Hết
Khi ta thức dậy vào mỗi sáng, mở mắt, cột tóc, thay đồ. Ăn sáng thì dọn chén dĩa, luồn ngón tay qua từng chiếc đĩa tròn, nâng lên, đặt chúng xuống mặt bàn, cũng như ngón tay xuyên qua mái tóc, nhẹ nhàng vắt chúng lại bởi sợi dây, hay kéo thẳng ra nhờ chiếc lược. Những việc đó, những việc đơn giản đó, chả ai bao giờ thắc mắc phải làm ra sao cả. Chúng quá quen thuộc và gần gũi để có thể hỏi. Ngày qua ngày, những hành động ấy lặp đi lặp lại, tựa như một guồng xoay không bao giờ ngừng, và ta gần như chả thấy gì mới trong cách ta dọn chén dĩa hôm nay, cũng như hôm trước và hôm trước nữa, và có lẽ, ngày mai, ngày mốt...
Thế nhưng, có một ngày, nàng sẽ đến. Nàng có thể trắng như tuyết và ngọt như sữa đường, hoặc có thể trầm ổn như gỗ vân sam, khi thì óng ánh như một tổ ong mật, không, nàng trông ra sao cũng được, cái đó chẳng quan trọng. Điều quan trọng là, khi ta ở bên cạnh nàng, ta sẽ luôn thắc mắc từng hành động của mình. Tỉ như hôm nay mình đặt đĩa có đúng không, hay là hôm nay mình có cột thiếu sợi tóc nào không, hôm nay mình có khiến lòng nàng thoải mái không. Và ta sẽ luôn ngước lên nhìn nàng với ánh mắt thấp thỏm, mong chờ và lo lắng, rồi nàng sẽ tỏa sáng rực rỡ theo cách riêng của mình, hoặc sẽ lôi cuốn ta trong bóng đêm ma mị bí ẩn nơi tóc nàng. Vâng, nàng có thể là bất cứ thứ gì, và ta vẫn sẽ luôn dõi theo bóng hình ấy. Cho đến khi bàn tay của nàng chạm vào ta, lạnh như tuyết hoặc ấm áp như mùa hạ, và chỉ dẫn ta như một đứa trẻ cách để làm mọi thứ, từ những thứ nhỏ nhặt nhất, cách để sống. Tựa như thể, như thể nàng không còn là nàng nữa, nhưng kỳ thật nàng vẫn luôn là như thế, từ bản chất đến sâu trong đáy tâm hồn. Kỳ bí như một cái chăn ấm êm, dẫn dắt cho một đứa trẻ đang bị cuốn hút và tò mò, hoặc chỉ đang cầu mong sự giúp đỡ. Cứ như thế, nàng đến với ta không trong bất cứ hình hài hay màu sắc cụ thể nào, nàng chỉ đơn giản là nàng, nàng là ánh sáng đặc biệt trong cuộc sống muôn màu vạn trạng của chúng ta, là chút bình yên cho cơn dông bão, hoặc là một cơn gió nhỏ nơi cửa sổ một ngôi nhà gỗ lẻ loi trên đỉnh cánh đồng quê, đợi chờ được khám phá.
@cabaymau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top