đoản
Bước chân nặng trĩu, hai mắt mệt mỏi , mí mắt như sắp sụp xuống, trông đầu chỉ tồn tại hai chữ duy nhất:'' Trốn thoát''.
Nàng không biết mình đã chạy bao lâu rồi, chỉ biết hai chân đau đến bất máu, sưng lên trong thật sợ hãi.
Trên khuôn mặt thâm tím lại đầy những viết xước, áo trên vai bị rách một mảng để hở một dấu ấn to của quan phủ, vết ấn vẫn chưa đóng vẩy nhầy nhụa khiến không ai dám nhìn vào.
Nàng là Hứa Mặc Phi đại tiểu Thư của Hứa gia, cuộc sống tưởng trừng cứ mãi yên bình cho đên khi cha nàng bị đổ oan, Hoàng Thượng ban chiếu xuống chu di tam tộc nhà nàng.
Nhận cơ hội có người cướp ngục, nàng nhanh chóng men theo đường rừng trốn thoái, thân thể bị đánh đập tàn nhẫn, mối thù này nàng không thể không trả.
Nàng lên Núi Tản Viên xin học võ, điều tra vụ án oan năm xưa, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp để trả thù.
Nàng cố ý tiếp cận Hoàng Thượng, thay hắn đỡ một đao khi hắn xuất cung đi du ngoạn.
Nàng lợi dụng sự tin tưởng của hắn, cho xuân dược vào trà khiến hắn thấy có lỗi mà cưới nàng làm phi.
Nhưng giấy không gói được lửa, Hắn biết hết mọi chuyện nhưng vẫn để mặc cho nàng sắp xếp tính kế. Muốn nàng cảm tạ hắn sao?
Kiềm chế bản thân yêu hắn, xa lánh sự cưng chiều của hắn, nhưng vẫn không ngăn được.
Hắn nói hắn yêu nàng, nàng chỉ biết cởi áo nhìn lại dấu ấn quan phủ ấn kí trên vai nàng. Đau lòng không? Không phải hắn ban chiếu xuống, nàng đâu có được phúc phận đó, phải không?
Ân hận cũng đã muộn, hàm oan được giải thì sao? Cha mẹ nàng, đệ đệ của nàng cũng không thể sống lại được.
Yêu? Nàng đã không nỡ giết hắn, vậy thì nàng chết để hắn đau khổ cả đời, để hắn biết thế nào là đau đến tận tâm can.
------
''Nếu có kiếp sau, ta là đại phụ nay đây mai đó, nàng là nữ hiệp, ta với nàng cùng nhau ngao du thiên hạ, lấy bốn bể là nhà, được không?''
''Không ta không muốn làm nữ hiệp, ta muốn làm gió , còn chàng là mây, cùng nhau bay khắp đất trời.''
''Được, nàng đừng ngủ được không?, đừng nhắm mắt.''
''Cha mẹ gọi ta rồi, ta phải đi, không nghe lời người lớn là hư.''
''Nàng không nghe lời ta, ta sẽ phạt nàng.''
''Ừm.''
Hồi tưởng lại, hắn lại thấy buồn cười, không ngờ hán lại rơi nước mắt nhiều như vậy.
''Khi đó nàng nói chuyện đen đủi như vậy đấy, ta có nên nhốt nàng vào lãnh cung chịu phạt không nhỉ?''
''Vậy nửa đêm đừng đến tìm ta.''
''Ấy hoàng hậu của ta, đừng giận.''
Sao hắn cảm thấy mình là hoàng thượng mà lại mang kiếp thê nô thế này?
----------------Đại Hường------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top