baby mine

Biên Bá Hiền thích Phác Xán Liệt.

Chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì, toàn bộ nhà trẻ đều biết, từ văn phòng đến ông cụ gác cổng, đến chú mập đong đường muối bằng muôi trong bếp.

"..." Khánh Tú ngồi bên cạnh hút sữa chua rột rột, "Bạch Bạch sau này sẽ cưới Xán Xán làm vợ á?"

Bạch Bạch là tên cúng cơm của Biên Bá Hiền, vốn mẹ nói đi nhà trẻ hay ra ngoài đường đều phải giới thiệu tên khai sinh là Biên Bá Hiền, kết quả là vào ngày đầu tiên đi học, lúc giới thiệu bản thân thì tiểu Bá Hiền có hơi khẩn trương, lại cảm thấy xấu hổ khi đứng ở giữa vòng vây của các bạn nhỏ, phải lấy hết can đảm mới có thể mở miệng, cuối cùng bập bẹ nói mình tên là Biên Bạch Bạch.

Thế là, các bạn nhỏ đều nhớ cái tên đó, ngoại trừ thầy cô, ai cũng gọi bé là Bạch Bạch, Bạch Bạch.

"Đương nhiên rồi!" Biên Bá Hiền gật đầu, lại nhìn quả táo to đùng trong tay mình. Sáng nay, lúc mẹ chuẩn bị cặp sách cho bé, bé đã cố ý bảo mẹ mang thêm một quả, muốn để dành cho Xán Liệt.

Lớp Mặt Trời Xanh và lớp Mặt Trăng Đỏ có thời gian hoạt động trái buổi với nhau, Bá Hiền chỉ có vào lúc bản thân mình vào giờ học còn Xán Liệt thì học xong rồi mới có thể nhìn thấy cậu nhóc.

"Nhưng Xán Xán là con trai mà, không thể làm vợ đâu." Lộc Hàm tiến đến bên người Bá Hiền, trong tay cầm một hộp sữa tươi, cùng bé nhìn chằm chằm cửa lớp Mặt Trăng Đỏ với ánh mắt đầy chờ mong, nhóc đang đợi Huân Huân, Huân Huân đã nói muốn uống sữa tươi.

"..." Bá Hiền dẩu môi lên, "Thì lấy làm chồng!"

Một lời thành sấm.

Nhiều năm sau, mỗi khi bạn học Bá Hiền của chúng ta nhớ lại đoạn đối thoại vô cùng hồn nhiên này, cậu đều thở dài một hơi, hai hàng nước mắt chảy loăn xoăn như mì sợi, xoa hông của mình, oán giận sao mà mông đau quá!

Đương nhiên, đó là chuyện sau này.

"Nhưng mà, Xán Xán không để ý đến cậu, không cho cậu làm chồng thì sao?" Khánh Tú bỏ sữa chua xuống, sau đó đi tới bên cạnh Bá Hiền ngồi ngồi chổm.

"..." Bá Hiền cúi đầu ủ rũ, bé biết Xán Liệt không thích mình, cũng không chơi với mình, giờ cơm trưa bé khó lắm mới có thể qua mắt thầy giáo, bưng bát nhỏ chạy ù sang bàn ăn của lớp Mặt Trăng Đỏ, ấy thế mà Xán Liệt lại không thèm để ý.

Nhưng cũng không có giơ tay méc thầy giáo là bé chạy lung tung.

"Bạch Bạch, nếu không thì cậu cũng thích thầy Chung Nhân đi, thầy Chung Nhân thật tốt, còn có sữa chua uống, ngon lắm." Khánh Tú liếm môi, vừa đi về chỗ sữa chua vừa đề nghị.

"Không thèm." Bá Hiền lắc lắc cái đầu nhỏ, bé chỉ thích Xán Liệt thôi, thích đôi tai to kia kìa, không thèm thích thầy Chung Nhân đen thui đâu, trông hệt như con gấu ngựa bằng bông mà Tú Tú thường ôm.

Về phần Phác Xán Liệt, bởi vì dọn nhà nên cậu nhóc mới chuyển tới nhà trẻ này, thật ra thì Biên Bá Hiền cũng vậy, chỉ là Bá Hiền đến sớm hơn một tháng mà thôi. Những đứa trẻ kết bạn với nhau rất nhanh, một tháng ngắn ngủi, cũng đủ để tiểu Bá Hiền đoạt được danh hiệu bé cưng mà mọi người trong nhà trẻ đều yêu thích.

Sau đó tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu, sao đột nhiên Biên Tiểu Bạch trắng trắng mềm mềm lại thích cậu nhóc Phác Xán Liệt mập mập múp múp với đôi tai to ơi là to.

Sau Biên Bá Hiền hồi tưởng lại, rồi nói cho mọi người biết nguyên nhân rất bình thường và dễ hiểu, đó gọi là nhất kiến chung tình.

