Đánh Đổi

- Ai cho mày cái gan trời mà vào BR thế hả?
- Vậy thì sao chứ? BR cũng là một công-..

Còn chưa kịp dứt lời,người cô ruột đã lao đến tát lên gương mặt khả ái một tiếng 'chát'. Ánh Xuân sững sờ,ánh mắt không thể tin nổi điều cô vừa làm. Người cô tức giận đến điên đầu,không thể chịu được mà giơ tay muốn tát thêm,nó liền hất bàn tay của cô xuống. Thật sự nó đã biết nếu cô phát hiện,chắc chắn cô sẽ tức giận,nhưng nó chẳng nghĩ cô sẽ làm đến mức đánh nó,vì suốt ngần ấy năm thẩm chí cô chưa có một lời trách mắng. Cô lại lên tiếng,từng lời nói với giọng điệu hận thù vô cùng vang lên.
- Mày biết cái đ*o gì về BR? Mày bị giam cầm ở đó suốt đời,đến khi chết còn không thể có một nấm mồ,thật ngu xuẩn.
- Vậy nếu như cô bán cho tôi thành kĩ nữ,tôi có được đợi đế cuối đời để chết không?
- Mày đã biết chuyện thì ít nhất cũng chịu để tao bán cho rồi,vô tích sự mà còn bày đặt làm thư kí sao? Làm kĩ nữ còn được giá hơn,tao cũng bấm bụng xem như mày trả ơn cho tao.
- Mày cứ chọn làm ở BR đi,để tao chứng kiến xem khi nào Ngã Tôn giết chết mày.

Ngã Tôn,gã là con người như thế nào trong mắt của cô? Giết chết? Liệu gã sẽ giết nó thế nào?

Đôi mắt nhìn vào người cô mà mình từng xem là gia đình,một hạt buồn tủi rắc vào trong con ngươi ấy. Gò má truyền đến cơn đau do cái tát ban nãy,trái tim cứ như thể đang bị ai đó bóp chặt lấy.
- Cút.

Lời nói,giọng nói ấy lại vang lên. Ánh Xuân nhanh bước về hướng cửa nhà,lướt ngang qua cả bóng hình người cô ấy.
- Cảm ơn.
- Cảm ơn vì đã nuôi dưỡng tôi.
- Và cảm ơn vì đã cho tôi biết,cuộc đời này cay nghiệt đến thế nào.
- Mày chết cho thật đẹp đấy nhé,để còn có giá một tí.

Ngậm đắng nuốt cay,thẩm chí còn phải cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Thân thể bước ra ngoài trong trời sương tối đen.

Ánh đèn rọi xuống con đường vắng,bước chân nhỏ nhắn rải trên hè phố. Giày cao gót thanh âm tạo ra rất nhỏ vụn,nhưng lại đang khiến đôi chân nó đau nhức,rõ ràng là do không quen mang.Ánh Xuân qua loa tìm một hàng ghế trong công viên để ngồi,mọi thứ trước mắt rất mờ ảo,có lẽ là do mỏi mệt sau ngày dài.

Phía sau lưng vọng lại tiếng bước chân,đối với đêm muộn,âm thanh này lại là thứ đáng sợ nhất. Nó vội cầm lấy túi xách,chân đau cố gắng gồng lên đứng dậy. Trong đầu nó là những viễn cảnh đáng sợ,gương mặt có chút tối đi,bước chân vội vàng hết mức có thể. Ánh Xuân cảm nhận được rõ ràng người phía sau đang cố gắng đuổi theo nó đến thế nào,cổ chân đau nhức khó khăn để bước nhanh hơn.
* đôi cao gót đáng ghét. *

(*) Note: *...* là suy nghĩ.

Đoạn đường trước mắt còn dài,tiếng cao gót liên tục lạch cạch bước,mỗi lúc một vội vã hơn. Gót giày vấp vào một hoạ tiết của đá lót,chân không đủ thăng bằng mà vấp ngã. Ánh Xuân hoảng loạn,không kịp giữ mình khiến cơ thể rơi về phía trước. Cổ tay trong phút ngàn cân treo sợi tóc được người ta giữ lấy,cả cơ thể đập vào lồng ngực lớn ấm áp.
Nó ngẩng đầu lên nhìn người phía sau,cả thân người tựa vào cơ thể ấy.
- Ngã Tôn?
- Ừm,thất vọng sao?
- Không,không có.

Thở phào nhẹ nhõm,nhưng cổ chân thật sự rất đau,có lẽ là đã bị trật rồi.
- Em thích dựa vào người khác đến vậy à?
- Nếu là thằng khác,chắc là nó đã ăn sạch em rồi.
- A,xin lỗi.

