🌷ĐOẢN🌷
nguồn: Nhan Nhược Thiên Du
Năm 3 tuổi, cô bị cha mẹ bỏ rơi. Mẹ anh đi ngang qua thấy cô tội nghiệp liền đem về nuôi. Mẹ anh li hôn, một mình chăm sóc anh, giờ chăm thêm cả phần cô.
Năm 6 tuổi, cô bắt đầu đi học, anh đã học lớp 3. Lớp học của anh ở trên lớp của cô nhưng anh không bao giờ cho cô lên lớp tìm anh vì ngại với bạn.
Năm 10 tuổi, cô khóc tùm lum vì bị bạn đánh. Mẹ nuôi chưa bao giờ đánh cô, anh chưa bao giờ đánh cô vậy mà cô ngốc nghếch lại không tin rằng người đánh cô chính là bạn gái của anh. Cô không dám hỏi vì sao, sợ bị anh đánh.
Năm 14 tuổi, một cậu bạn trong lớp tỏ tình với cô. Cô xấu hổ bảo muốn về suy nghĩ thêm nhưng trong thời gian cô suy nghĩ anh đã cho người đánh cậu. Cậu chảy rất nhiều máu, cô sợ hãi chạy lại ôm cậu rồi gọi xe cứu thương mà không để ý tới ánh mắt lạnh lùng của anh. Khi cậu tỉnh lại, cô đã hứa rằng sẽ chăm sóc cho cậu suốt đời để bù đắp cho những lỗi lầm của anh gây ra.
Năm 18 tuổi, cô có một thời thanh xuân đẹp đẽ bên cậu. Cậu ôn hòa, từ tốn, chăm sóc cô chu đáo. Cô rất hạnh phúc. Nhưng mộng đẹp trong cô tan biến ngay tức khắc. Vào đêm sinh nhật lần thứ 18, thừa cơ mẹ không có nhà anh đã chuốc say cô, đem cô lên giường và bắt đầu màn ân ái mê muội. Cô bị cướp đi lần đầu tiên.
Năm 20 tuổi, mẹ mất, cô và anh sống nương tựa vào nhau. Là nương tượng nhưng thực ra cô chỉ là công cụ để anh phát tiết mỗi khi đêm về. Rồi dần dà cũng thành quen.
Một hôm cậu đòi chia tay cô. Cô hỏi vì sao, cậu ta trả lời:
"Cô soi gương lại chính mình đi, người cô chỗ nào mà không có vết hoan ái của thằng đàn ông khác chứ?"
Năm 22 tuổi, cô bị anh đuổi khỏi nhà. Anh có bạn gái mới còn cô mất tất cả. Bạn gái của anh là người tốt, cô ấy đã giúp cô tìm một căn nhà nhỏ để sống qua ngày, cô thành thực cảm tạ ân nhân. Cô ấy nói giữa anh và cô ấy chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, tháng sau hai người sẽ tổ chức hôn lễ và anh sẽ được hưởng phúc lợi từ gia đình nhà họ trong kinh doanh. Cô im lặng lắng nghe. Thì ra không có cô, anh mới được hạnh phúc như vậy.
Năm 25 tuổi, cô sống một mình trong căn nhà nhỏ không có bóng anh suốt ba năm qua, cuộc sống cũng khá ổn định. Nhưng thật bất ngờ. Vào một đêm mưa rét, anh tìm đến nhà cô, cô vừa mở cửa thấy anh ướt sũng người thì vô cùng sửng sốt đành đưa anh vào nhà.
Anh đi tắm. Cô ở ngoài gọi điện cho cô ấy không để ý anh tắm xong từ bao giờ.
Anh giật điện thoại từ tay cô, nói thẳng thừng:
"Gọi vô ích, cô ta sẽ không nghe máy đâu."
"Anh...Tại sao hai người...?"
"Tôi muốn li hôn.'
"Cái gì? Sao anh lại có ý nghĩ ngu xuẩn như vậy?"
"Ngu xuẩn? Hạng gái điếm như cô ta ai mà thèm chứ?"
Anh nhếch mép cười ghê rợn, bàn tay mân mê bóp cằm cô.
"Anh thôi đi!"
Cô giãy giụa hét lên.