Mà Phác Xán Liệt biết thật ra thì không phải như vậy đâu, bởi vì vào lúc mới bắt đầu nhất, Biên Bá Hiền đã từng hỏi cậu ấy một vấn đề.

Trong giờ ngủ trưa của ngày đầu tiên đi học, tiểu Xán Liệt lạ giường, vốn ngủ không được nên nhắm mắt lại giả bộ ngủ, mặc dù thầy Nghệ Hưng với má lúm đồng tiền cười lên rất đẹp thoạt nhìn cũng dễ nói chuyện, nhưng khi cậu nhóc đang định giơ tay lên thì thầy hiệu trưởng vừa bước vào cửa liền nhìn liếc mắt sang đây. Một người đàn ông cao ráo hợp với mày rậm mắt to thật ra thì trông hơi bị đáng sợ, thế là cậu nhóc ngậm miệng lại, cuối cùng bỏ tay xuống.

Đợi đến khi phòng ngủ trưa yên tĩnh lại, tất cả bạn nhỏ bên cạnh đều đang ngủ, cửa lại mở, Xán Liệt ngẩng đầu lên, thấy có một bé trai lẻn vào, thấy cậu nhóc đang ngẩng đầu, bé trai kia lập tức cười toe, cặp mắt rũ bé tí đều biến mất, sau đó rón rén chạy đến bên cạnh Xán Liệt, trong khi cậu nhóc còn chưa kịp phản ứng đã nhón chân lên vói tay sờ tai người ta.

"Cậu có biết bay hông?" Biên Bá Hiền hỏi, "Như Dumbo vậy á."

Phác Xán Liệt 4 tuổi ghét bị cái gì? Đáp án là ghét nhất bị người khác nói đôi tai của mình! Đôi tai to này như khiến cậu nhóc không giống với những đứa trẻ khác, nhất là sau khi tụi con nít trong xóm xem xong Star Wars.

Thế nên, Phác Xán Liệt không thích Biên Bá Hiền.

Được rồi, ít ra là khi đó không thích.

Vì vậy, cậu nhóc gạt bàn tay nhỏ bé của Biên Bá Hiền ra, nhấc chăn lên chui vào trong, không để ý tới bạn học xấu xa tự nhiên xuất hiện.

"Cậu tên gì dạ?" Tiểu Bá Hiền đâu dễ gì buông tha, bé nhỏ giọng hỏi, ngày hôm qua thầy Chung Nhân mới cho cả lớp xem hoạt hình Dumbo – Chú voi con biết bay, cậu thích Dumbo lắm lắm, đôi tai to ơi là to trông thật đáng yêu, lại còn biết bay, lại còn dũng cảm như vậy, cậu thích Dumbo nhất!

Thế mới nói, Biên Bá Hiền quấn lấy Phác Xán Liệt hoàn toàn xuất phát từ sự yêu thích vô bờ bến với Dumbo, liên quan gì đến nhất kiến chung tình chứ.

Phác Xán Liệt trở mình, đưa lưng về phía cái tên đáng ghét kia.

"Ơ, cậu buồn ngủ hả?" Bá Hiền nhón chân gác cánh tay lên rào chắn của giường, lại vươn ngón tay chọt chọt vai Xán Liệt.

Nhưng người ta vẫn không thèm để ý.

Bá Hiền phồng má lên, sau rút tay lại chuẩn bị đi vòng qua bên phía mặt Xán Liệt, khi đi đến đầu giường thì ngừng lại do ở mỗi đầu giường treo tấm thẻ ghi tên các bạn nhỏ, thế là bé ngồi xổm người xuống, nghiên cứu rất nghiêm túc.

"... Gỗ này... Củ cải này... Lửa này... Núi này..." Tên gì mà dài ghê, chữ cuối cùng cậu còn không biết nữa, là chữ [Cá] hả? Mỗi khi ông nội vẽ tranh cá vàng thường hay viết một chữ [Cá] trông không giống bình thường, nhìn cũng giống giống chữ này nè. [Cá]? Bá Hiền nhíu mày bật dậy, "Cậu lên là Cá Nhỏ hả?" Cậu hỏi Xán Liệt.

"Là Phác Xán Liệt! Phác Xán Liệt! Cậu nhớ cho kỹ đó!" Tiểu Xán liệt rốt cuộc không thể nhịn được nữa, xốc chăn ngồi bật dậy, trừng đôi mắt to nhìn bé trai bị mình hù dọa.

