Phần 6
Sau khi được cứu, Gia Tuấn liền gào thét bắt Thiếu Kiệt chịu trách nhiệm, nhưng Thiếu Kiệt lúc này đang ngồi ngây dại, miệng vẫn còn lẩm bẩm "quái vật...quái vật...", Nhã Ái thì đứng cười ngây ngô đúng chuẩn một bệnh nhân tâm thần.
- Xin lỗi ngài, cả hai đều là bệnh nhân, thường không điều chỉnh được cảm xúc ...
-Đâu có luật nào bắt bệnh nhân tâm thần chịu trách nhiệm việc mình làm đâu..._một vị bác sĩ khó xử nói.
Gia Tuấn nhìn Nhã Ái giả bộ cười ngây ngô liền tức đến nghẹn họng, chính anh biết rõ cô không bị tâm thần nhưng bây giờ nói ra khác nào tự nhổ nước bọt vào mặt mình.Cuối cùng Gia Tuấn đành phải ôm cục tức rời đi còn Thiếu Kiệt và Nhã Ái đều được đưa về phòng.
Khi ngang qua Nhã Ái , Thiếu Kiệt khẽ nháy mắt khiến cô sững người. Người này... hình như không hề bị bệnh.
Đêm hôm đó, Thiếu Kiệt nhận được cuộc điện thoại cách nửa vòng trái đất...
[ - LÂM THIẾU KIỆT!!!Anh bảo em thay anh đi xem xét tình hình bệnh viện chứ không phải bảo em vào đó quậy !!!]_Giọng nam gào thét ở đầu dây bên kia khiến Thiếu Kiệt phải đưa điện thoại cách ra xa một đoạn, đây chính là anh trai song sinh của Thiếu Kiệt cũng chính là viện trưởng của bệnh viện - Lâm Thiếu Hoàng.
- Anh trai yêu quý, em đâu có quậy, ừm...nói nghiêm túc là em đang theo dõi bệnh nhân giúp anh đó chứ.
[ - Không quậy thật sao? Không quậy mà 2 ngày đánh 2 người ư? MAU CÚT VỀ CÔNG TY CỦA EM ĐI...!!!]- Thiếu Hoàng càng cao giọng.
Thiếu Kiệt bỉu môi, mấy lão già ở đây thật lắm chuyện, chưa gì đã báo cho cha hắn biết rồi nhưng không sao, dù sao hắn cũng không phải viện trưởng thật, có gì anh trai hắn chịu là được.
Nhưng nhắc đến anh trai hắn mới nhớ, hình như tuần sau là đám cưới con gái nuôi của anh cả hắn thì phải...
Hắn từng đến buổi tiệc đính hôn nhưng lại không ra mặt bây giờ mới nhớ ra tại sao tên Gia Tuấn kia nhìn quen đến vậy. Đó không phải là cháu rể tương lai của hắn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top