|Một|
Hồi ức thứ nhất:
𝚃𝚑𝚞 𝚌𝚞̉𝚊 𝚔𝚎̉ 𝚜𝚒 𝚝𝚒̀𝚗𝚑..
Tháng 7, trời bắt đầu chuyển thu, những đợt gió thổi đã bắt đầu mang theo cái lạnh man mác như báo hiệu rằng một mùa thu nữa lại trở về với Seoul hoa lệ.
Ngoài phố những hàng cây đã bắt đầu thay màu đổi áo, ánh vàng, đỏ rực như những ngọn đuốc sưởi ấm lòng những người đi đường.. Nếu mùa xuân tiết trời mát mẻ ấm áp, người người cùng hân hoan đón một năm mới đến, mùa hạ thì tiết trời vốn nóng nực rất thích hợp cho các hoạt động vui chơi ngoài trời đây là thời gian nghỉ ngơi của học sinh sau một năm học tập mệt mỏi, mùa đông mang cái giá rét của những tháng cuối năm lúc này rất thích hợp để quây quần bên nhau để cùng bước sang một năm mới với bao điều hứng khởi.
Sự luân phiên của các mùa cứ như một điệp khúc dài lặp đi lặp lại những giai điệu ngân vang mãi chẳng có hồi kết...
Mùa thu không đón chào sự hân hoan như xuân đến, không ồn ả náo nhiệt như hạ về, cũng chẳng lạnh lẽo hay âm u như đông sang. Thu mang cái vẻ rất khác biệt, nó là một mùa giao thoa giữa tháng hè nóng nực và cái lạnh buốt giá của mùa đông, thu sang lại mang cho mình dáng vẻ trầm ngâm, nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy tâm hồn mình vô thức được xoa dịu.
Những hàng cây lá phong đỏ rực khẽ đung đưa trước gió, thổi bay những phiến lá vàng óng chu du ở nơi cao vút trên nền trời xanh vòi vọi, không khí mang cái se se lạnh nhưng mát mẻ của mùa thu khiến tâm tình người người cảm thấy thư thái hơn. Nhìn toàn cảnh, Seoul thu sang thật yên ả làm sao cái vẻ đẹp của nó khiến bao con người nơi đây cảm thấy bồi hồi, xao xuyến. Dòng người vẫn tấp nập bộn bề với những lo toan trong công việc hằng ngày mà nhiều khi họ dần quên đi cái đẹp của mùa thu giữa chốn thành thị.
Ở phía bên bờ hồ, có cậu trai đứng một mình cô đơn, cậu ta chống cằm lên thành cầu đôi mắt lơ đễnh ngắm nhìn hết thảy cảnh vật xung quanh, nơi đây vắng vẻ, yên tĩnh thật thích hợp cho một người có nhiều suy tư như cậu, cậu quan sát tỉ mỉ từ những cành cây ngọn cỏ cho đến những viên sỏi nhỏ nằm yên trên nền đất tĩnh lặng.
Cứ giống như cậu muốn khảm ấy vào sâu thẳm trong thâm tâm bằng niềm yêu thương nhất, nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu trà ấy phảng phất đâu đó một nỗi buồn man mác nhưng chẳng có thể giải bày hết cùng ai, cậu nhắm mắt hít sâu một chút không khí lạnh vào buồng phổi, lòng chợt thầm nghĩ:
"Đã lâu lắm rồi mình mới có nhã hứng đến đây.. cảnh nơi đây vẫn vậy, nhưng mà..."
Nghĩ đến đó cậu khẽ thở dài thườn thượt.
Cách đây lâu lắm rồi tận mấy năm về trước, cậu nhớ như in cái ngày người ấy đã thổ lộ với cậu ra sao lúc đó cậu vui vẻ nhường nào, cậu cũng nhớ cái ngày mà hắn bỗng nói lời buông tay, hôm đó cũng là vào một ngày đầu thu với những cơn gió thổi lao xao..
Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, tình đầu có đẹp đến gấp mấy thì vẫn sẽ đến lúc tan, cậu còn nhớ cái ngày mà hắn kết thúc cuộc tình này cậu như rơi vào hố sâu tuyệt vọng, lời nói ấy chỉ nhẹ nhàng thốt lên nhưng mà sao tim cậu lại cứ đau thế này.
Tại Hưởng à cớ sao anh lại rời bỏ em? Chẳng phải chính anh là người nói sẽ yêu em đến cuối cuộc đời cơ mà.. cớ sao khi tình ta vừa chớm nở anh lại quay lưng đi bỏ lại em cùng mối tình còn đương sâu nặng??
Anh à, hãy nói rằng anh vẫn yêu em, vẫn luôn cần em ở bên mặc cho tháng năm có đổi thay đi, làm ơn xin anh...
