yêu?
Nhớ anh sao,? Trong mắt anh hiện lên ý cười
- vì sao tôi phải nhớ anh? Anh nghĩ anh là ai? Cô lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ một.
- thật sự là không nhớ anh chút nào sao? Ánh mắt anh thoáng tia buồn.
- đúng, tôi rất chán ghét anh, Xin anh buông tha tôi đi
Anh thản nhiên rồi cười nhạt, ngậm ngùi:
Vậy, lấy anh đi, khi đó anh sẽ không cần phải nhớ em, anh cũng sẽ không phiền em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top