội dựt phắt tay ra, không phải chỉ có mình anh mới vậy đâu, anh từng thấy cô bá vai ôm cổ với thằng bạn lớp cô nhiều rồi.
Cô nhìn hành động của anh, khóe mắt lướt qua tia buồn bã, nhưng rồi sau đó lại cười cong khóe mắt như không có gì.
- Em qua chỉ để nói với anh 1 chuyện...
- Chuyện gì? – Tim anh bỗng nhiên đập gia tốc trong lồng ngực.
- Em thích anh.
- ...
- Em thích anh. – Cô lặp lại.
- ... Bớt giỡn đi... - Bỗng nhiên anh lại cáu.
- Em không giỡn... - Cô níu lấy áo anh, nhìn thẳng vào anh, trong đôi mắt to tròn đẹp đẽ ấy phản ánh nỗi yêu thương vô hạn.
- Anh không biết em định giở trò gì, nhưng anh không thích con gái nói dối. – Anh vội vàng giựt tay áo ra, rồi bỏ chạy lên phòng, trống ngực vẫn đập điên cuồng.
- ...
Cô vẫn còn đứng trước nhà anh, bóng dáng nhỏ bé của cô phản ngược ánh sáng, ánh sáng le lói đến nỗi mờ nhạt luôn cả hình bóng cô, tựa như cô sắp tan biến vào cõi hư vô.
-----------------------//------------------
Nửa đêm
Anh trằn trọc mãi không ngủ, trong đầu vẫn cứ hiện lên hình bóng của cô, và những lời nói lúc ban chiều nữa. Tim anh mỗi lần nghĩ đến thì lại đập như muốn đá tung lồng ngực anh bỏ chạy đến chỗ cô vậy.
Cô thích anh thật sao?
Anh...liệu có thích cô không? Anh cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết là khi không có cô anh cảm thấy trống vắng vô cùng, tựa như thế giới này chỉ có 1 màu xám tẻ nhạt không có chút sức sống.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, đem theo 1 cảm giác không lành.
- A lô?
- ...
- A lô? Ai đó? – Anh bắt đầu bực bội, có phải là cô lại tìm trò gì phá anh không?
- Con đến nhà dì đi, con bé...đi rồi...
- ...
Chưa đầy 5 phút sau, anh đã thở hổn hển đứng trước cổng nhà. Từ bên trong nhà, tiếng khóc vang vọng ra cả ngoài sân, trên xà nhà treo khăn trắng tang thương, nhang khói đậm mùi chết chóc.
Anh sững sờ, từng bước nặng nề đi vào bên trong.
Cô nằm trên giường rải đầy hoa trắng, khuôn mặt lúc sáng và bây giờ tựa như 1 người khác nhau vậy. Cô có vẻ đẹp vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không hề son phấn mà vẫn đẹp. Tuy hiện tại gương mặt cô tái nhợt không chút sinh khí, môi cô vẫn mỉm cười, xinh đẹp và diễm lệ vô cùng.
- Ha...là đùa đúng không? – Anh phá lên cười như điên dại, điên cuồng lao đến nâng cô dậy mặc cho sự cản trở của mọi người.
- Con bình tĩnh lại đi, bác biết là con không thể chấp nhận sự thật này, nhưng con bé thật sự đã chết rồi!!! – Mẹ cô khóc lớn, 1 tay ôm chặt lấy anh không cho anh đến gần cô. – Nó bị bệnh tim bẩm sinh, 3 tháng trước tự dưng chuyển nặng, bác sĩ nói nó không sống quá 5 tháng nữa. Nhưng nó vẫn cố gắng đến tìm con lần cuối, bác không cho nó đi, nó lại trốn viện đi, nếu bác phát hiện ra sớm hơn thì...
- ...
Anh nín lặng. Không còn lời nào để nói nữa.
Cô bé ấy nụ cười ấy, những trò nghịch như quỷ ấy, sẽ không còn bám theo anh nữa rồi.
Hốc mắt anh cay xè, nhưng không tài nào rơi nổi 1 giọt nước mắt.
Cô...đúng là cô bé hư hỏng...muốn gây sự chú ý với anh chứ gì? Cô đã làm được rồi đó...
--------------------//--------------------
Năm anh 25 tuổi, cô 16 tuổi.
Trong nghĩa trang, có 1 chàng trai mặc áo sơ mi trắng quần tây đen sạch sẽ, trong tay cầm bó hoa hồng đứng trước 1 ngôi mộ.
- Em là 1 cô bé hư, tại sao nói dối anh hoài vậy? Không phải em nói em thích anh hay sao? Vậy tại sao em lại bỏ đi lâu như vậy? Không cho anh gặp mặt? Thế mà gọi là thích anh sao? – Giọt nước mắt lăn dài trên má, khóe môi anh lại nở ra 1 nụ cười chua xót.
Lúc nhỏ, tại sao anh lại ghét cô bé hư hỏng này như thế?
Còn bây giờ, tại sao anh lại yêu cô ấy đến như vậy? Là do anh thích chịu ngược hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top