đoản
Lên 5 tuổi, nàng - tâm can bảo bối của Thừa tướng đương triều, được Hoàng đế hạ chỉ ban hôn, truyền vào cung làm thư đồng cho tiểu Thái tử hơn nàng 4 tuổi. Suốt mười ba năm, người trong cung đã quen với việc Thái tử gia đi đâu cũng có một cục bông nhỏ tròn tròn hồng hồng theo sau như chiếc bóng, miệng luôn ngọt ngào gọi "Thái tử ca ca" nhưng chưa một lần nhận được lời đáp lại.
Mười tám tuổi, hắn lên ngôi, nàng trở thành Hoàng Hậu sóng vai bên cạnh hắn, cùng hắn vượt mọi gian nan. Nàng vì giúp hắn bảo vệ giang sơn, ngày đêm học võ công, đọc sách binh thư. Nàng vì hắn, lột xác từ tiểu cô nương đáng yêu để trở thành người có thể cùng hắn san sẻ muộn phiền.
Nhưng, cái mà nàng nhận được là gì?
Lập Hậu chưa đầy nửa tháng, hắn cho tuyển ba ngàn cung tần mĩ nữ, trước mặt nàng cùng Hoàng Quý phi ôm ấp yêu thương. Vì Yên phi, hắn tát nàng trước mặt cả Hậu cung. Vì đứa con không có thực trong bụng Di Quý phi, hắn sẵn sàng một cước giết chết đứa con chưa kịp thành hình trong bụng nàng. Thời khắc nàng ngã xuống đã hỏi hắn: "Hoàng Thượng có từng yêu thần thiếp không?" Hắn lạnh lùng đứng đó, nói nàng chỉ là quân cờ của hắn, không hơn, lạnh lùng nhìn máu đỏ của nàng thấm ướt thảm, lạnh lùng nhìn sinh mệnh nàng dần bị rút cạn, sau cùng chỉ bỏ lại một câu với người cung nữ đang khiếp sợ cúi đầu đứng đó: "Gọi ngự y cho Hoàng Hậu"
Ngự y đến, hạ thân nàng đã chảy máu không ngừng, Mặc Duẫn Nhi chỉ cảm thấy tâm can và thể xác đau đớn đến tê dại. Con, con của nàng, con ơi, đừng rời xa mẫu thân. Dạ Hiên, quá tàn nhẫn, chàng quá tàn nhẫn! Nếu được quay lại quá khứ, ta nhất định không yêu chàng nữa. Dạ Hiên, vĩnh biệt. Đến đây, cả người nàng chìm sâu vào bóng tối, sinh mệnh như ngọn nến sắp tàn, bên tai lại truyền đến tiếng gào thét thê lương của nam tử: "Duẫn Nhi...!!!"
Hoàng Hậu mất, cả nước để tang bảy ngày, Đế Vương lạnh lùng tưởng như không có tình yêu sau một đêm đầu bạc trắng, suốt bảy ngày quỳ trước linh cữu Hoàng Hậu (mất đi r ms biết quý trọng thì còn làm thế để làm cái gì nữa 😏), ra lệnh xây dựng một ngôi mộ nhỏ bên cạnh mộ Hoàng Hậu, bia đề "Tiểu Thái tử Dạ Hi", từ đó không lập Hậu nữa.
_3 năm sau_
"Nghĩa phụ, lần này con xuống núi thăm cha mẹ chắc cũng phải mất gần một tháng, người nhớ bảo trọng." Chân núi Thanh Phong đang diễn ra một cuộc chia li. Không sai, nữ tử phẫn nam trang kia chính là Mặc Duẫn Nhi, cố Hoàng Hậu của Bắc Thần quốc. 3 năm trước, nàng được nghĩa phụ cứu đi, hết lòng chăm sóc chữa trị mới có thể bảo toàn mạng sống, nhưng đứa bé trong bụng nàng đã sớm là một tử thai. Suốt 3 năm, Mặc Duẫn Nhi sống cùng nghĩa phụ trên núi, sống một cuộc sống yên bình chốn thâm sơn cùng cốc, cứ vài tháng mới về thăm nhà một lần rồi lại rời đi.
