Phần 2:

"Thần? Anh đang suy nghĩ gì vậy? Anh không ly hôn với cô ta sao?" Tiếu Lâm đi đến choàng vai hắn, khuôn mặt xinh xắn tựa vào vai hắn.

Hắn đang hút thuốc bỗng thấy cô ta, hắn dập điếu thuốc đi. Hắn quay đầu lại nhìn cô ta cười.

"Sao em lại ra đây, ngoài này lạnh lắm, mau vào trong phòng đi" hắn kéo cô ta vào lòng vuốt mái tóc của cô ta.

"Em không ngủ được, em sợ sẽ mất anh thêm lần nữa" cô ta nũng nịu dựa vào lồng ngực hắn.

"Em đừng lo. Anh sẽ chỉ yêu mình em mà thôi."

"Thật không?"

"Tất nhiên là thật rồi"

"Vậy anh ly hôn đi rồi anh cưới em" cô ta cười thật tươi nhìn hắn.

Hắn không muốn tổn thương cô gái nhỏ bé này nhưng còn người kia là cô vợ đã gắn bó với hắn một thời gian rất dài. Vậy mà giờ nói ly hôn sao hắn không nỡ? Chẳng phải hắn yêu người con gái phía trước đây sao? Sao lại khó hiểu đến vậy?

Một lúc lâu sau, hắn cũng không trả lời cô ta. Cô ta cảm thấy rất tức giận vì hắn vẫn lưu luyến người con gái kia.

"Anh mà không ly hôn với cô ấy em sẽ rời đi. Em không muốn làm tiểu tam." Cô ta nũng nịu giả vờ khóc thật đáng thương để hắn mủi lòng.

Hắn sợ cô ta sẽ bỏ đi....

"Ai nói em là tiểu tam? Em là người mà anh yêu." Hắn ôm cô ta vào lòng.

Cô ta càng khóc to hơn làm hắn luống cuống.

"Được rồi. Mai anh sẽ ly hôm với cô ấy. Em đừng khóc nữa. Ngoan, anh thương"

"Thật không?" Cô ta mở to mắt tỏ vẻ rất vui mừng.

"Thật"

Cô ta vùi đầu vào ngực hắn, miệng loé lên một tia cười gian xảo.

Ngày hôm sau.

"Lạc Tâm, chúng ta ly hôn đi" Hắn ném tờ giấy ly hôn xuống bàn, quay mặt đi, sợ đối diện ánh mắt của cô.

Cô không nói gì, chỉ nhìn vào tờ giấy ly hôn trước mặt, nước mắt chỉ rơi trong lòng, cố kìm nén không cho nước mắt rơi ra ngoài, sợ anh sẽ thấy.

Cuối cùng ông trời cũng không tác thành cho hắn và cô. Thật trớ trêu. Cô cố nặn ra nụ cười thật tươi nhìn hắn.

"Tiền ly hôn nhiều thế này sao? Chắc em phải cảm ơn ông xã rồi. A... em nhầm... phải là ngài Lục rồi!"

Cô cảm thấy thật khinh chính câu nói của mình.

Hắn cảm thấy khó chịu. Thì ra đối với hắn, cô không hề có cảm giác gì. Vậy mà hắn cứ nghĩ sẽ có một chút hy vọng.

"Em không có gì để nói sao?"

"Tất nhiên là không rồi. Hay anh muốn bồi thường em thêm chút tiền sao?"

"Em...."

Hắn chỉ tay vào cô, tức giận cần tờ giấy ly hôn rời đi cũng không ngoảnh lại.

Khi hắn đi, cô mới bật khóc, khóc thật to để nỗi đau tan biến.

Mấy hôm trước, cô đi khám bệnh, cô đã có thai được hai tháng nhưng hắn đã đi theo người con gái kia và cũng không quay về nhà.

Đến khi cô thấy hắn về thì rất mừng, nhưng khi thấy hắn ném tờ giấy ly hôn, tim cô như vỡ vụn từng mảnh. Cuối cùng khoảng thời gian bên nhau hắn cũng không nhớ rõ cô là ai sao?

Hay cô diễn quá xuất sắc đến nỗi hắn cũng không nhận ra? Ha ha.... cuộc đời đúng thật là....

Cô thu xếp hành lý, đặt vé sang Paris, cô muốn rời xa nơi đây càng nhanh càng tốt để quên đi những thứ thuộc về hắn, hơi thở của hắn đã quá nhiều rồi.

Sau khi cô đi, hắn cũng không biết, chỉ cảm thấy tức giận vì cô không quan tâm đến cảm giác của hắn. Hắn cứ lao đầu vào uống rượu, hút thuốc lá để quên đi cô.

Bất giác hắn cũng dần không quan tâm đến "người con gái hắn yêu" Tiếu Lâm đang kẻ bên cạnh hắn.

Hắn dần lạnh nhạt với cô ta.

"Thần, anh đi đâu vậy, đừng uống rượu nữa. Anh cứ đi như vậy hoài không quan tâm em sao?" Tiết Lâm kéo tay áo hắn lại.

"Bỏ tay ra"

"Không em không bỏ, trừ phi anh kẻ nhà với em" cô ta nước mắt ngấn lệ nhìn hắn.

Hắn hất tay cô ta ra.

"Cô là gì mà tôi phải ở với cô?"

"Em là người anh yêu...."

"Tôi yêu cô?"

"Phải"

"Không phải.... tôi không yêu cô.... tôi không yêu cô"

Hắn tức giận ra xe phóng đến quân bar uống rượu.

Tại phòng VIP, hắn đang ngồi cùng mấy cô gái thì mấy người bạn hắn vào.

"Thần, cậu sao lại uống rượu nữa rồi?"

"...."

"Đừng uống nữa"

Câu nói làm hắn nhớ đến cô vợ cũ của mình "Ông xã, đừng uống nữa, mai anh có cuộc họp quan trọng đó" cô ôm cổ hắ, trêu đùa mái tóc đen lây của hắn.

Phải. Hắn đã dộng lòng với cô rồi. Hắn vội vã rời đi, lái xe đến nhà cũ của cô và hắn.

Đến nơi hắn gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời.

"A là cậu Thần phải không? Cô Lạc Tâm đã đi từ mấy tháng trước rồi mà. Cậu không biết sao?" Một bà cụ hàng xóm đi qua thấy hắn thì không khỏi ngạc nhiên.

"Cái gì? Cô ấy đã đi rồi sao?" Hắn thật sự sốc.

Liệu sau này cô và hắn sẽ thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#tam