"Cô ấy là người tốt! Anh không được xúc phạm cô ấy như thế.
Vả lại, cô ấy...đang mang thai con anh mà!''
"Con tôi?"
Anh ôm chặt eo cô ép cô dính sát vào mình.
''Cô ta ngoại tình với thằng chó chết là bạn trai cũ của em. Tôi chưa hề động chạm vào cô ta lần nào mà có con với tôi được à?"
"Anh...anh nói cái gì?"
Không trả lời, anh cúi đầu hôn cô cuồng nhiệt đến khi cô không còn sức thở được mới đem cô đè ép xuống dưới thân mình, nhẹ nhàng cởi quần áo cô ra. Một đêm kích tình dài vô tận.
Sau hôm đó cô đã kiểm chứng được lời anh nói tối qua là hoàn toàn đúng, không tin cô cũng phải tin bởi tận mắt cô đã chứng kiến ai người đó ân ái với nhau...
Năm 26 tuổi, cô và anh trở về sống chung với nhau. Anh đã li dị với cô ấy, cô ấy cũng không xuất hiện trước mặt anh. Cuộc sống của cô và anh cứ tiếp diễn bình thường, lặng lẽ, không sóng gió lại chen cả một chút hạnh phúc nho nhỏ. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì mâu thuẫn lại lên đến đỉnh điểm. Vào ngày nọ anh tình cờ phát hiện số thuốc tránh thai cô giấu ở trong ngăn tủ. Cả đêm đó cô bị anh làm nhục đau đến tận xương tủy, ba ngày sau mới lê lết được xuống giường. có lẽ anh không biết: thuốc tránh thai đã làm bạn với cô từ vài năm trước sau mỗi lần cùng anh kích tình.
Sau lần đó cô từ bỏ với thứ thuốc ấy và quả nhiên vài tháng sau cô phát hiện mình mang thai. Cầm trên tay tờ xét nghiệm, cô hí hửng bước nhanh về nhà để khoe với anh chắc anh sẽ bất ngờ lắm. Nhưng có lẽ điều đó đi quá xa rồi! Tối đến khi cô báo tin với anh, mặt anh bỗng dưng tối sầm lại. anh hung hăng đè cô xuống giường, bàn tay to xé toạc cả quần áo của cô, bắt đầu tiến vào. Không dạo đầu, cô đau như cắt. Anh càng tiến sâu vào cô càng hét lên đau đớn, rồi không chịu được dục vọng trong anh, bất lực thiếp đi. Cô cảm thấy bụng mình không còn nguồn sống, chỉ nghe văng vẳng bên tai giọng nói quen thuộc:
"Cô không có tư cách mang thai con của tôi!"
Năm cô 28 tuổi, trong một cơn say mèm anh đã thẳng tay đuổi cô đi, tiện tay anh ném vào mặt cô chiếc ly thủy tinh mỏng manh đầy hương thơm mùi rượu. Mảnh vỡ chiếc ly rơi xuống, đầu cô đầy máu đỏ. Hương thơm của rượu, vị của nước mắt. Chúng chan hòa vào nhau nhưng cô và anh không thể dung hòa làm một. Cô tức giận vội biến ra khỏi nơi này. Anh không còn là người cô tin tưởng nhất. Anh không còn là người cô yêu thương nhất. Anh chỉ là một con quỷ khát máu mà thôi...
Dạo bước trên phố, trời đổ mưa nặng hạt. Đầu cô bị chấn thương nặng do mảnh thủy tinh đâm sâu khiến cô cực kì khó chịu mà đi loạng choạng không thôi. Cũng chính vào thời khắc ấy, một chiếc ôtô tải bất ngờ lao trúng vào một cô gái xinh đẹp đi trên đường phố, dường như cô gái ấy đang khóc... Tài xế cùng một số người khác vội chạy đến, lay lay cô dậy nhưng mắt cô nhắm tịt, người lại đầy máu đỏ tươi.
Cô đã chết vào một ngày mưa buồn...
...Cô đã chết vào một đêm không có anh.
Mà....
Cô còn chưa kịp nói cho anh biết một điều.
Một điều rằng:
"Em rất yêu anh!"
......................................The end...........................................
(*^﹏^*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top