Lý Hoán ( công ) x Sở Yến ( thụ )
Một cơn gió lạnh thổi qua Vọng Nguyệt Phong, tuyết trắng phủ kín những bậc thang dài trên điện Thiên Sơn. Bên trong, một thân ảnh vận bách y đang xếp bằng tu luyện, người này mỹ mạo tựa thiên tiên là đệ nhất mỹ nhân tam giới. Sở Yến tiên tôn, người đứng đầu Thiên Linh cung môn phái mạnh nhất tam giới, người mê đắm y nhiều vô kể, nhưng tất cả họ đều sợ hãi y không dám đến gần, chỉ có một con xà yêu ngu ngốc nào đó, biết khó nhưng không lùi, nó vẫn muốn đến gần vị tiên tôn của mình, ánh trăng sáng mà nó hằng mơ ước.
Đêm ấy xà yêu lẻn vào động phủ của y. Xà yêu Lý Hoán mới tu luyện thành người chậm rãi bước tới, thân hình mảnh mai yêu mị nhừn ánh mắt lại không dấu được sự si tình đến điên cuồng.
-Tiên tôn.
Giọng nói yêu mị hút hồn người khác của hắn vang lên mang theo ý cười, nhưng đáy mắt lại không dấu được tia khẩn cầu.
-Ngài có từng yêu ta chưa?
Lý hoán run rẩy quỳ xuống trước mặt tiên tôn nhà mình, vạt áo lỏng lẻo rơi xuống làm phần thân trên trắng như ngọc lấp ló sau lớp lụa. Hắn tựa đầu vào đùi y, vân vê tà áo của Sở Yến.
-Chỉ một lần thôi...ngài nói đi....chỉ một lần ngài có chút yêu ta... được không?
Nhưng tiên nhân trước mặt vẫn lãnh đạm như cũ, thậm chí y từ đầu tới giờ y còn chưa từng mở mắt nhìn hắn. Hắn biết Sở Yến chán ghét hắn, chê hắn phiền. Chán ghét sự quấn quýt bất kể ngày đêm của hắn, sự tồn tại của hắn,
Nhưng hắn yêu y.
Vậy nên hắn không tiếc những thủ đoạn hèn hạ để ở bên cạnh y
Ngày đó, Sở Yến ra ngoài thu phục yêu ma quấy phá bách tính bị sư huynh mình tin tưởng nhất hãm hại bị thương nặng, Lý Hoán hết lòng chữa trị, thậm chí còn đem yêu đan trong cơ thể giao cho y, cuối cùng khi y đã gần hồi phục liền hạ dược leo lên giường của Sở Yến. Xà tộc trời sinh cơ thể đặc biệt nam hay nữ đều có thể mang thai.
Vì vậy dù cho Lý Hoán có đè Sở Yến thì hắn vẫn mang thai con của y.
Đứa bé trở thành công cụ, giúp hắn ràng buộc y bên mình
Lý Hoán đặt tay lên cái bụng hơi nhô cao lên của mình, ánh mắt phức tạp nhìn nam nhân lạnh lùng ngồi trên giường,
-Ngài có thể không yêu ta, nhưng ít nhất có thể ở bên ta một thời gian được không? Đứa bé rất cần linh khí của ngài. Xin ngài.
Sở Yến nhìn hắn, giọng lạnh như băng
-Nếu không có đứa trẻ ngươi nghĩ, ngươi có tư cách đứng trước mặt ta sao?
Một câu nói như đâm nát trái tim của hắn.
Lý Hoán khẽ cười chua chát, thì ra trong mắt y, hắn là kẻ đê tiện, ngay cả tư cách đứng trước mặt y hắn cũng không có.
Nhưng không sao chỉ cần hắn được ở bên y là được rồi.
Từ ngày đó, Lý Hoán danh chính ngôn thuận ở lại Vọng Nguyệt Phong. Hắn cứ ngỡ khi có đứa trẻ Sở Yến sẽ động tâm với hắn nhưng hắn đã nghĩ sai.
Sở Yến vốn dĩ chưa từng để tâm đến.
Dù Lý Hoán mang thai cốt nhục của y, y vẫn lạnh lùng nhue băng tuyết ngàn năm. Y không chạm vào hắn, không nói chuyện cũng không quan tâm hắn chỉ có hắn cứ quanh quẩn bên tiên nhân của mình.
Ngày Lý Hoán sinh, đau đến chết đi sống lại y cũng không đến, hắn lặng lẽ sinh con một mình suýt chút nữa mất mạng, y cũng vì thu phục ma thú cứu vớt chúng sinh mà không tới. Thứ duy nhất y để lại, chỉ là một bùa chú hộ thân cho hắn. Lý Hoán lúc ấy nghĩ như vậy là y cũng đang dần chấp nhận hắn rồi.
Năm trăm năm sau.
Lý Hoán đứng trước đại điện Thiên Sơn, trong lòng ôm một đứa bé nhỏ tuổi.
Đứa trẻ ngoan ngoãn, mang tám phần giống Sở Yến, chỉ duy có đôi mắt là giống hắn. Trong veo như nước, hắn rất thích bé con vì bé con rất giống phụ thân của nó.
Lý Hoán đã chờ năm trăm năm. Năm trăm năm bên cạnh một người mà chưa từng có được một ánh mắt dịu dàng. Năm trăm năm y đối xử với hắn như người ngoài.
Năm trăm năm... hắn mệt rồi.
"Từ nay về sau, ta sẽ không ép ngươi nữa."
Hắn cười nhẹ, đặt đứa trẻ xuống.
"Con muốn ở lại đây hay theo ta?"
Đứa trẻ nắm lấy tay áo hắn, đôi mắt long lanh đầy sợ hãi. "Phụ thân, người định đi đâu?"
Lý Hoán khẽ vuốt tóc con, giọng ôn nhu nhưng lại mang theo ý cười tự giễu.
"Đi đến nơi không có hắn."
Hắn từng nghĩ, chỉ cần y ở bên hắn là đủ.
Nhưng hắn nhận ra mình đã sai.
Sở Yến không hề yêu hắn, cũng sẽ không bao giờ yêu hắn. Thời gian bên nhau, y chưa từng chạm vào hắn một lần nào. Hắn yêu y đến khắc cốt ghi tâm, mà y chỉ xem hắn như một mối ràng buộc phiền phức.
Có những đêm, Lý Hoán nhìn Sở Yến ngồi lặng yên dưới gốc đào, uống một chén rượu nhạt, mắt nhìn ánh trăng xa xăm mà lòng hắn đau đớn.
Hắn biết, ánh mắt đó chưa bao giờ hướng về hắn.
Vậy thì, hắn cần gì phải ở lại đây giày vò cả hai?
Nhưng ngay khi hắn xoay người rời đi, một đạo kiếm khí sắc bén chặn trước mặt hắn.
Sở Yến đứng đó, ánh mắt vẫn thản nhiên như trước.
"Ngươi muốn đi đâu?"
Lý Hoán ngước mắt nhìn y, khóe môi nhếch lên. "Ta đã không còn ràng buộc gì với ngươi nữa, không phải sao
Sở Yến nhíu mày. Y không thích cảm giác này, không thích việc Lý Hoán quyết tuyêt như vật suốt thời gian qua mọi việc hắn đều chiều theo ý của y chỉ lần này lại khác, y có cảm giác lần này nếu để hắn đi thì sẽ mất hắn mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top