" Doãn Khởi.. anh biết rằng chúng ta đang rất hạnh phúc, nhưng anh không muốn tiếp tục mối tình này nữa..Doãn Khởi à, em hãy hiểu cho anh.. chúng ta kết thúc tại đây nhé?. "
Để mặc cho sự níu kéo của cậu người ấy sau cùng cũng vẫn lựa chọn rời đi, bỏ lại một người con trai vốn mong manh với trái tim đã hằn lên vết nứt rỉ máu, thế giới quanh cậu tưởng chừng như sụp đổ, nhưng cậu vẫn ngu ngốc đứng đó mặc cho bản thân bị gió thổi vào, lạnh đến mức bờ vai gầy run lên bần bật, cậu vẫn hy vọng mong manh rằng hắn sẽ quay lại thay đổi ý định của mình mà nói yêu cậu lần nữa.
Khẽ nhếch môi cười khẩy, khoé mắt cậu cay xè hốc mắt đỏ hoe, nhưng chẳng tài nào mà khóc được chính bản thân cậu cũng không hiểu được bản thân mình hà cớ sao lại cứ như vậy? Là do cậu còn lưu luyến cái mối tình còn đang dang dở ấy hay là do chính cậu ngu ngốc khi cứ đâm đầu vào mà tự làm tổn thương mình, trong cuộc tình lúc nào cũng vậy kẻ yêu nhiều là kẻ thua cuộc, thua cuộc trong chính tình yêu của bản thân.
...
Đã 4 năm kể từ ngày Tại Hưởng và cậu đường ai nấy đi, ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra vui vẻ sống hạnh phúc cùng gia đình nhưng mặt khác trong thâm tâm cậu thì có lẽ không như vậy.
Đã từng ấy năm trôi qua, cậu đã dần muốn bản thân quên những điều ấy nhưng vô vọng.. cậu nhớ Tại Hưởng, cậu nhớ anh nhiều lắm, cậu nhớ những khi cậu ốm anh sẽ luôn bên cạnh túc trực chăm sóc cho cậu mà chẳng hề than trách lấy nửa lời, thậm chí có những khi anh sẽ bỏ luôn những cuộc họp quan trọng sẵn sàng dầm mưa mà đến hỏi han sức khoẻ cậu chỉ vì hay tin cậu bị ốm. Anh đã từng nói cậu là bảo vật quý giá nhất là người mà anh yêu thương, dùng cả đời để nâng niu, ấy vậy mà..
Em bây giờ cũng mệt lắm sao anh lại không đến an ủi, vỗ về em nữa? Anh đâu rồi một mình em ở đây lạnh lẽo lắm, em nhớ hơi ấm từ anh, chốn yên bình duy nhất mà em luôn muốn dựa vào mỗi khi mỏi mệt. Tại Hưởng đã thu rồi, anh sẽ cùng em đi ngắm cảnh nữa chứ?
Chúng ta sẽ cùng đi dạo vòng quanh Seoul rộng lớn, hay đi câu cá vào ban trưa khi thời tiết ấm dần, Hưởng à anh có nghe thấy tiếng em nói không, em muốn gặp anh, được anh ôm vào lòng mà vỗ về, được ôm trọn trong vòng tay ấm áp, được anh thủ thỉ bên tai bao lời nói ngọt ngào chỉ dành riêng cho đôi ta.. ngay lúc này đây Doãn Khởi này nhớ anh nhiều lắm...
Màn đêm lặng lẽ buông xuống, bao trùm lên thân ảnh nhỏ bé đang ngồi thu lu trong góc phòng, khẽ đưa đôi mắt mệt mỏi thờ thẫn nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn Seoul tràn ngập ánh đèn rực rỡ mà cảm thấy bản thân mình lại quá đỗi cô đơn giữa chốn thành phố nhộn nhịp ngoài kia. Mãi mê với những suy tư của mình, cậu không hề hay biết rằng ngoài cửa kia có người đương nhìn cậu, ánh mắt người đó hiện lên sự đồng cảm, sót thương vô cùng nhưng lại có đủ can đảm để vào an ủi cái con người ngu ngốc đang tự dày vò lấy mình...
Chí Mẫn lặng lẽ quay lưng đi, vốn hôm nay cậu tính đến thăm Doãn Khởi định bụng rủ hyung ấy đi dạo phố cùng cho khuây khoả nhưng xem ra hiện tại không phải lúc. Cậu biết chuyện tình của hai người họ đã từ rất hạnh phúc ra sao và kết thúc trong cay đắng như thế nào và cậu cũng thừa biết vị hyung của mình yêu đến say đắm cái tên Tại Hưởng ấy, vì chính cậu là người đã ở bên hyung ấy an ủi và dỗ dành tần ấy năm trời cơ mà.
Cậu biết ngoài mặt anh lúc nào cũng bảo là mình đã quên người ấy lâu lắm rồi nhưng Chí Mẫn biết rõ lời nói ấy hoàn toàn là dối lòng vì thật sự tình yêu trong Doãn Khởi vẫn còn lưu luyến rất nhiều...chính ánh mắt của cậu đã nói lên tất cả.
-------------
•
Nhưng sự thật..
Doãn Khởi cậu thừa biết Tại Hưởng, người mà cậu luôn yêu thương đã chẳng còn trên cõi đời này nữa, cậu biết điều này rất rõ, cậu biết khi anh nói lời buông tay là do lúc đó bệnh tình trong anh đã bắt đầu trở nặng, cần phải ra nước ngoài gấp để chữa trị. Vì anh không muốn bản thân cậu đợi chờ bản thân mình nên mới nên muốn kết thúc với cậu tại thời điểm đó, anh không muốn đến khi bản thân không còn nữa cậu sẽ vẫn cứ mãi đợi chờ bản thân mình trong vô vọng, chờ đợi bản thân anh quay về thực hiện lời hẹn ước của cả hai. Tại Hưởng lúc đó đã tự trách mình rất nhiều, tự trách bản thân không thể giữ được lời hứa sẽ cưới cậu, cho cậu được sống hạnh phúc đến cuối đời... cùng lời hẹn ước sẽ mãi mãi bên nhau.
Nhưng lại thất hứa, Doãn Khởi trách kiếp này hai ta không thể bên nhau thì hẹn kiếp sau có duyên ắt sẽ gặp lại.. đây là lời nói cuối cùng của Tại Hưởng muốn nhắn nhủ đến cậu, chính nhờ cậu em Chí Mẫn cậu mới hay tin anh bị ung thư máu phải ra nước ngoài điều trị và đã mất từ lâu rồi. Em ấy bảo muốn nói điều này với Doãn Khởi từ sớm nhưng lo sợ lúc đó cậu vẫn chưa chịu nổi cú sốc này nên đành thôi, chờ một thời điểm thích hợp thì sẽ tốt hơn.
Khi nghe đến đó, hốc mắt cậu đỏ hoe, nước mắt chỉ trực trào là có thể rơi xuống, cậu lúc ấy mới hiểu không phải là do anh muốn rời đi mà là do căn bệnh quái ác ấy đã đưa anh đi mãi về nơi chốn thiên đường hoa lệ kia rồi...
....
Cầm đoá ly trắng trên tay, thoang thoảng hương thơm khẽ vờn qua cánh mũi, đây là loài hoa mà anh rất thích, anh đã từng nói với cậu rằng anh thích nó bởi vì mùi hương nhè nhẹ, bởi hình dáng thuần khiết tựa hồ trông rất giống cậu. Anh đã từng tặng cậu một bó ly trắng rất đẹp trong ngày kỉ niệm 2 năm quen nhau.
" Đoá ly trắng này sẽ giúp anh bày tỏ tình yêu của anh dành cho em, anh mong mình sẽ có thể cho em được hạnh phúc "
Nghĩ đến đó cậu thấy lòng mình bỗng nặng trĩu, giờ đây đoá hoa ly này sẽ chẳng cho em được hạnh phúc nữa Hưởng à vì anh đã bỏ em đi xa lắm rồi...
Doãn Khởi đứng trước mộ của Tại Hưởng mỉm cười nhẹ, một nụ cười sau biết bao năm tháng u buồn mà chẳng còn dịp nở trên môi cậu.. đặt nhẹ đoá ly trắng xuống cậu khẽ thủ thỉ:
-" Tại Hưởng em đến thăm anh nè, anh xem em có mua cả một bó ly trắng mà anh thích đây, anh thấy nó có đẹp không? Em sẽ không nói rằng bản thân đang nhớ anh nhường nào đâu nhưng anh không cần lo cho em đâu, tâm trạng em đã trở nên tốt hơn rồi. Em biết cứ níu lấy những quá khứ đau buồn ấy mãi thì bản thân em chỉ thêm đau hơn thôi và anh cũng chẳng thể nào mà về bên em được nữa.. hãy tha lỗi cho em, bản thân em thực quá vô dụng.. anh bị như thế này thế nhưng đến bây giờ em mới hay, lại còn trách anh hàng ngàn lần cớ sao lại nhẫn tâm bỏ em mà đi, nói cho em biết, em tệ lắm có đúng không anh..? "
Mặc dù bản thân đã cố gắng kiềm chế nhưng chẳng hiểu sao hai dòng nước mắt lại cứ vô thức rơi, nước mắt chảy dài trên má chạm vào khoé môi cậu, mặn chát. Không được cậu đã hứa với anh là không được đau buồn nữa cơ mà??
Mây đen dần dần kéo đến, trời bỗng hoá âm u lạ thường nhưng chẳng hay nó như tâm trạng của cậu lúc này..
Một giọt, hai giọt, từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, nhẹ nhàng, không ồn ả, cứ như thế một cơn mưa lặng lẽ trút xuống như khóc thương cho một mối tình còn đang dang dở, mối tình ấy giờ như gió thu lặng lẽ đến lặng lẽ đi mà mãi chẳng bao giờ quay lại...
---------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Văn phong tớ có lẽ sẽ hơi dông dài nhưng cảm ơn các cậu những người đã chịu ở lại và đọc đến những dòng cuối cùng này của tớ:33 yêu các cậu nhiều:3
-Díc•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top