(Chữ [Mộc () – Gỗ] và chữ [bặc () – củ cải] ghép lại ra chữ [Phác – ]. Chữ [Hỏa ( ) – Lửa] và chữ [Sơn () – Núi] ghép lại ra chữ [Xán – ]. Chữ [Liệt – ] và chữ [Ngư () – Cá] trong mắt Bá Hiền 4 tuổi là như nhau)

Tiếng quát này không chỉ hù dọa Biên Tiểu Bạch, còn đánh thức những bạn nhỏ khác, cũng gọi thầy Nghệ Hưng đến, đi theo sau thầy Nghệ Hưng hai tai đỏ bừng là thầy hiệu trưởng mặt đen thui.

Thế là tiểu Biên Bá Hiền bị hiệu trưởng xách về lớp Mặt Trời Xanh, Phác Xán Liệt cũng biết nhóc quỷ đáng ghét trắng trắng mềm mềm kia tên Biên Bá Hiền.

Mặc dù về sau Biên Bá Hiền vẫn lấy lòng theo đuôi đủ kiểu, nhưng Phác Xán Liệt đều không để ý tới bé, cả mẹ Phác đến đón con tan học cũng không nhìn được nữa, lúc nào cũng thấy tiểu Bá Hiền cười ha hả xông tới cúi chào, điệu bộ trông như muốn ôm lấy đầu con trai bà gặm một miếng, nhưng Xán Liệt vẫn làm như không nhìn thấy, vô cùng lễ phép chào tạm biệt mẹ Biên, hoàn toàn không để ý tới Bá Hiền.

Tuy rằng tiết tiếp theo là môn đếm số mà Bá Hiền không thích nhất, nhưng Bá Hiền vẫn thích thú lắng nghe đến khi tiếng nhạc tan học vang lên, sau đó liền cầm quả táo chạy đùng đùng về phía cửa lớp Mặt Trăng Đỏ.

Lộc Hàm chạy còn nhanh hơn cả Bá Hiền, nhìn thấy người đầu tiên đẩy cửa chạy ra là Ngô Thế Huân liền cười thật vui vẻ, luôn miệng gọi "Huân Huân, Huân Huân" như đã lâu lắm không gặp, trong khi rõ ràng là sáng nay hai đứa còn tay trong tay đến nhà trẻ.

Xán Liệt theo sau lưng Thế Huân đi ra ngoài, hai cậu nhóc khá thân với nhau, lúc nào cũng cùng nhau chơi đùa, thế nên mới đi theo ra ngoài này, tuyệt đối không phải là vì muốn nhìn thấy quỷ đáng ghét kia sớm một chút nha.

"Xán Xán! Cho cậu này!" Bá Hiền vốn nhỏ con, thế nên đứng trước mặt Xán Liệt múp múp trông lại càng nhỏ, cậu đưa một quả táo cho Xán Liệt, quả táo này ngọt lắm, là quả ngon nhất mà cậu từng ăn, ngày hôm qua cậu ăn xong liền muốn mang đến cho Xán Liệt ăn thử.

Phác Xán Liệt cấp tốc lia mắt nhìn Biên Bá Hiền đứng bên cạnh mình với ánh mắt đầy chờ mong, rồi quay đầu lại ngay, cậu không thèm đâu.

"Ngọt lắm, ăn ngon lắm." Bá Hiền lại chìa quả táo về trước như dâng tặng vật quý, thậm chí sắp đập vào mặt Xán Liệt luôn.

Xán Liệt xoay người đi, quả táo thơm thật đấy, nhất định rất ngọt, nhưng mà nhóc không thèm ăn đồ của Biên Bá Hiền đâu, đó là quỷ đáng ghét đòi sờ tai nhóc, còn đọc sai tên nhóc nữa.

"Bạch Bạch, sắp đến giờ lên lớp rồi." Lộc Hàm kéo áo Bá Hiền, thầy Chung Nhân đang đứng ở cửa lớp Mặt Trời Xanh nhìn hai đứa.

"Ùa, Xán Xán, cho này!" Bá Hiền vẫn chưa hết hy vọng, lại bỏ quả táo vào trong tay Xán Liệt.

Xán Liệt lui về sau, bàn tay mũm mĩm cũng rụt lại, quả táo đỏ au rơi bụp xuống đất rồi lăn đi, hai cậu bé đều cúi đầu nhìn quả táo lăn lông lốc trên mặt đất mà ngây ngẩn cả người.

Thời gian dài như vậy, Bá Hiền không phải không cảm thấy uất ức, tất cả mọi người trong nhà trẻ đều rất thích bé, chỉ mình Phác Xán Liệt không thích bé, không để ý tới bé. Bá Hiền không hiểu tại sao, một mực cố gắng chạy đến bên cạnh Xán Liệt, nhiều lần muốn chơi đùa với cậu bạn, nhưng Xán Liệt vẫn không để ý tới bé, không thích bé.

