Cánh Chim Trời

Đôi mắt ấy hoàn toàn dán lên thân ảnh nó,Ánh Xuân sớm nhận ra là Ngã Tôn,liền gật đầu khẽ chào một tiếng. Trên tay gã là một bó hoa mẫu đơn,không chút chần chừ mà vùi vào vòng tay nó. Ngã Tôn xoay người đi về hướng thang bộ ,không quên để lại một câu nói.
- Đến phòng tôi.

Vừa nghe lời nói từ gã, bước chân nhỏ liền vội vàng đi theo đối phương hệt như cái đuôi. Gã dừng lại ở phòng thứ hai trên dãy hành lang tầng 3,cánh cửa mở ra là căn phòng làm việc rộng lớn và mọi thứ đều được sắp xếp rất ngăn nắp,có bàn làm việc và cả giường ngủ,kề với bàn lớn còn có một cái bàn nhỏ bên cạnh. Gã lấy từ túi quần ra chiếc điện thoại đời mới nhất ra gọi cho ai đó,Ánh Xuân sáng mắt nhìn.
- Tên Ánh Xuân,thư kí.
- Hả?

Một chữ vô tình bật ra khỏi tầm kiểm soát,nó vội che miệng,đánh mắt sang hướng khác vờ như chả biết gì. Ngã Tôn phì cười,tắt điện thoại đi ném lên giường.
- Nghe lén là không tốt.
- Không phải th-..
- Giới thiệu đi.
- Em là Ánh Xuân,ngày mai em tròn 18.
- Lí do vào đây là gì?
- Thử sức thôi,cánh chim trời lúc nào cũng muốn tung bay mà nhỉ?

Ánh mắt nó lùi xuống sàn,lại cúi đầu rồi.Ánh mắt gã lướt khắp cơ thể nhỏ,lại phải ném ra vài chữ.
- Nói dối cũng là không tốt.

Nó nheo mắt quay sang nhìn gã,người đang ông cầm hồ sơ của nó trong tay,khoé môi cong lên lộ vẻ thích thú.
- Chịu nhìn tôi rồi à?
- Người đã biết lí do rồi,tại sao phải hỏi thêm chứ?

Gã chỉ nghiêng đầu nhìn nó,lại nhìn vào tấm ảnh trên hồ sơ. Giọng điệu như thể đang trêu đùa trẻ nhỏ,lại có chút mật ngọt rót vào.
- Tôi muốn nghe lời nói thật thà từ khuông miệng nhỏ đấy của em,thế mà em lại chọn nói dối.

Gã ngẫm nghĩ một chút.
- Vậy chắc là hôn kém lắm.
- Gì thế?

Ôi,đâu ra thế này. Ánh Xuân khó hiểu nhìn người trước mắt,đâu ra định lí này thế chứ? Và tại sao phải đề cập đến hôn hít ở đây? Tương lai tươi đẹp trước mắt bỗng chốc sụp đổ,người đàn ông này vẻ ngoài chững chạc nghiêm túc lại có thể nói ra những lời như thế sao? Gã xoa thái dương một lúc lại ngước đầu nhìn nó,ánh mắt khó đoán luôn đi kèm với gương mặt điển trai,giọng nói trầm ấm lại cất lên sau im lặng hồi lâu.
- Tôi cũng biết thêm về em một chút rồi,nhưng vẫn chưa 18 đã vào đây sao?
- Chỉ cần ngày mai nữa là em 18 rồi,dù gì ngày mai mới bắt đầu công việc cơ.
- Nhưng có nhiều thứ xảy ra trong đêm trước khi em 18 thì sao nhỉ?
- Chắc là vẫn phải bóc lịch.

Lại là gì nữa đây? Ánh Xuân ngơ ngác nhìn gã đàn ông trước mắt đang có những ý định khó hiểu đến lạ,có lẽ chỉ là đùa cợt từ gã nhưng lại khiến nó phải suy nghĩ hồi lâu.Nó càng bày ra vẻ mặt khó hiểu,Ngã Tôn lại càng hả hê hơn.
- Được rồi,xuống nhà xe đi.
- Hả?
- Không về à?
- Em không có xe,xuống-..
- Em không có xe nhưng mà tôi có,giờ em chịu về với tôi không?

Ngã Tôn cầm chìa khoá đặt trong hộp gỗ trên bàn lên,lướt ngang qua Ánh Xuân ra khỏi phòng trước. Nó cũng vội với lấy bó hoa khi nãy, lại phải chạy theo bước chân gã,xuống đền nhà xe liền choáng váng. Nơi đây rộng lớn,xe ô tô đời mới có đủ ở đây,nó thấy gã dừng chân trước một chiếc xe màu trắng,bấm nút nào đó trên chìa khoá rồi nhanh chóng mở cửa xe bước vào. Nó sững người một chút,lại vòng ra hàng ghế sau mở cửa vào ngồi.
- Sau này ngồi bên cạnh tôi,đây là vị trí cho thư kí của tôi.
- Chim trời sẽ không rụt rè đâu.

Gã gõ tay lên ghế bên cạnh rồi cũng quay lại nghiêm túc lái xe. Đoạn đường từ công ty về cô chú khá xa,giấc trưa này cô và chú cũng không có ở nhà,mọi thứ diễn ra vẫn gọi là thuận lợi trong cả kế hoạch.
- Cảm ơn.

Nó bước xuống xe,lại phải trở về cái nơi là nhà nhưng không phải là nhà rồi. Ánh Xuân nhanh chóng thu xếp đồ đạc,kể ra mọi thứ của nó đều không quá nhiều,quần áo chỉ vài bộ,giày dép cũng ở mức đủ dùng. Ánh Xuân nghĩ lại về cuộc đời,thật chán ghét. Tia nắng từ cửa sổ rọi vào thân ảnh nó,rọi vào cả những thùng giấy carton bên cạnh,đây có gọi là bỏ trốn không? Hay chỉ đơn giản là "bỏ nhà ra đi". Chim non chẳng thể đập cánh bay cao,bản thân Ánh Xuân cũng thế,làm sao để tung bay bên ngoài bầu trời rộng lớn kia một cách dễ dàng? Số phận là do duyên trời,nhưng nó đã quá mệt mỏi với thân phận này,thật muốn chết. Nó gọi đến cho Diệp Khả khi đã dọn dẹp xong như lời hẹn,đàn chị cũng đã sớm sắp xếp người đến đưa đồ đạc của Ánh Xuân sang nhà chung của BR. Mọi thứ dường như đã ổn,trong dự định của mình,Ánh Xuân định sẽ âm thầm rời đi,sẽ không để lại quá nhiều thứ. Đến khi kim đồng hồ chỉ đến tầm 17 giờ hơn,Ánh Xuân với váy đen cùng túi xách ra khỏi phòng,sắp xếp như thể chuẩn bị đi đến gặp bạn bè để qua mắt cô chú. Vừa bước xuống cầu thang,lọ hoa mà Ánh Xuân hằng ngày chăm sóc 'xoảng' một tiếng đập xuống trước mặt nó. Thiếu nữ sững người nhìn về phía sofa phòng khách,là người cô đang găm thẳng ánh mắt vào thân thể nó,Ánh Xuân khó hiểu nhìn chăm chăm vào,có thể dễ dàng đoán cô đang rất tức giận.
- Tại sao trong danh sách người của BR lại có tên mày?
————————————————————
Chap này vào truyện rồi nhưng mà mình thấy vẫn chưa hay-)..nhưng cũng đỡ hơn sơ lược rồi ha,cảm ơn độc giả thân iu đã ghé đến với kd❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top