Vội vàng rời khỏi hơi ấm đấy,chân lại khó khăn để đứng vững. Gã vòng sang,ngồi xuống xoay lưng trước mặt nó.
- Lên đi.

Khí trời rất lạnh,Ánh Xuân biết thừa nếu từ chối người bất lợi là nó,cũng ngoan ngoãn nghe lời gã. Hai cánh tay thon dài,trắng nõn choàng qua cổ gã để giữ vững,hơi ấm của nó và Ngã Tôn hoà vào nhau,chút hương gỗ thơm mạnh mẽ thoảng qua đầu mũi,một cảm giác an toàn loé lên trong đêm tối.
- Lần này làm phiền anh rồi.

Khoảng cách gần,từng câu chữ rơi trọn vào vành tai Ngã Tôn,gã cười rõ một tiếng,từng bước đi về phía công viên khi nãy. Giọng nói ấm áp đầy trưởng thành cất lên.
- Tôi còn tưởng đấy là sở thích của em.
- Ai lại có sở thích kì lạ như thế hả?

Một chút hờn ghét trong lời nói,gã là đồ đàn ông xấu tính,xấu tính mà còn ấm áp,thật đáng ghét. Ngã Tôn dừng lại tại hàng ghế khi nãy Ánh Xuân đã ngồi,từ tốn đặt nó trở lại,bản thân ngồi xuống bên cạnh nó.
- Đợi một chút,xe đang đến.
- Còn em cởi giày ra.

Nó hơi sững người trong giây lát,không ngờ gã lại để ý đến như vậy.
- Còn phải đợi tôi cởi cho em sao?
- Không có,em tự cởi được rồi.

Bàn tay nhỏ luồn xuống cởi giày ra,vòng chân đã đỏ lên,cổ chân lại như đang bị trật khớp,chạm vào có chút đau điếng truyền đến. Đúng là giày cao gót mang vào thật nhiều chuyện xảy ra mà,nó tự xoa lấy cổ chân mình,người đàn ông bên cạnh lại bận rộn nghe điện thoại.Trong lòng có chút áy náy,gã là quản lí,chắc hẳn công việc cũng không phải thuộc dạng quá dư thời gian,vậy mà giờ nó lại làm tốn thời gian của gã,thật phiền phức.

Tiếng két xe vang lên trước hai con người,lại là một chiếc xe khác,đèn xe rọi vào khiến nó nheo mắt lại,bàn tay gã xuất hiện trước đôi mắt,che đi ánh đèn xe chói sáng. Ngã Tôn dìu nó vào xe,cả hai cùng ngồi ở hàng ghế sau. Người lái chiếc xe này là nam nhân, có vẻ là trợ lý của Ngã Tôn,phối hợp với gã tương đối ăn ý.
- Đến bác sĩ gần nhất đi.
- Dạ vâng.

Nó không quá tò mò,thẩm chí còn không nghe rõ cả hai nói gì,ánh mắt nhìn ra cửa sổ,tán cây ven đường cứ thế lướt qua. Đêm đen thật đáng sợ,chỉ trong một đêm người ta có thể mất tất cả rồi,kể cả gia đình,nó đánh đổi gia đình để bước vào BR,nó không biết chắc mình đã nhận lại gì nhưng trước mắt..Ngã Tôn rất tốt với nó.

Đến nơi, Ngã Tôn như thường dìu nó ra khỏi xe,thấy chút khó khăn liền bế phốc nó lên. Cả cơ thể bị nhấc bỗng lên liền cảm thấy chơi vơi,thân thể dễ dàng để gã ôm trọn vào lòng,cảnh tượng tựa như một bộ phim ngôn tình lãng mạn..
- Sao em cứ run lên ấy nhỉ? Tôi đã động sai chỗ sao?
- Không có.
Nó ngượng ngùng,không dám nhìn vào mắt gã mà trả lời. Từng bước đến phòng bác sĩ,sau khi chụp x-quang để xem xét,người dặn dò.
- Cũng không quá nghiêm trọng,trước mắt cứ băng bó và uống thuốc sẽ giảm đau.

Bác sĩ ngước nhìn cả hai,lại nhìn xuống gương mặt Ánh Xuân,nhìn chăm chăm vào bên gò má ửng đỏ do khi nãy bị tát vào,người thở dài một tiếng.
- Cậu cũng không nên đánh vợ,vợ đẹp thế này khối thằng nó thèm thuồng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top