_Thành Trường An_
"Hoàng Thượng, hôm nay là ngày giỗ của Hoàng Hậu, người không trở Hoàng lăng sao? Dù sao thì Hoàng Hậu cũng ở đó." Thái giám Tiểu Thuận Tử bên cạnh khẽ hỏi. Nam tử tóc trắng ôm trong tay bài vị ngẩng đầu lên nhìn trời cười buồn, đôi mắt màu hổ phách tràn ngập đau thương: "Nàng ấy, có lẽ rất hận ta, Hi Nhi chắc chắn cũng vậy. Vậy nên tốt nhất không để Duẫn Nhi nhìn thấy ta, tránh cho nàng khó chịu. Tiểu Thuận Tử, đi đi thôi."
Tiểu Thuận Tử thở dài, Hoàng Hậu ra đi 3 năm, năm nào vào ngày giỗ của người Hoàng Thượng đều đi Thiên Sơn các - nơi hai người gặp nhau lần đầu rồi ngồi lặng yên ở đó cả ngày, trong lòng ôm khư khư một tấm bài vị của Hoàng Hậu nương nương. Hoàng Thượng, nếu đã yêu nương nương thì sao còn đối xử tàn nhẫn với người như thế. Chém đầu cả nhà Di Quý phi, phế bỏ Hậu cung, tất cả những việc đó đều có thể làm ngài ấy sống lại sao? Hoàng Thương, người nên tỉnh ngộ đi thôi.
"Nữ nhân thối, ngươi dám đánh lão tử? Cho ngươi làm áp trại phu nhân còn không biết ơn, các huynh đệ, lên, bắt nàng ta về sơn trại"
"Hừ, đám đầu trộm đuôi cướp các ngươi cũng đòi đem lão nương đi? Hôm nay ta phải đánh đến mẹ các ngươi cũng không nhận ra con mình."
Đi ra ngoài thành được vài dặm, Tiểu Thuận Tử liền nghe thấy tiếng mắng chửi. Mắt hắn giật giật. Nữ tử nào hung hãn như vậy nha, còn dám đánh mắng với sơn tặc? Tiểu thái giám cũng không biết mắt vị Đế Vương nhà mình sớm đã trợn tròn. Duẫn Nhi! Là giọng Duẫn Nhi của hắn! Duẫn Nhi mà hắn nợ cả đời. Giọng của nàng vẫn trong trẻo như hoàng oanh, là thứ âm thanh mà hắn ghi nhớ suốt đời, giờ đây như gõ từng tiếng vào lòng hắn. Duẫn Nhi, nàng còn sống đúng không, vẫn chưa vĩnh viễn rời xa ta đúng không, vẫn... còn yêu ta sao? Duẫn Nhi, ta sai rồi, là ta có lỗi với nàng, ta sẽ dùng cả đời để yêu thương nàng, nàng trở về đi được không?
Ánh mắt Dạ Hiên hốt hoảng, hắn lao ra khỏi xe ngựa như một loại bản năng. Duẫn Nhi, là nàng thật sao? Ngày này 3 năm trước ta mất đi nàng khiến ta đau đớn đến tê liệt tâm can, ngày này 3 năm sau ta gặp lại được nàng chính là do trời cao cho ta cơ hội để sửa sai sao? Duẫn Nhi, chờ ta, chờ ta đến đón nàng.
Dạ Hiên dùng khinh công lao đến, rốt cục cũng đứng được trước mặt nàng. Duẫn Nhi, thực sự là nàng rồi, hóa ra ta không có nghe nhầm. Nước mắt, chậm rãi chảy ra từ đôi mắt màu hổ phách của hắn.
Mặc Duẫn Nhi ngơ ngẩn nhìn nam tử trước mặt. Dạ... Dạ Hiên? Nàng càng bất ngờ hơn khi thấy nước mắt chảy ra từ đôi mắt vốn rất sắc bén, lạnh lùng của hắn. Chàng khóc sao? Dạ Hiên, tại sao chàng lại khóc chứ? Tình yêu của ta đối với chàng đã chết từ ba năm trước rồi, từ khi một cước hung ác đó của chàng rơi vào bụng ta, khi ta đau đớn nhìn thấy đứa bé của ta - một đứa bé đã thành hình, có thể được sinh ra - hóa thành một khối huyết nhục mơ hồ, bị tàn nhẫn lôi ra khỏi cơ thể ta. Lúc đó ta đau lắm, là nỗi đau từ thể xác đến trái tim. Còn chàng, chàng ở đâu? Bên Di Quý phi sao? Hay Yên phi? Mặc Duẫn Nhi che giấu đau thương nơi đáy mắt, lạnh lùng nhìn Dạ Hiên như người xa lạ.
Ánh mắt xa cách của Mặc Duẫn Nhi như cây kim sắc nhọn đâm sâu vào trái tim Dạ Hiên. Hắn cười khổ. Duẫn Nhi, thì cảm giác đau đớn khi bị người mình yêu nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng chính là như vậy, chính là nỗi đau như bị lăng trì xử tử, không, có lẽ còn đau đớn hơn vậy. Duẫn Nhi, ta đã cảm nhận được rồi. Làm sao bây giờ? Tim ta đau quá! Duẫn Nhi, nàng đừng nhìn ta như vậy được không? Ta sai rồi! Ta xin lỗi, thực sự xin lỗi! Tiếng gào thét nơi đày lòng hắn tụ lại, dồn nén thành tiếng gọi như tiếng thổn thức của trái tim bị bi thương và hối hận giày vò: "Duẫn Nhi" Dạ Hiên đưa tay ra, muốn ôm lấy thân thể mà mình ngày nhớ đêm mong vào lòng, nhưng nhanh chóng bị nàng tránh đi, hắn một góc áo của nàng cũng không nắm được. Hành động né tránh của Duẫn Nhi khiến trái tim hắn như bị lăng trì. Mà câu nói tiếp theo của nàng lại ném hắn xuống vực sâu vạn trượng:
"Chúng ta không quen chẳng biết, vẫn xin công tử tự trọng, nam nữ thụ thụ bất thân."
Đau đớn bủa vây lấy hắn, chợt nhớ đến trước đây khi ra ngoài vi hành có nghe được câu "theo đuổi nữ nhân điều tất yếu là cần mặt dày đeo bám", hắn liền quyết định thay đổi kế hoạch. Đúng a, nàng càng trốn tránh thì hắn càng đeo đuổi theo, theo đến khi nào nàng đồng ý tha thứ mới thôi. Ái phi, nàng trốn không thoát đâu. Sau đó,... có rất nhiều sau đó. Đầu tiên là hình ảnh vị Đế Vương cao cao tại thượng nào đó xung phong đi diệt giặc, đánh cho đám sơn tặc là thê thảm đến mức mẹ bọn hắn cũng không nhận ra con mình, vài ngày sau, người trong thành Trường An kinh ngạc nhìn một nam nhân tóc trắng luôn bám theo một nữ tử lạnh lùng, luôn miệng gọi nương tử rất ngọt, đuổi thế nào cũng không đi, lại hù chết mọi nam nhân đến gần nàng, đến cả tiểu tử 5 tuổi hay ông lão 80 cũng không tha -_-Nam nhân đó còn "mặt dày" theo chân nữ tử vào "làm khách" trong phủ Thừa tướng, nửa đêm chui vào chăn định ôm ấp với nương tử một phen, kết quả lại bị đạp xuống giường không thương tiếc, giống như hiện tại...
"Ai u, nương tử, vi phu không đứng dậy được rồi a. Nàng ra tay thật mạnh." Vị Đế Vương cao cao tại thượng nào đó giờ phút này đang ôm mông ăn vạ dưới sàn nhà, mắt cún con chớp chớp nhìn nương tử nhà mình mặt lạnh tanh ngồi trên giường, không có chút mảy may thương xót.
Nữ tử cười lạnh: "Hoàng thượng, người vẫn là nhận nhầm người rồi, ta là Hạ Hầu Tử Yên, không phải cố Hoàng hậu của ngài. Thỉnh ngài tự trọng"
Mỗ Hoàng đế cười gian tà, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhảy lên giường, dí sát mặt vào nàng: "Nương tử ngốc, nàng nói nàng họ Hạ Hầu, vậy tại sao lại gọi nhạc phụ đại nhân là cha?" Dứt lời, không cho nàng cơ hội phản bác liền đánh vào cái mông nhỏ của nàng: "Nương tử, chơi thế đủ rồi, mau theo ta trở về." Sau đó liền vác nàng lên vai, lao vụt ra từ cửa sổ, hoà vào bóng đêm.
"Dạ! Hiên!" Tiếng gầm như sư tử của mỗ nữ vang vọng trong đêm tối mù mịt...
Đêm hôm đó, Hoàng cung được một phen náo loạn gà bay chó sủa. Trong Ngự thư phòng, nam nhân mặc Long bào lười biếng khép hờ mắt, chừng vài phút lại có người vào bẩm báo
"Hoàng Thượng, không xong rồi, Hoàng Hậu nương nương..."
Nghe đến đó, nam nhân bật dậy từ trên ghế như bị kim châm vào mông, dọa cho tên tiểu thái giám sợ đến run như cầy sấy. Hắn vỗ bàn quát lớn:
"Nương nương làm sao?"
Tiểu thái giám đáng thương sắp lăn quay ra đất, miệng lắp bắp: "Nương nương... dùng kéo cắt nát Long bào của người, còn nói để người từ giờ mặc... mặc đồ ngủ thượng triều."
Nam nhân nghe vậy cười tít mắt: "Được, mau chuẩn bị, ngày mai trẫm mặc áo ngủ lên triều."
"..."
_________________
"Hoàng Thượng, không xong rồi, Hoàng Hậu nương nương đốt Dưỡng Tâm Điện rồi ạ."
"Mau đi giúp nàng một tay, nhớ, phải đốt hết thành tro. Nếu nàng còn muốn đốt liền đưa nàng tới Cần Chính điện."
_______________
"Hoàng Thượng, không xong rồi, Hoàng Hậu nói muốn cạo đầu nữ nhi của Trấn quốc Đại tướng quân"
"Mài dao thật sắc cho nàng cạo"
____________
"Hoàng Thượng, nương nương nói... nói muốn nuôi 3000 sủng nam..."
"Cái gì?" Mỗ Hoàng Đế đạp cửa lao ra ngoài, xông thẳng đến chỗ của Mặc Duẫn Nhi, không nói lời nào liền quăng nàng lên giường hét lớn: "Mặc Duẫn Nhi, nàng muốn nuôi ba ngàn sủng nam? Được, ta liền cho nàng ba ngày không xuống được giường.
Chuyện xảy ra sau đó thì không xem cũng biết :v
2 tháng sau, vào một buổi sáng đẹp trời, dân chúng thành Trường An đều đồng loạt thức tỉnh, không phải do gà gáy mà là do người gáy, à lộn, là do mỗ Hoàng Đế Dạ Hiên của chúng ta đứng trên thành gào lớn: "Ta có nhi tử rồi!" Nhưng sau đó, Hoàng Đế lạnh lùng uy nghiêm thường ngày bị một bóng người nhỏ bé xách tai lôi xuống, hét thẳng vào tai: "Dạ Hiên! Tên cầm thú nhà ngươi, lão nương muốn về núi Thanh Phong." "Nàng dám!!!"
Một buổi sáng đẹp trời của 9 tháng sau, Hoàng cung Bắc Thần quốc lại có một trận náo loạn nữa, thái giám cung nữ đều vội vàng đi đi lại lại, văn võ bá quan vui mừng quỳ trước Chính điện, Dạ Hiên sốt ruột đứng chờ trước phòng sinh, bàn tay hắn không ngừng cuộn chặt, trán lấm tấm mồ hôi, bộ dạng lo lắng, căng thẳng giống như người đang kêu to trong kia không phải là Mặc Duẫn Nhi mà là hắn (há há Dạ Hiên sinh đẻ sao :v). Đột nhiên... "Oa oa oa..." Trong phòng truyền ra từng đợt âm thanh trẻ con khóc, quan lại quỳ ở Chính điện đồng loạt hô to "chúc mừng Bệ hạ, chúc mừng Hoàng Hậu nương nương", Dạ Hiên hơi sững người, không giữ tí ti hình tượng mà tông cửa xông vào, bà đỡ khuôn mặt vui mừng bế cặp song sinh trong tay định đưa cho hắn bế bị giật mình, chỉ thấy bóng dáng hắn lao vút qua, trong chớp mắt liền đến chỗ Mặc Duẫn Nhi đang nằm. Bà đỡ lắc đầu nhìn hai tiểu hoàng tử trong lòng. Tội nghiệp a, đáng yêu thế này mà vừa sinh ra đã bị Phụ hoàng bỏ mặc.
Tám năm nhanh chóng trôi qua, suốt tám năm này, cả Hoàng cung chưa từng một ngày yên ổn, tựa như lúc này, có hai cậu nhóc đang treo người trên một thân cây lớn, hóa trang thành cương thi. Một cậu nhóc thì thầm: "Tiểu Túc, đệ có chắc là Tiểu Thuận Tử thúc thúc sẽ đi qua đây không? Cũng đã nửa đêm rồi."
Bé trai được gọi là Tiểu Túc kia không ai khác chính là Dạ Mặc Túc, nhị hoàng tử bảo bối của cả Bắc Thần quốc, bé trai còn lại chính là Dạ Mặc Phàm, đây chính là cặp hoàng tử song sinh nổi tiếng tinh quái nghịch ngợm. Tên của hai đứa bé là do Mặc Duẫn Nhi đặt, vốn là Dạ Túc và Dạ Phàm, về sau Dạ Hiên có đặt lại, chèn thêm họ của nàng vào, tạo ra tên của hai tên quỷ nhỏ này. Tiểu Mặc Phàm nhếch cái mũi nhỏ, nhìn thấy bóng Tiểu Thuận Tử đang đi về phía này liền giơ tay chỉ: "Chắc chắn, đó đệ xem, thúc ấy đang đi về đây kìa" Hai bóng dáng bé nhỏ ngồi vắt vẻo trên cây, bị tán lá cây che khuất tầm nhìn nên không biết ngoài Tiểu Thuận Tử còn có hai người khác (ta bắt đàu mặc niệm cho 2 bạn nhỏ. Amen! :v ) Hai tiểu hoàng tử thầm đếm ngược, đợi đến lúc thái giám đáng thương của chúng ta đến gần liền cùng nhau nhảy xuống, trong chớp mắt hai thân thể nhỏ bé liền vững vàng đáp xuống đất, đưa tay ra trước ngược tính hù Tiểu Thuận Tử, ai ngờ chính hai chú bé lại bị doạ.
"Hai tiểu tử các con!" Một tiếng gầm thét vang vọng trong đêm tối, hai cậu nhóc chỉ biết đến hai chữ "xong đời". Mẫu hậu a, võ công của người suốt 8 năm không hề tăng thêm chút nào, chỉ có công phu sư tử hống lại ghê gớm đến táng đảm kinh hồn.
Lát sau...
"Mẫu hậu, nhi thần biết sai rồi, phụ hoàng mau cứu con a!" Hai tiểu bánh bao trồng chuối ở góc Phượng Thần cung, cố gắng hướng ánh mắt cún con đáng thương về phía nam nhân mặc Long bào đang khoanh tay cười chân chó với Mặc Duẫn Nhi mặt đang tối sầm. Ba cha con bắt đầu kín đáo trao đổi bằng ánh mắt...
"Phụ hoàng, mau cứu nhi thần a~"
"Được, nhưng ta có điều kiện"
Hai bánh bao nhỏ gật đầu lia lịa. Thấy vậy, mỗ Hoàng đế cười gian manh: "Từ nay các ngươi không được chiếm nương tử của ta, thành giao" Mỗ Hoàng đế cười càng ngày càng xảo trá như địa chủ được mùa, à không, như lão hồ ly, liếc nhìn hai tiểu bất hảo vẫn đang trồng chuối rồi quay đi luôn, căn bản không cho chúng cơ hội phản bác...
Một đời không phải quá dài, hai mái đầu xanh năm nào đã chuyển bạc. Dưới tàng đào hoa tại Thiên Sơn các có một đôi vợ chồng già sóng vai bước đi, tựa như đoạn thời gian thật lâu trước kia, có một cậu bé khuôn mặt tuấn mĩ lạnh lùng đứng trước một tiểu màn thầu hồng hồng vô cùng khả ái. Họ chính là Dạ Hiên và Mặc Duẫn Nhi, hai con người đã cùng nắm tay trải qua phong sương của cuộc đời và giờ đây an hưởng tuổi già bên nhau. Chuyện tình của họ được người người biết đến, còn lưu truyền thật mãi về sau, vì bao phen, Đế Vương đáng kính của họ thể hiện nỗi sợ thê tử, nâng nàng đến tận trời, nàng nói đi hướng Tây mỗ Hoàng Đế nhất định cúp mông đi theo, mũi chân cũng không dám hướng về phía Đông. Còn vì sao Mặc Duẫn Nhi của chúng ta chịu tha thứ ư? Vì hắn đã hoàn thành hết các yêu cầu của ái thê, làm biết bao nhiêu việc quăng sạch mặt mũi và hình tượng hắn cất công xây dựng, còn bỏ mặc sinh mạng để đổi lấy cơ hội sống cho nàng.
Người ta nói người có tình sẽ đến được với nhau, quả thực vậy, dù có phải trải qua bao bão tố, chỉ cần trong tim họ khắc ghi hình bóng người kia, muốn cùng nhau đi đến cuối con đường.
~~~~~~~~~~~HOÀN~~~~~~~~~~~~
#Park_heo_lười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top