[ Đoản ngọt: BIẾN THÁI CÓ VĂN HÓA! ]
cre: Hàn Hàn
Lam Tiêu Tiêu ném quyển ngôn tình đang đọc dở trên tay xuống sô pha, tâm tình cực kì xấu, miệng nhỏ không ngừng lèm bèm:
" Mẹ nó! Sai, sai quá, cái truyện này ... Chết tiệt mà. "
Lam Tiêu Tiêu là một con mọt ngôn chính hiệu, nhẩm sơ sơ số bộ tiểu thuyết Tiêu Tiêu đọc qua cũng phải lên đến con số hàng trăm.
Tiêu Tiêu thích nhất là mô típ nam chính và nữ chính kết hôn không có tình yêu vì nhiều nguyên nhân, trong quá trình sống chung là cả một đoạn ngược tâm, cẩu huyết máu chó vô bến bờ vâng vâng và mây mây ... Cuối cùng quất thêm cái kết SE nữa là chuẩn cơm ngon mẹ ghẻ nấu luôn.
Hay cho câu " Thực tế vốn phũ phàng."
Tiêu Tiêu và Tiết Chí Khiêm kết hôn không có tình yêu cả hai đều là bị gia đình ép gả.
Cô là bị mẫu thân đại nhân đem vứt đến nhà hắn, hắn là bị bà bà áp bức miễm cưỡng mở cửa xách cô vào nhà.
Và vào một ngày mây ngừng trôi, gió ngừng thổi, trái đất ngừng quay. Khụ! Nhầm, trái đất còn quay, một hôn lễ xa hoa diễn ra, cô trở thành vợ hắn.
Ngày kết hôn, Lam Tiêu Tiêu mừng thầm, ước muốn hóa thân thành nữ chính ngôn tình của cô cuối cùng cũng có thể thực hiện rồi, "kết hôn không tình yêu" mô típ này là kiểu cô thích nha.
Ấy vậy mà hắn, Tiết Chí Khiêm chết tiệt lại nhẫn tâm phá nát câu chuyện đẹp đẽ của cô, từ thể loại ngược tâm cẩu huyết trong phút chốc chuyển sang thể loại "yêu em từ cái nhìn đầu tiên " ngọt đến tận chân trời.
Ngày hôm đó trên lễ đường, thay vì nói kiểu như: Tôi cả đời này cũng sẽ không yêu cô hay là nói tôi có người yêu rồi cô mau biến đi thì Tiết Chí Khiêm lại ôn nhu đeo nhẫn vào tay cô, ánh mắt chân thành:
" Tôi yêu em như Tiêu Nại yêu Vy Vy. Lần đầu tiên gặp em, tôi biết mình yêu em mất rồi. Lam Tiêu Tiêu gả cho tôi có được không? "
Tiêu Tiêu khóc ròng. Huhu! Cô không thích mô típ này đâu mà.
[...]
" Tiêu Tiêu em ở đó lải nhải cái gì thế hả? "
Tiết Chí Khiêm khoanh tay, tựa người vào cửa bày ra bộ dáng yêu nghiệt đẹp trai chết người.
Lam Tiêu Tiêu nuốt nước bọt, ánh mắt này, nụ cười này, thân hình này! Chậc! Thật là muốn bay đến chà đạp hắn ngay mà.
Đẹp trai chết mất!
Tiêu Tiêu! Tiêu Tiêu! phải trấn tĩnh a. Hắn là kẻ thù phá hoại câu chuyện "cẩu huyết đẹp đẽ" của mày cơ mà, không được sinh ra tạp niệm nha!
Mô Phật!
Tiêu Tiêu ho nhẹ, vừa định mở miệng sân si với hắn nhưng chưa kịp nói liền ngậm miệng, ngoan ngoãn thu móng vuốt lại.
Đại biến thái, hắn từ khi nào lại chạy đến bên cạnh cô rồi, đã thế còn ngang nhiên ôm cô.
" Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Anh ôm em làm cái quái gì? "
Tiết Chí Khiêm cười khổ, chúng ta là vợ chồng hợp pháp đấy.
" Trời lạnh rồi, anh giúp em giữ ấm người. "
"...." Giở trò biến thái còn mượn lý do.
Bà đây khinh!
Trong giây phút lơ đễnh, Tiêu Tiêu lại một lần nữa bị hắn chiếm tiện nghi.
Tiết Chí Khiên nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Tiêu Tiêu.
Nụ hôn vừa dịu dàng vừa ôn nhu, lại có chút ngọt ngào còn không kém phần nồng nhiệt.
Tiêu Tiêu bị hôn đến ngạt thở, dùng hết sức bình sinh đẩy Tiết Chí Khiêm ra, cáu:
" Anh sao lại dám hôn em? "
" Môi em khô rồi. Anh giúp em dưỡng ẩm. "
Tiết Chí Khiêm cười gian xảo sau đó vòng tay bế bổng Tiêu Tiêu lên đi về phía giường ngủ.
Mặc cho Tiêu Tiêu giãy giụa các kiểu vẫn là bị Tiết Chí Khiêm ném lên giường.
" Anh ... Anh muốn làm gì? "
Tiết Chí Khiêm đè lên người cô, cả thân hình cao lớn tỏa ra mùi bạc hà dịu nhẹ. Hắn ghé đầu bên tai cô, trầm ấm lên tiếng:
" Tôi đầu tư vào em nhiều tâm tư tình cảm như thế, nếu không hưởng chút lợi há lại lỗ vốn à. "
Tiêu Tiêu khinh bỉ lườm Tiết Chí Khiêm lưu manh còn giả danh tri thức.
" Gian thương. "
" Giang thương không bao giờ chịu lỗ a. "
" Lưu manh! Lưu manh! Lưu manh "
"Tách" Tiết Chí Khiêm luồn tay vào áo Tiêu Tiêu, chỉ một cái phẩy nhẹ áo trong liền rời, y phục trên người cô cũng nhanh chóng bị lột sạch.
Tiết Chí Khiêm nở nụ cười yêu nghiệt đẹp đến siêu hồn lạc phách.
" Mắng cũng mắng xong rồi, giờ chúng ta nằm xuống làm chút chuyện lưu manh đi. "
" Anh ... Anh ... vô .... Ưm ... "
Tiêu Tiêu cuối cùng cũng thấu hiểu một đạo lí : Lưu manh không đáng sợ, đáng sợ là lưu manh có văn hóa.
------
#LTH
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top