#Chap 3
Cô nhắm nhẹ mắt, một giọt nước lăn xuống. 17 năm qua, là cô sống bi thảm, sống chung với người bố dượng, với người chị không máu mủ ruột thịt. Cô từng nghe nói, cô có một người anh song sinh, khi đẻ cô và anh, mẹ và bố đột nhiên li hôn, bố mang anh hai đi mất, là cô ở lại với mẹ. Mẹ bước thêm một bước nữa, cưới một người đàn ông có đứa con gái hơn cô 2 tuổi. Những năm tháng đó quả là tấn bi kịch.
Nhưng ông trời không phụ bạc cô, năm cô 17 tuổi gặp anh. Anh là ánh nắng của đời cô, luôn che chở, bảo vệ cô.
- Duy Ngôn, em nhớ anh – cô vuốt nhẹ mái tóc của anh
- Tường Vi, hôm nay em chưa ăn cơm – anh đưa cô một hộp cơm còn nóng
- Em còn 2 bài luận văn chưa làm cho chị hai – cô nắm chặt tờ giấy
- Để anh làm cho, em ăn đi – anh cười nhẹ, hôm lên trán cô
- Duy Ngôn, anh là tốt nhất – cô cười tươi
............
- Tường Vi, hôm nay sinh nhật em, anh đưa em đi chơi
- Tường Vi, hôm nay em vẫn chưa ăn hết cơm
- Tường Vi, bài tập ngày mai của em, anh đã giảng hết rồi nhé
- À.... Mai anh bận rồi, Tường Vi. Anh đi thực hành ngoại khóa với nhóm
- Tường Vi, là em ngoan nhất. Mau lên, lại đây. Cho anh ôm một cái.
Những năm tháng ấy, cô tưởng nó sẽ là mãi mãi. Là bức họa đẹp nhất trong cuộc đời cô, chỉ cần có anh, cô không cần gì cả.
- Tường Vi, đây là bố của anh
- Cháu chào bác, cháu là Tường Vi – cô cúi nhẹ đầu, nhìn người đàn ông phái trước
- Là bạn gái của Duy Ngôn sao ? – người đàn ông nhìn cô
- Dạ
- Bố mẹ cô đâu ?
- Mẹ cháu mất rồi ạ. Còn bố cháu, là bỏ đi ngay sau khi sinh cháu.- cô khẽ cười, giọt nước mắt long lanh tưởng chừng rơi xuống
- Mẹ... mẹ của cô là ?
- Mẹ cháu tên Thiên Quân... Bác quen mẹ cháu sao ?
- Dẹp... không yêu đương gì hết. Từ nay về sau, ta không cho phép hai đứa gặp nhau
Cô tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
~~~~~~ 2 ngày sau ~~~~~~~~~~
- Tường Vi, chúng ta chia tay đi – anh nhìn cô, ánh mắt chua xót
- Anh... anh nói gì ?- cô ngỡ ngàng nhìn anh
- Anh nói.... Chúng ta chia tay – anh kiên quyết nhìn cô
- Anh bỏ em ? Em xin lỗi, là em làm gì sai ? Em xin anh
- Anh yêu người khác rồi
- Em hận anh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2 tháng sau ~~~~~~~~~~~~
Cô cầm chặt bông hoa trắng, đặt lên bia mộ lạnh ngắt.
- Duy Ngôn, anh là đồ đáng ghét .- cô ngồi xuống, khóc nức nở
2 tháng qua, cô không biết anh đã chống chọi với căn bệnh ung thư dạ dày kiểu gì. Cô chỉ biết, những ngày tháng đó, cô không ở bên anh. Cô cũng biết được, anh chính là người anh song sinh của mình, đó là lí do anh chia tay cô. Anh thà ôm đau khổ trong lòng, cũng nhất định không cho cô biết. Là anh ngốc, hay cô ngốc đây ?
'' Tường Vi, anh không có bên cạnh, em nhớ ăn uống đầy đủ, mặc đồ ấm, làm bài tập chăm chỉ nghe chưa ? Còn nữa, không được khóc, không được buồn, em khóc xấu lắm. Em nhớ uống thuốc dạ dày, không được để bệnh nặng như anh. Anh có chuyện muốn nói, anh là anh song sinh của em đấy. Nghe cũng lạ, anh chả thấy chúng ta giống nhau ở đâu. Nhưng thế giới cũng thật tròn, lại để chúng ta yêu nhau. Để anh bù đắp những tháng năm thiếu thốn của em. Em biết không, anh thật sự yêu em, không phải tình cảm anh em, anh yêu em thật lòng. Em thật sự giống hoa hồng dại, đơn giản, thuần khiết, lại rất đáng yêu. Hãy sống thật hạnh phúc nhé , cô bé của anh.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top