Bá Hiền cúi đầu, Lộc Hàm đứng bên cạnh có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhúm lại, Bá Hiền khóc, nhưng không khóc lớn tiếng kiểu như khi chạy ngã bị đau nên muốn được dỗ dành, mà chỉ hít hít mũi chớp chớp mắt rồi nước mắt liền chảy xuống ào ào.

Bé ngồi xổm xuống, dùng ống tay áo lau nước mũi, sau đó nhặt quả táo kia lên, quả táo bị rớt thủng một lỗ, nước táo bên trong chảy ra, còn bị những viên đá nhỏ dưới đất làm dập hết.

Lại lấy tay áo dụi mắt, sau Bá Hiền hít mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó, rồi xoay người muốn đi, Lộc Hàm cũng không nghe rõ.

Phác Xán Liệt bỗng nhiên kéo cánh tay Bá Hiền lại, túm bé về phía mình, rồi chìa tay giật lấy quả táo cầm chắc, sau đưa lên miệng cạp một miếng lớn.

Cậu nhóc nghe rõ, Bá Hiền nhỏ giọng nói, "... Rửa sạch là được rồi... Rửa sạch..."

Chỉ rửa sạch là được rồi sao? Rõ ràng đã rất đau lòng, những vết dập nát lỗ chỗ trên quả táo có phải cũng giống như những tổn thương mà sự lạnh lùng của cậu nhóc đã mang đến cho Bá Hiền, nhưng cho dù đã là như vậy, vẫn cảm thấy rửa sạch là được rồi sao? Vẫn cảm thấy muốn tiếp tục thích Xán Liệt sao?

"... Xán Xán..." Bá Hiền ngây ngốc nhìn Xán Liệt lại cắn một miếng táo, "Vẫn.... Chưa có rửa... mà..."

"..." Nhát cắn thứ hai rất mạnh miệng, cả họng táo thiếu chút nữa đã nghẹn cứng trong cổ họng Xán Liệt, "Ngọt... Ngọt lắm..."

"Xán Xán..." Bá Hiền lại hít mũi, bé không biết sao mà muốn khóc quá.

"Đừng khóc đừng khóc!" Lộc Hàm ở một bên cuống cả lên, thầy Chung Nhân đã đi về phía bên này rồi, phỏng chừng là tưởng rằng Xán Liệt cướp quả táo của Bá Hiền.

"Oa!" Tiếng khóc với âm tần cao đến đinh tai nhức óc vang vọng khắp nhà trẻ, có thể khóc to như thế thì trong nhà trẻ này chỉ có hai đứa mà thôi, một là Biên Bá Hiền, mà đứa còn lại chính là Đô Khánh Tú đột nhiên khóc ầm lên.

Thầy Chung Nhân trong nháy mắt đã thay đổi phương hướng, quay ngược lại đi về phía Khánh Tú không biết tại sao mà đi trên đất bằng vẫn có thể té ngã được, hết lau nước mắt dỗ dành, rồi đến cả tin tức quan trọng là bữa xế hôm nay được ăn kem cũng tiết lộ luôn.

"Cảm ơn." Xán Liệt cuối cùng cũng có thể nuốt họng táo xuống, rồi nhỏ giọng nói.

"Không cần cảm ơn." Bá Hiền lại hít mũi, có thể là Khánh Tú đã thay Bá Hiền khóc, nên lúc này bé không muốn khóc nữa, còn toét miệng cười.

Xán Liệt nhìn Bá Hiền, chợt nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy bé, nhớ lúc bé len lén chạy đến phòng ngủ trưa, đã cho nhóc một nụ cười thật đẹp. Xán Liệt mới 4 tuổi nên cũng không biết nhiều từ để hình dung, nhóc chỉ có thể nói là thật đẹp, như kẹo bông gòn trong khu vui chơi vậy, ngọt lịm.

Đến ngày tốt nghiệp nhà trẻ, Phác Xán Liệt sắp biểu diễn một tiết mục, nhóc đứng sau sân khấu nhìn Biên Tiểu Bạch nói, "Bạch Bạch, cậu phải chăm chú xem tớ biểu diễn nha."

"Ừ, Xán Xán cố gắng lên!" Biên Tiểu Bạch dùng hết sức lực để gật đầu, còn kéo Phác Tiểu Xán qua hôn một cái lên gương mặt phúng phính của cậu nhóc.

Khi nhạc dạo vang lên, Bá Hiền đều đã quên vỗ tay, là bài hát mà bé thích nhất.

Phác Xán Liệt mặc quần áo voi Dumbo, trên mũ là chiếc vòi thật dài và đôi tai thật to, đứng ở giữa sân khấu.

Baby mine, don't you cry.

Baby mine, dry your eyes.

Rest your head close to my heart,

never to part,

baby of mine...

... you 're so precious to me,

sweet as can be,

baby of mine.

Baby of mine.

The story of BABY MINE is ending here, but everyone knows the story of the cute guys whom we loved will never end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: