Việc đánh giá

Tên gốc: 【壳花520联创企划||20:00】测评进行中

Chúc mọi người 520 vui vẻ! Ăn ngon uống ngon sức khỏe tốt vạn sự như ý!

Summary: Một người có thể kiêm cả hai nghề là blogger tình cảm và blogger đánh giá không?

Tuyển thủ eSport sau khi giải nghệ sẽ làm gì?

Đây có thể được coi là một trong những bí ẩn, đứng đầu bảng xếp hạng các chủ đề chưa có lời giải của thế giới. Trong mắt mọi người, hầu hết các tuyển thủ eSport thường giàu có, ít nhất cũng không phải lo ăn lo mặc. Ngay cả khi đã giải nghệ, nhập ngũ rồi lại xuất ngũ, những khoảng thời gian trống đó cũng phải có thu nhập. Dù không đến mức có quỹ tín thác, nhưng chỉ cần đi ngân hàng mua một sản phẩm đầu tư an toàn, sống bằng lãi suất thôi cũng đủ sống lâu rồi. Vì vậy, họ cũng có sự tự do nghề nghiệp cao hơn, người thì muốn mở quán cà phê, người thì mở quán cà phê mèo cà phê chó, cửa hàng thú cưng, có người chọn đi học nâng cao, còn người thì quay lại làm huấn luyện viên, streamer cho đội cũ.

Người xưa có câu 'miệng ăn núi lở', phải chăm chỉ làm việc mới có cơm ăn. Đương nhiên, trở thành blogger đánh giá cũng là một lựa chọn hợp tình hợp lý.

Han Wangho sau khi hoàn thành phục vụ cộng đồng từ một năm trước đã biến mất trong nửa năm, khi xuất hiện trở lại thì mang theo bài đánh giá quán ăn với nhiều góc nhìn và quan điểm phong phú. Bài viết thẳng thắn giới thiệu địa điểm và phương tiện đi lại, các trung tâm giao thông gần đó, vị trí bãi đậu xe và mức phí. Sau đó là giới thiệu các món ăn đặc sắc, thái độ phục vụ và cơ sở vật chất trong quán, cuối cùng đưa ra đánh giá phù hợp với đối tượng khách hàng và khẳng định tuyệt đối không có hiện tượng phô trương lãng phí, mong mọi người yên tâm.

Cậu cũng cập nhật một bài trên Instagram, nhưng tiếc là chỉ thấy món ăn chứ không thấy người, trước đĩa thức ăn nóng hổi thơm ngon là một ngón tay cái giơ lên, kèm theo biểu tượng emoji và trái tim màu xanh nhạt, điều này cho thấy blogger thật sự thích quán ăn này. Phía dưới bình luận chủ quán vào nhận, sau một hồi cảm ơn thì cảm thán rằng "Tuyển thủ Peanut rất khiêm tốn đến một mình, lịch sự và hòa nhã như mọi khách hàng bình thường khác."

Vậy là có người trong nhóm fan đã thành tâm thành ý đặt câu hỏi: Sao chỉ thấy bài đánh giá mà không thấy thầy Han đâu vậy? Nửa tiếng sau thầy Han trả lời:

"À, vì mình đi một mình, mà công việc đánh giá lại cần phải làm nghiêm túc, toàn bộ lực chú ý đều đặt vào việc làm sao để mang đến cho mọi người một bài đánh giá nội dung tốt nhất."

"Còn về ảnh của mình, nếu có cơ hội sẽ chụp cho mọi người xem nhé."

Sự thật chứng minh rằng Han Wangho có lẽ nên ra nước ngoài học một khóa nấu ăn, kế hoạch này vẽ ra quá lớn và hoàn hảo, ít nhất thì fan cũng tin là thật. Nhưng vì quá hiểu về Han Wangho rồi, hận không thể ấn blogger vào phòng công chứng tìm công chứng viên viết "Tôi, Han Wangho, cam kết định kỳ sẽ đăng ảnh selfie.", sau đó ký tên và lăn dấu vân tay một lượt.

Một tuần sau, nội dung mới được đăng tải, là một quán trà chiều, trang trí ấm áp và vị trí đẹp, giá cả ở mức trung bình nhưng phần ăn khá đầy đặn, hương vị cũng bình thường. Han Wangho đánh giá quán bốn sao. Lần này so với lần trước tiến bộ hơn một chút, có thêm một tấm ảnh, đặc biệt ghi chú là do chị chủ quán chụp. Một cái đầu đen xù trông thật ngoan ngoãn như một sinh viên đại học. Kim Haneul góp vui trong bình luận:

"Nhìn trẻ quá nhỉ."

Lướt mạng siêu đẳng Han Wangho trả lời: "Chuyện hiển nhiên mà."

Ngay giây tiếp theo, tin nhắn KKT được gửi đến, nhóm chat của 17SKT hiện lên thông báo, là Kim Haneul hẹn đi ăn, địa điểm là một quán lẩu gần nhà cậu. Lý do thì hợp tình hợp lý. "Lâu rồi không gặp, cùng ăn một bữa cơm được chứ, mọi người?"

Tất nhiên là không vấn đề. Con đường nhân sinh rất dài, phải gặp rất nhiều người, có người đi cùng bạn một quãng đường rất dài rất xa, rồi lại rời xa bạn vào một ngày bình thường nhất. Còn có người ồn ào náo nhiệt gia nhập cuộc hành trình của bạn rồi lại ồn ào náo nhiệt rời đi, như một ngôi sao băng.

Nhưng dù thế nào cũng đều là duyên phận trong cuộc sống, mà Han Wangho đặc biệt quý trọng loại duyên phận huyền ảo này, đến và đi như một làn khói.

Đến quán lẩu, ngồi vào chỗ, Kim Haneul còn trêu đùa rằng, đã là tụ tập bạn bè thì Wangho đừng nghĩ đến công việc nữa. "Nhưng nếu việc kiểm tra và đánh giá quán lẩu có thể giúp Wangho của chúng ta đăng thêm một bài nữa thì cũng không sao. Tớ thấy có rất nhiều fan trong phần bình luận đều đang đòi ảnh đó? Hôm nay có nhiều người thế này, phải đáp ứng nguyện vọng của fan chứ? Đừng dùng lý do một mình không tiện chụp ảnh nữa nhé."

Những người bạn cũ đều cười rộ lên, bao gồm cả Lee Sanghyuk. Anh vẫn ngồi bên tay trái của Han Wangho như trước, bình tĩnh giơ tay nói anh có thể giúp chụp ảnh. Bae Junsik suýt nữa bị sặc nước, vội vàng tiếp lời "Đúng đúng, Sanghyuk của chúng ta gần đây đang, ừm, nghiên cứu kỹ thuật chụp ảnh. Nói không chừng cũng sắp trở thành blogger nhiếp ảnh nữa đấy."

"À, vậy thì đến lúc đó em cũng trở thành đối thủ của anh trong lĩnh vực truyền thông mạng xã hội rồi à". Han Wangho vẫy vẫy tay, khéo léo gắp một miếng thịt bò thả vào bát, lười biếng trả lời. "Cảm giác cả đời này số phận em đều gắn liền với anh Sanghyuk vậy".

Mãi đến khi nuốt hết miếng thức ăn vào bụng mới cảm thấy lời nói nghe có vẻ mập mờ, quay sang nhìn Lee Sanghyuk thì đúng lúc đối diện với đôi mắt tròn đen như mực của mèo mặt bự, ngay lập tức có người gắp cho cậu một miếng chả cá thả vào bát. "Thỉnh thoảng liên lạc nhiều hơn cũng là chuyện tốt, nhưng bây giờ thì cứ ăn ngon miệng đã."

Hơi nóng từ nồi lẩu bay lên che mờ khuôn mặt của mọi người, mặc dù đã phẫu thuật cận thị, Han Wangho vẫn cảm thấy không nhìn rõ Lee Sanghyuk.

Trước kia khi còn chung đội, buổi tối ngủ chung một phòng, cậu đã từng vô số lần vào nhìn bóng lưng và sườn mặt của Lee Sanghyuk như vậy, cũng đã từng đối diện với ánh mắt của anh vô số lần. Cậu luôn cảm thấy mình không thể nhìn thấu trong ánh mắt đó có gì, Lee Sanghyuk giống như một tảng đá trên núi Cheonggye, không biết đã nằm ở đó từ bao nhiêu năm trước. Gió và mưa không làm lay chuyển anh, không làm hỏng anh, nắng không sưởi ấm anh, tuyết cũng không làm anh bị đóng băng.

Cậu không nghĩ rằng chút tình cảm nhỏ bé của mình có thể giấu được khỏi ánh mắt Lee Sanghyuk, cũng biết rõ tình yêu của mình không khác gì gió và mưa trên núi, mặt trời và tuyết trên trời.

Cậu có thể cảm nhận được những tình cảm nằm ngoài khuôn khổ thông thường từ Lee Sanghyuk của năm đó, như vậy cậu cũng cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Nhưng con người luôn có lòng tham, trái tim cậu có lẽ đã bay đến bên Lee Sanghyuk từ khi cậu còn là một thiếu niên, giống như một con diều bay lên trời thì phải dựa vào sức gió, không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của con người.

Thế nhưng hết lần này tới lần khác người tên Lee Sanghyuk này lại không biết điều, còn muốn lại gần hỏi:

"Lần tới em định đến review quán nào? Anh có thể đi cùng Wangho."

Lúc này Han Wangho gần như cảm thấy nhịp tim của mình sắp bị Lee Sanghyuk đang ngồi bên trái cậu nghe được, tim nhỏ bằng nắm tay đập thình thịch vui vẻ, thúc giục cậu đồng ý, dù tất cả điều này trông có vẻ hoang đường và vô nghĩa. Cuối cùng cậu vẫn đầu hàng trước khát vọng sâu thẳm nhất trong lòng mình:

"Ngày mai em sẽ đến một cửa hàng kem Ý, đường khá xa, em sẽ gửi địa chỉ cho anh Lee Sanghyuk." Người đàn ông ngồi bên trái cau mày, hỏi cậu định đi bằng cách nào.

Han Wangho liếc anh với vẻ kì lạ.

"Tất nhiên là đi bằng tàu điện rồi... Anh không nghĩ em sẽ đi bộ đấy chứ?"

Lee Sanghyuk thở dài, đưa tay xoa xoa đầu Han Wangho rồi thu lại. "Không cần phải phiền phức như vậy, em nói anh biết, em cần đến cửa hàng lúc mấy giờ, ngày mai anh qua đón em, đừng từ chối anh, làm ơn."

Vì vậy, Han Wangho không thể tránh khỏi việc mềm lòng, không chỉ vì câu "Đừng từ chối anh", mà còn vì giọng điệu của Lee Sanghyuk khi nói câu đó, có chút thất vọng và cầu xin nho nhỏ.

Trong hương thơm của nồi lẩu cậu nghĩ, người như Lee Sanghyuk thì có gì để buồn chứ? Có gì đáng để mất mát? Hoặc có lẽ, việc cậu từ chối, sẽ khiến Lee Sanghyuk thấy buồn sao? Một lịch trình được thêm vào đột ngột không hề gây phiền phức cho Lee Sanghyuk, ngược lại, anh dường như rất mong chờ cơ hội này. Tại sao lại vậy nhỉ?

Giữa một loạt câu hỏi, cơ thể Han Wangho phản ứng nhanh hơn bộ não, giống như khi họ còn là đồng đội của nhau, cậu dùng bả vai của mình đụng vào bả vai Lee Sanghyuk, sau đó nở một nụ cười và nói:

"Được rồi, biết rồi, cảm ơn anh Sanghyuk. Chín giờ ngày mai, em đợi anh ở nhà nhé?"

Và tối hôm đó, Han Wangho mất ngủ như dự đoán. Bộ não cậu như uống say rượu sâm banh, tràn ngập những bong bóng vàng óng, có một chú chim cúc cu nhỏ báo giờ hót lên, kêu tích tắc tích tắc, tích tắc tích tắc. Cuộc sống hạnh phúc sắp đến rồi, đừng trốn tránh ánh mặt trời, đừng do dự không tiến lên. Hãy yêu thương, hãy mỉm cười, hãy ôm lấy. Trong giấc mơ mông lung, cậu hỏi con chim vàng nhỏ:

"Lòng ta hướng về mặt trời mà ánh nắng không chỉ thuộc về một người, vậy làm sao ta có thể nắm giữ được ánh hào quang chói lọi đó?" Con chim đó không nói gì, giống như ánh sáng vàng rực rỡ mà Thánh Teresa* nhìn thấy khi được Chúa ban ơn từ trong giấc mơ của mình, đâm xuyên qua giấc mơ của cậu để đánh thức cậu trở lại trần thế, trong khi đồng hồ báo thức đã chỉ tám giờ hai mươi phút.

* Tác phẩm của nhà điêu khắc người Ý Benigni, <The Ecstasy of St. Theresa>, mô tả câu chuyện về nữ tu Teresa cảm nhận được tình yêu vĩ đại của Chúa trong ảo giác.

Đến khi Han Wangho tắm rửa, sấy tóc, thay quần áo xong bước ra khỏi phòng tắm thì đã là tám giờ năm mươi, thật sự không kịp ăn sáng nữa, tủ lạnh cũng trống trơn. Nghĩ rằng dù sao cũng phải đi khảo sát cửa hàng có đồ ăn, cậu quyết định kiểm tra lại một lần cuối các đồ dùng cần thiết rồi chuẩn bị xuống lầu. Vừa ra khỏi cửa thang máy thì nhận được tin nhắn của Lee Sanghyuk:

"Anh đợi em dưới lầu. Nếu chưa ăn sáng thì anh có mua bánh croissant cho em, không cần vội."

Han Wangho bỗng nhiên nảy sinh ảo giác mình đang yêu đương với Lee Sanghyuk. Buổi sáng đón cậu đi làm, còn chu đáo mang theo bữa sáng, đây không phải là đang yêu đương thì là gì!

Cậu bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, xoa xoa mặt mới đè nén được suy nghĩ kỳ quái này xuống. Nói đùa, Lee Sanghyuk làm sao có thể yêu đương với cậu được chứ? Người như anh ấy như sống ở một chiều không gian khác, người hẹn hò với anh ấy chắc chắn phải là kiểu nghiên cứu, tiến sĩ của các trường đại học danh tiếng như Oxford, Cambridge, Harvard, Yale, đăng bài SCI trên tạp chí Nature như cơm bữa*, như vậy mới xứng với danh tiếng lẫy lừng của Lee Sanghyuk.

Han Wangho nghĩ đi nghĩ lại rồi bật cười, cũng vì những tưởng tượng không thực tế này, khi cậu ngồi vào ghế lái phụ của Lee Sanghyuk mang theo chút ý cười còn sót lại chào hỏi anh:

*Câu này ám chỉ việc công bố các bài báo khoa học trên các tạp chí danh tiếng như SCI (Science Citation Index) và Nature trở nên rất thường xuyên, đến mức không còn là việc khó khăn nữa.

"Chào buổi sáng, anh Sanghyuk."

Lee Sanghyuk giúp cậu cài dây an toàn, rồi lại tự mình nghiêng người lấy một túi giấy từ ghế sau. "Không biết buổi sáng em có muốn ăn không, nghe Junsik nói có một cửa hàng bánh sừng bò ăn rất ngon, nên anh tự ý mua cho em hai cái."

Ban đầu Han Wangho tưởng đó là loại bánh sừng bò đóng gói hút chân không, nhưng không ngờ lại là hàng tươi mới ra lò, không gian nhỏ hẹp trong xe tràn ngập mùi thơm đặc trưng của đồ mới nướng.

Lee Sanghyuk như biến ra một chai nước ép nho từ đâu đó, dặn dò Han Wangho nếu ăn khô quá có thể uống nước trái cây. Nước trái cây không giống như được lấy ra từ trong tủ lạnh, Lee Sanghyuk còn cố ý giải thích một câu:

"Dạ dày em không tốt, nên anh không dám mang cho em thứ gì quá lạnh vào buổi sáng. Nước nho này là anh lấy ra từ tủ lạnh trước khi ra khỏi nhà, bây giờ chắc đã ở nhiệt độ thường rồi. Nếu em vẫn cảm thấy lạnh quá thì cứ nói với anh, anh sẽ hâm nóng cho em."

Cảm giác hạnh phúc nồng nàn như hương thơm của bánh ngọt đã khiến Han Wangho choáng ngợp. Cậu bắt đầu nhớ lại những nội dung về thế giới song song mà trước đây mà cậu từng đọc qua một cách hời hợt:

Chẳng lẽ thực sự có một thế giới fanfic nào đó đã hợp nhất với thế giới của cậu? Lee Sanghyuk này có phải là Lee Sanghyuk mà cậu biết không? Nhưng khi nghĩ đến việc trước đây mỗi khi cậu làm nũng chơi xấu thì người anh trai này cũng chỉ biết nghe theo, cậu vẫn ảo tưởng một chút về mối quan hệ "mô phỏng yêu đương với Lee Sanghyuk", và hài lòng tự đánh giá cho mình điểm tuyệt đối trong lòng. Thật sự bảo cậu tiến xa hơn thì cậu không dám, nhưng chỉ nghĩ trong đầu cũng không phạm pháp. Hơn nữa đó là Lee Sanghyuk đấy, ai mà không muốn hẹn hò với anh ấy cơ chứ.

Một lần nữa, cậu thật lòng cảm ơn Lee Sanghyuk, người được cảm ơn lúc này đang khởi động xe và cài đặt định vị đến cửa hàng Gelato, nghe vậy liền lộ ra một nụ cười mèo kinh điển.

"Không cần lúc nào cũng cảm ơn anh như vậy, giữa chúng ta vốn không cần xa lạ như vậy."

Hành trình ngày hôm đó có thể nói là hoàn mỹ. Lee Sanghyuk cùng Han Wangho bắt đầu gọi món, nghiêm túc đánh giá hương vị, sau đó cùng cậu đến quán Starbucks cách đó một con phố để viết bài đánh giá: Hương vị độc đáo, vị trí đắc địa, thái độ phục vụ đạt loại A, tổng điểm đánh giá năm sao.

Khi Han Wangho biên tập xong nội dung, cảm thấy hài lòng chuẩn bị đăng lên, cậu đột nhiên nhớ đến chiếc bánh mình đã vẽ cho fan. Nếu muốn cậu tự tìm nguyên nhân, cậu buộc phải thừa nhận rằng hôm nay mình có hơi mất tập trung trong công việc.

Lee Sanghyuk vẫn ngồi bên trái cậu, cũng không làm gì cả, chỉ im lặng và ngoan ngoãn ngồi đợi, như một cộng sự trầm mặc ít nói. Nhưng trong quá trình đánh giá, Han Wangho vẫn không thể tránh khỏi việc phân tâm, để ý đến hành động của Lee Sanghyuk: Anh ấy có thấy nhàm chán không nhỉ? Anh ấy có thích hương vị này không? Việc ở cùng cậu thế này có ảnh hưởng đến công việc của anh ấy không?

Lee Sanghyuk nhìn thấy cậu cau mày, nghĩ trong lòng Han Wangho vẫn giống như trước, vui buồn đều hiện rõ trên mặt, kết hợp với chuyện hôm qua Kim Haneul nói chụp ảnh cho fan gì đó, suy nghĩ một chút trong lòng đã có câu trả lời, lại thấy việc trêu chọc Han Wangho rất đáng yêu, liền cố ý ghé sát tai cậu hỏi cậu làm sao vậy.

Han Wangho bị hành động bất ngờ lại gần của Lee Sanghyuk làm giật mình, đỏ bừng cả nửa tai nói: "A thật là, đang ở nơi công cộng đấy, anh Sanghyuk lại gần như vậy làm gì, thật không phù hợp tí nào!"

Lee Sanghyuk giả vờ ngây thơ: "Chính vì ở nơi công cộng nên không thể nói to được chứ, hơn nữa chỉ là khoảng cách nói chuyện bình thường thôi mà, có gì đâu mà không phù hợp?"

Không biết vị hiền triết nào đó đã từng nói, tình yêu là luôn cảm thấy mình thiếu sót. Thực tế xem ra đúng là như vậy. Nếu chúng ta nhìn từ góc nhìn của Thượng Đế, một người cảm thấy thiếu sót với người mình thầm thương trộm nhớ nên không yên lòng, người kia thì lại sẵn lòng hy sinh. Có vẻ như chỉ thiếu một chút cơ hội, một lỗ hổng nhỏ trên tấm giấy mỏng manh, hai người này sẽ ôm nhau mà vui mừng. Nhưng thật đáng tiếc, cơ hội này phải do hai nhân vật chính tự tìm ra, các bạn đọc hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm một chút, cũng là một sự sắp đặt đẹp đẽ.

Tối hôm đó, blogger đánh giá Han Wangho đã đăng một bài viết mới, nội dung là chín ảnh chi tiết, nhưng bức ảnh cuối cùng lại hoàn toàn khác biệt, đó là một bức ảnh theo góc nhìn người thứ ba, trong ảnh Han Wangho nghiêng mặt nhìn những người qua đường vội vã, nội thất của quán chủ yếu là màu xanh lam, vàng và rèm cửa màu trắng, mang phong cách Ý. Còn blogger thì đeo kính đen, được chụp trông như một sinh viên đến một thị trấn nhỏ ở Ý để nghỉ dưỡng.

Fan hâm mộ nổ tung trong phần bình luận, những tiếng kêu sắc bén như muốn tuyên bố với cả thế giới: đứa con ngốc của chúng tôi, người mãi không chịu học cách chụp ảnh để lãng phí vẻ đẹp của mình, cuối cùng cũng đã biết cách tận dụng vẻ đẹp của mình rồi, thần thái ngời ngời đúng là không thể phủ nhận. Và vấn đề nối tiếp vấn đề: Ai đã chụp bức ảnh này? Có người nói chủ cửa hàng, có người đoán là bạn gái, cũng có người nói không phải đâu, sao chỉ một bức ảnh mà đã vội vàng kết luận vậy? Có lẽ chỉ là bạn thôi. Ngay lập tức có người phản bác: Trời ơi, anh bạn ở trên bị dị ứng với lãng mạn à? Người ta đã nói ống kính có thể nói chuyện, anh không nhìn ra được tình cảm của người chụp ảnh dành cho đứa con cưng Peanut của chúng ta sao? Hơn nữa blogger của chúng ta đang trong độ tuổi xuân sắc, yêu đương có gì mà không được!

Năm phút sau blogger trả lời: Không phải người yêu đâu, là một tiền bối giúp chụp ảnh thôi.

Lúc này trái tim treo lơ lửng trong khu bình luận cuối cùng đã rơi xuống trong bụng, còn thủ phạm gây tội thì đang cùng ăn tối với Han Wangho - - tất nhiên là dẫn cậu về nhà bà nội ăn cơm rồi.

Bà đã lâu không gặp Han Wangho nên có chút nhiệt tình, chuẩn bị một bàn đầy thức ăn cho đứa nhỏ ngoan ngoãn này. Bà không hiểu rõ lắm về công việc của họ, chỉ biết là đứa bé này đã lâu không đến nhà mình ăn cơm, mà cháu trai của mình dường như đặc biệt nghe lời cậu. Sau khi ăn xong bà sai Lee Sanghyuk đi rửa bát, còn mình thì kéo Han Wangho qua một bên nói nhỏ:

"Hôm nay Sanghyuk đi với cháu, phải không?"

Han Wangho cảm thấy một loại cảm giác kỳ lạ. Cứ như thể cậu và Lee Sanghyuk là một đôi tình nhân hẹn hò bí mật thời trung học, bị một bà cụ đầy kinh nghiệm sống nhìn thấu, mặc dù về bản chất cũng chẳng khác là mấy. Bà đưa ra một yêu cầu với cậu: "Sanghyuk nhà chúng ta là một đứa bé ngoan. Nhưng đôi khi bà nhìn nó, luôn cảm thấy nó cô đơn quá. Bạn bè của nó không nhiều, người mà nó có thể để đưa về nhà ăn cơm cũng không có mấy người, hai người các cháu chắc hẳn phải có quan hệ rất tốt, nên có thể đồng ý giúp bà già này một việc được không, đứa bé ngoan?"

"Cố gắng ở bên cạnh thằng bé một chút, đừng để nó quá cô đơn. Đừng đẩy nó ra xa, Sanghyuk nhà chúng ta ấy mà, hồi nhỏ vì bạn cùng lớp không chơi với mình mà còn khóc đấy."

Những lần đánh giá tiếp theo Lee Sanghyuk đều xung phong đảm nhiệm chức vụ nhiếp ảnh gia, fan hâm mộ cũng dần quen với việc có một "Tiền bối rất đáng kính và có quan hệ rất tốt" của blogger giúp chụp ảnh, vừa khen ngợi sự chuyên nghiệp của blogger vừa tiện thể khen luôn khả năng sử dụng ống kính của tiền bối.

Trong ống kính của anh, Han Wangho luôn sống động và hoạt bát, lúc thì nheo mắt cười như một con cáo nhỏ, lúc thì lại mang đậm chất nghệ sĩ. Nhưng phần lớn thời gian, hình ảnh của cậu trong ống kính là dịu dàng và yên tĩnh, giống như thời gian quay ngược về một buổi chiều mùa hè bình thường của mười năm trước.

Han Wangho thật sự cảm thấy ngượng ngùng, nên đã đề nghị mời Lee Sanghyuk ăn cơm để bày tỏ lòng biết ơn, ngược lại bị Lee tổng, người đã bỏ ra công sức thời gian và cả tấm lòng từ chối.

"Có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Wangho sau thời gian dài thế này đã là rất khó rồi... Vì vậy đừng lúc nào cũng xa cách như thế, giữa bạn bè thì nên như vậy. Cũng đừng nghĩ rằng sẽ làm phiền anh, dựa vào anh là được mà, Wangho."

Han Wangho chợt nhớ lại nhiều năm trước, Lee Sanghyuk đã nói với cậu, hôm nay anh sẽ gánh, và giờ đây, khi nghe câu nói dài dòng này, cậu cảm thấy nó chẳng khác gì năm đó. Cậu cũng vậy. Hai người họ vẫn y nguyên như vậy. Lee Sanghyuk vẫn xem cậu như một đứa em trai tinh nghịch cần được chăm sóc, vẫn quen thuộc với việc đứng ra bảo vệ cậu khi có vấn đề.

Mỗi quan hệ của hai người họ đã được định hình ngay từ đầu, tràn ngập sự giằng co và vướng mắc, không ai muốn buông tay trước cũng không ai muốn nói rõ trước. Bản tính cạnh tranh của những người đàn ông lẽ ra khiến họ đối đầu nhau đến cùng, nhưng tình yêu lại khiến cuộc tranh đấu ấy mang một màu sắc mơ hồ.

Qua bao năm dây dưa, họ đã trở thành hai cây cổ thụ cùng gốc, cùng rễ. Dù có tách rời, họ vẫn sống được, nhưng sẽ sống trong đau đớn, cành lá xơ xác, không thể nào lại xanh tươi như trước.

Thật ra cậu có rất nhiều điều muốn nói với Lee Sanghyuk, muốn hỏi rằng có lẽ không chỉ mình cậu mới đồng hành cùng anh ấy suốt những năm qua, muốn hỏi tương lai của họ sẽ vẫn như thế này phải không, muốn hỏi anh ấy có dành cho cậu một vị trí trong cuộc đời mình không, muốn hỏi anh ấy có điều gì muốn nói không. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ mỉm cười, buông lời trêu chọc.

"Nhiều năm trước anh nói sẽ gánh, đến bây giờ vẫn giữ đúng lời hứa đó nhỉ."

Lee Sanghyuk lại nhìn cậu, bằng ánh mắt mà Han Wangho không dám đối diện. Cậu không thể nhìn rõ bên trong có gì, giống như khu rừng trong màn sương mù mưa núi Cheonggye, dịu dàng nhưng lại khiến người ta cảm thấy buồn bã vô cớ. Lee Sanghyuk tiếp lời cậu và nói đúng, chuyện đã hứa với Wangho, thì nhất định sẽ làm được.

Han Wangho vốn định trêu đùa nói một câu, đây giống như lời thề kết hôn, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống, chỉ nói rằng ngày mốt cậu có buổi đánh giá ở một quán trà kiểu Hồng Kông. Cậu không cần nói hết câu, cũng không cần nói nhiều chi tiết.

Trong khoảng thời gian này Lee Sanghyuk đã trở thành đối tác toàn diện trong sự nghiệp của cậu, lo liệu mọi công việc hậu cần, cậu chỉ cần tập trung vào công việc chính của mình, giống như khi còn thi đấu, cậu chỉ cần tin tưởng Lee Sanghyuk, làm tốt phần việc của một người đi rừng và cùng anh ấy giành chiến thắng.

Trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy.

Danh phận, thời gian và địa điểm đều thay đổi, nhưng không ngờ rằng cậu và Lee Sanghyuk quanh đi quẩn lại vẫn là đồng đội. Cậu không biết đây có tính là chuyện tốt hay không, chỉ mong thời gian này kéo dài thêm một chút, nhưng đồng thời cũng muốn chạy trốn khỏi nó. Một ngày nào đó, Lee Sanghyuk cũng sẽ phải sống cuộc sống của riêng mình. Han Wangho tự nhủ. Anh ấy sẽ phải kết hôn sinh con theo cách nhìn của thế giới, có lẽ không chừng còn muốn tranh cử tổng thống - bởi vì thế giới này là một sân khấu khổng lồ và Lee Sanghyuk giống như siêu nhân. Vậy đến lúc đó, cậu sẽ phải đóng vai trò gì đây?

Câu hỏi này đã ám ảnh cậu từ nhiều năm trước, nhưng cậu không muốn đối mặt. Giống như chỉ cần cậu còn theo bước chân của Lee Sanghyuk trên sân đấu, thì vấn đề cần được kết luận này giữa họ sẽ không tồn tại. Nhưng sự tồn tại không phải là hư vô, bây giờ vấn đề này đang từ từ tra tấn tâm trí cậu, phơi bày bộ mặt xấu xí của nó, chế giễu Han Wangho đang làm nô lệ cho tình yêu, cuối cùng rơi vào vực sâu mà không thể thoát ra. Thế thì đã sao? Han Wangho nghĩ.

Chỉ cần anh ấy muốn, chỉ cần Lee Sanghyuk muốn. Vậy thì cả hai người có thể tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì, duy trì mối quan hệ mập mờ này.

Hiện tại hai người họ không thể gọi là viên mãn, nói là bạn thì vượt quá giới hạn, nói là người yêu thì lại thiếu một chút, nhưng ít ra vẫn tốt hơn là nói rõ mọi chuyện rồi rơi xuống vực sâu, tan xương nát thịt, đến cả bạn bè cũng không thể làm nữa.

Vì thế cậu mỉm cười, đôi môi tạo thành hình trái tim đáng yêu. Cậu tạm biệt Lee Sanghyuk, nói ngày kia gặp lại, còn Lee Sanghyuk dặn cậu sáng nhớ ăn sáng, ngày kia mười giờ sáng gặp ở dưới lầu, anh vẫn sẽ mang đồ ăn sáng cho cậu.

Mùa xuân vốn không phải là mùa thích hợp để đọc sách, cũng không thích hợp để làm việc. Han Wangho viết được một nửa bài đánh giá thì bắt đầu buồn ngủ, gục xuống bàn tại quán cà phê.

Thời tiết thật sự quá dễ chịu, khoảng hai mươi mấy độ không thể gọi là nóng, chỉ là hơi ấm nhẹ khiến người ta buồn ngủ không mở mắt ra được, như thể toàn thân đều muốn hòa tan vào trong không khí ấm áp.

Lee Sanghyuk cầm một quyển sách và đọc rất say sưa bên cạnh cậu, không hề giống như người đã ra ngoài mua đồ ăn sáng vào sáng sớm rồi đến đón cậu đi review và cùng cậu làm kế hoạch suốt cả buổi sáng.

Cậu thật sự rất buồn ngủ, không thể chịu được nữa, dứt khoát gập laptop lại nói với Lee Sanghyuk: "Anh ơi, em buồn ngủ quá, em muốn ngủ một lát". "Nhớ gọi em dậy nhé."

Cơn buồn ngủ biến lời nói của Han Wangho thành một nồi nước đường dẻo quẹo, rất có dáng vẻ ngây thơ làm nũng, còn Lee Sanghyuk đặt tay lên đôi mắt đau nhức của cậu nói: "Ngủ đi, anh sẽ gọi em dậy".

Trước khi gối đầu lên cánh tay của mình, Han Wangho đã nghĩ, nếu đây là một giấc mơ nhất định phải tỉnh lại, thì cậu muốn cầu nguyện, cầu nguyện tỉnh dậy vẫn có thể thấy Lee Sanghyuk ở bên cạnh mình.

Kết quả nằm xuống rồi nhưng lại không ngủ được. Không biết có phải những năm đó sử dụng cơ vai cổ và cơ cánh tay quá mức hay không, cảm giác tê mỏi khó chịu cứ như dầu gió bôi lên thái dương, khiến Han Wangho lại tỉnh táo hơn một chút. Nhưng cậu không muốn mở mắt. Mở mắt ra phải đối mặt với cái gì đây? Cậu phải đối mặt với việc mối quan hệ giữa cậu và Lee Sanghyuk có thể bất ngờ kết thúc vào một ngày nào đó, phải đối mặt với tình yêu mà cậu cố tình không nhìn không nghĩ đến, tình cảm từ bao năm qua kéo dài cho đến tận bây giờ. Trực giác của người đi rừng khiến cậu nhận ra rằng, sau một thời gian dài như vậy, cậu và Lee Sanghyuk nhất định phải có một số thay đổi, nhưng không ai biết liệu thay đổi có phải là điều tốt hay không, phía trước là con đường rộng mở hay vực sâu vạn trượng, hoàn toàn ở trong trạng thái của mèo Schrödinger*.

Ngày xuân dễ lười biếng, Han Wangho dứt khoát bắt đầu miên man suy nghĩ, hy vọng cơn buồn ngủ một lần nữa ập đến như thủy triều nhấn chìm tinh thần cậu. Mà hết lần này tới lần khác khi cậu đang mơ màng sắp rơi vào giấc mơ đẹp, thì một ngón tay mà cậu đã quá quen thuộc cọ lên gương mặt cậu.

*Trạng thái của Schrödinger (hay Schrödinger's state) là một khái niệm trong vật lý lượng tử, ám chỉ một hệ thống mà một đối tượng có thể tồn tại đồng thời trong nhiều trạng thái khác nhau cho đến khi nó được quan sát. Điều này được thể hiện rõ qua thí nghiệm tư tưởng "Con mèo của Schrödinger", nơi một con mèo có thể ở trong cả hai trạng thái "sống" và "chết" cho đến khi có người quan sát mở hộp để xác định trạng thái thực sự của nó.

Trạng thái này thể hiện tính chất chồng chập lượng tử (quantum superposition), trong đó các hạt hoặc hệ lượng tử có thể tồn tại trong nhiều trạng thái cùng một lúc. Chỉ khi có sự can thiệp hoặc đo lường, trạng thái của hệ mới được "sụp đổ" về một trạng thái duy nhất.

Trước kia, khi còn thi đấu chung trong một đội, cậu còn trẻ và chưa hiểu chuyện, cầm chiếc nhẫn quán quân của Lee Sanghyuk chơi đùa, sau khi hỏi thì nhận được câu trả lời khẳng định: "Vì là nhẫn của anh nên em có thể tùy ý chơi".

Họ là cặp đôi đi rừng và đường giữa thân thiết nhất, khi cơn mưa pháo hoa giấy vàng thuộc về họ rơi xuống, cậu nắm lấy tay Lee Sanghyuk, siết chặt như thể muốn hòa tan xương máu vào nhau. Cậu từng khóc trong đêm tối, au đi nước mắt cho cậu, an ủi rằng, đừng khóc nữa, còn có anh ở đây mà. Mãi cho đến sau này, đôi cánh của họ không thể bay ra khỏi tổ, hai người từ biệt rồi sau đó trở thành đối thủ, mỗi một lần bắt tay và cụng tay sau trận đấu, đến bây giờ cả hai đều thất nghiệp, mỗi lần nhận bữa sáng từ tay Lee Sanghyuk, Han Wangho chắc chắn sẽ không nhận nhầm, tuyệt đối không quên hình dạng ngón tay của Lee Sanghyuk. Đôi tay từng tạo ra nhiều kỳ tích, giành được nhiều chiến thắng kia, giờ đây nhẹ nhàng vuốt ve gò má và môi của cậu, như thể đang đối xử với một báu vật cẩn thận từng li từng tí.

Sau đó cậu nghe thấy một tiếng thở dài. Tiếng thở dài của Lee Sanghyuk, dịu dàng và buồn bã. Han Wangho muốn nói anh đừng thở dài, thở dài sẽ già đi đấy. Lại muốn hỏi anh vì điều gì mà thở dài vậy. Nếu có điều gì muốn làm, em nhất định sẽ giúp anh Sanghyuk hoàn thành. Nhưng cuối cùng cậu không thể chống lại được cơn buồn ngủ đến muộn, trong sự mệt mỏi lan tỏa như những con sóng nhẹ nhàng trên bãi cát, trong tiếng thở nhẹ của Lee Sanghyuk ở bên cạnh, Han Wangho rơi vào vòng tay của giấc mơ đẹp.

Tuy rằng cơn buồn ngủ của mùa xuân khiến công việc của Han Wangho có phần thả lỏng, nhưng việc nghỉ ngơi hợp lý đã bù đắp lại điều đó, chỉ là hoàn thành công việc muộn hơn bình thường một chút, và cả hai đành phải hoà vào dòng người tan làm. Con đường bị tắc nghẽn như một nồi cháo đặc lại quên tắt bếp bị cháy khét ở đáy, không thể khuấy nổi.

Trong ánh hoàng hôn, cả hai cảm thấy vô cùng nhàm chán, tiếng còi xe inh ỏi bên tai, đài giao thông thông báo dự kiến tắc đường hơn 30 phút, đó là ước tính thận trọng. Sau khi nghe những lời lặp đi lặp lại ấy, Han Wangho bực mình tắt đài, phình má lên như một con cá nóc, biết thế chiều không ngủ nữa, như vậy cũng không làm phiền anh Sanghyuk phải cùng em chịu cảnh tắc đường vô lý này.

Lee Sanghyuk thì lại khá thoải mái, ngân nga vài giai điệu nhạc cổ điển chậm rãi mở lời, cũng chẳng có gì xấu cả, cuộc đời mỗi người luôn phải trải qua rất nhiều chuyện, mà tắc đường chỉ là một trong những chuyện bình thường nhất. Hơn nữa có Wangho ở đây, tắc đường cũng không còn khó chịu nữa. Anh đột nhiên cười rộ lên, mang theo một loại vui vẻ trẻ con và một chút hoài niệm.

Han Wangho bị Lee Sanghyuk làm cho giật mình, tưởng rằng người người đàn ông hiền lành Lee Sanghyuk cuối cùng đã bị Super Traffic Jam* làm phát điên, nhìn trái nhìn phải mới phát hiện chỉ là tài xế đang mất tập trung, may mà dòng xe vẫn đứng im, nếu không sớm muộn cũng sẽ bị nước miếng và tiếng chửi thề của xe phía sau nhấn chìm. Cậu hỏi Lee Sanghyuk đang nghĩ gì, sao lại cười vui như vậy.

*"Super Traffic Jam" thường ám chỉ một tình trạng kẹt xe cực kỳ nghiêm trọng, nơi mà giao thông bị đình trệ hoàn toàn hoặc gần như không di chuyển được trong một khoảng thời gian dài.

Lee Sanghyuk nói nhớ tới một bộ phim, không biết cậu đã xem chưa. "Một bộ phim suýt nữa đã giành giải Phim hay nhất Oscar, kể về một người đàn ông, một người phụ nữ, và tình yêu đã bỏ lỡ của họ." Hàng xe dài vẫn kéo dài vô tận, không có dấu hiệu nào muốn tiến về phía trước. Lee Sanghyuk ghé lại gần hỏi Han Wangho, có muốn chuyển sang làm blogger tình cảm không. Han Wangho đưa tay ra chắn một cách vô nghĩa giữa hai khuôn mặt đang ngày càng gần nhau hơn, rồi nói biết chứ, là 'La la land'* đúng không, bộ phim được trao giải năm 2017. Lại là năm 2017.

"Nhưng mà anh nói đùa thôi phải không. Em chưa từng yêu ai, làm blogger tình cảm cũng cần có mối quan hệ thân mật giữa hai người mới làm được chứ? Em như vậy, hình như không có khả năng lắm."

*"《爱乐之城》" (tên tiếng Anh: La La Land) là một bộ phim nhạc kịch lãng mạn của Mỹ được phát hành vào năm 2016, do Damien Chazelle đạo diễn. Bộ phim kể về chuyện tình giữa Mia (một diễn viên trẻ đầy tham vọng) và Sebastian (một nhạc công jazz tài năng) tại Los Angeles. Cả hai đều phải đối mặt với việc cân bằng giữa ước mơ sự nghiệp cá nhân và mối quan hệ tình cảm của họ.

Nếu như anh và em cùng làm thì sao? Lee Sanghyuk hỏi cậu.

Cái... Cái gì? Han Wangho nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề. "Đừng có đùa giỡn lung tung như vậy chứ, anh Sanghyuk. Mặc dù biết anh là vua của những câu chuyện cười nhạt nhưng những chuyện như thế này vẫn không nên nói giỡn. Anh có thể đến giúp em làm tốt công việc của một blogger đánh giá, em đã rất biết ơn rồi."

Chiếc xe cuối cùng cũng có thể di chuyển về phía trước một chút. Lee Sanghyuk bây giờ trông giống như một con mèo tội nghiệp bị ướt lông. Anh không dám nhìn thẳng vào Han Wangho, chớp mắt vài cái rồi hỏi một một câu hỏi khác:

"Anh tưởng rằng anh đang theo đuổi em rồi... hoặc ít nhất là lần thứ hai."

Đợi đã. Han Wangho cảm thấy một niềm vui bất ngờ và hoang mang không thực tế. Lời tỏ tình bất ngờ của Lee Sanghyuk như một phần gà rán khổng lồ bất ngờ rơi xuống trước mặt cậu, còn là loại mới ra lò nóng hổi và thơm phức nữa. không nói đến việc có theo đuổi hay không, xét cho cùng mối quan hệ giữa hai người quá mơ hồ, ai cũng có thể cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ này, vì vậy cậu cũng từng hình dung về khả năng này.

Nhưng cái mà Lee Sanghyuk gọi là "lần thứ hai" khiến cậu hơi bối rối. Hai người họ từng cãi nhau, giận dỗi và có thể coi là đã chia tay rồi làm lành, nhưng trong ấn tượng của Han Wangho, đây là lần đầu tiên Lee Sanghyuk nói với cậu một câu có vẻ sến nhưng rất lãng mạn như "Anh đang theo đuổi em".... Anh ấy đã nói theo đuổi, phải không? Han Wangho khó khăn mở miệng:

"Ừm, trước hết không nói đến việc em có đồng ý hay không, chỉ là, cái đó, cái gì gọi là lần thứ hai vậy anh Sanghyuk..."

Vì vậy Lee Sanghyuk trông càng thất vọng hơn, ngược lại có hơi giống nam sinh trung học tỏ tình bị từ chối. Anh im lặng một lúc rồi mới trả lời, anh tưởng năm 2017 em đã từ chối anh rồi.

Nếu không tại sao lại vội vã rời đi mà không ngoảnh đầu nhìn lại? Tại sao lại xóa anh ra khỏi danh sách bạn bè, rồi sau đó lại vượt đại dương sang nước khác?

Lee Sanghyuk hiểu rằng thất bại và khó khăn trong cuộc đời là điều không thể tránh khỏi, anh cũng học cách chấp nhận những điều đó một cách nhanh nhất có thể.

Nhưng nhiều năm trước, khi Han Wangho xách vali rời khỏi căn cứ SKT, khi chỉ còn một mình anh trong căn phòng mà hai người từng cùng nhau nghỉ ngơi, anh vẫn cảm thấy một chút trống rỗng: Han Wangho thực sự nỡ bỏ lại tất cả, thực sự nỡ bỏ anh, cứ như thể những thứ mà anh và Han Wangho không thể mang theo đều nhẹ tênh, có thể nói lời tạm biệt bất cứ lúc nào.

Về sau mối quan hệ của hai người lại hoà hoãn, nhưng vẫn luôn dừng lại ở ngưỡng cửa của người yêu. Khi thiết kế rạp chiếu phim tại nhà, anh đã có một chút ích kỷ, không ít lần nghĩ đến việc sẽ nhốt người đó trong nhà suốt đời, biến chú chim Dạ Oanh* nhỏ có giọng hát tuyệt vời thành tài sản riêng của mình. Han Wangho muốn cái gì anh cũng sẽ cho, chỉ cần nữ vương điện hạ của anh ra lệnh, Lee Sanghyuk anh nguyện ý làm kỵ sĩ trung thành nhất, làm thần dân dưới váy của nữ vương.

Nhưng những ý nghĩ đó nhanh chóng tan biến như gió, bởi vì điều cơ bản nhất khi yêu một người là mong muốn người đó hạnh phúc, Lee Sanghyuk tôn trọng mọi quyết định của Han Wangho, trước đây là vậy, bây giờ vẫn là như vậy.

Bên trong khoang lái lúc này chìm vào một sự im lặng kỳ lạ, chỉ có tiếng điều hòa xe hoạt động. Han Wangho không biết phải nói gì. Cứ như thể chạy đến ga tàu trong khi hơi thở gấp gáp nhưng tàu đã chạy mất rồi, những ký ức xen lẫn giữa khóc và cười, đau khổ và hạnh phúc đang dần trở nên rõ ràng, anh chợt nhận ra: hóa ra anh ấy cũng thích mình.

*Dạ oanh (tên khoa học: Luscinia megarhynchos) là một loài chim trong Họ Đớp ruồi (Muscicapidae) thuộc Bộ Sẻ (Passeriformes).Trước đây dạ oanh được xếp vào họ Hoét (Turdidae),sau được phân vào họ Đớp ruồi, và thuộc phân họ Chích chòe (Saxicolinae).

Vì vậy, mới có buổi hẹn ăn tối bất ngờ đến vậy, mới có khoảng cách thân mật khi ngồi bên trái (bởi vì người ta nói rằng ngồi bên trái của ai đó có thể khiến họ có thiện cảm, Lee Sanghyuk cho rằng quan điểm này thực sự có cơ sở khoa học), mới có việc nhắc đến việc đang luyện tập kỹ thuật chụp ảnh, mới có việc sẵn sàng bỏ thời gian và công sức cho cậu. Khẩu súng của Chekhov đã treo lơ lửng trong cuộc sống của hai người vài tháng trước, giờ đây khi kéo cò súng thì phát hiện ra viên đạn đã bị thần Cupid tinh nghịch biến thành hoa hồng và trúng ngay giữa trán hai người.

Tiếng còi xe giận dữ từ phía sau cuối cùng cũng giải cứu hai người khỏi sự yên tĩnh này. Chiếc xe phía trước đã đi được một quãng đường khá xa, không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được người lái xe phía sau đang tức giận bấm còi như thế nào trong khi ngồi trên ghế lái, vừa tức giận chửi to sibal.

Lee Sanghyuk bình tĩnh vượt lên chiếc xe phía trước, hành động của anh rất điềm tĩnh, giống như một nghệ sĩ lão luyện. Han Wangho cảm thấy buồn cười, mở đài radio trong xe và điều chỉnh chính xác đến nội dung nhạc cổ điển, cậu còn dùng ID đầu tiên của Lee Sang-hyeok để trêu chọc người lái xe vừa tỏ tình, mặc dù anh sắp trở thành bạn trai kiêm cộng sự làm việc của Han Wangho, một cựu tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp và là người sáng tạo nội dung.

"Trường phái cổ điển, ừm?"

Đúng vậy... à... Lee Sanghyuk kéo dài giọng đáp lại. ID của một người cổ điển, tình yêu của một người cổ điển. Bắt đầu từ việc theo đuổi, ngay cả việc nắm tay cũng phải đợi rất lâu, trước kia họ thường ngồi tán gẫu ở những quán nhỏ ven đường, ánh mắt của hai người giao nhau, phản chiếu hình ảnh của đối phương cho đến khi nhân viên nói xin lỗi vì cửa hàng sắp đóng cửa, họ mới cười khúc khích cùng nhau đi về dưới ánh đèn đường.

Han Wangho còn nghịch ngợm giẫm lên cái bóng của anh, mỗi lần giẫm trúng là lại cười tít mắt, nói với anh rằng, 'em lại giẫm trúng anh nữa rồi nè'. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó không phải là cái bóng mà là trái tim của anh đã bị cậu cướp mất rồi. Hoặc có thể nói, khi họ chưa trở thành đồng đội, vẫn còn là đối thủ, thì tình yêu sét đánh kiểu cổ điển đó đã nảy sinh. Hẹn hò phải từ từ tiến triển, nụ hôn phải đợi đến khi không khí thật sự thích hợp, nếu không gật đầu đồng ý thì cũng không thể coi là bắt đầu yêu đương.

Thế giới này tròn trục, cuối cùng cũng xoay quanh định mệnh, giờ đây anh có thể tự nhiên chở Han Wangho về nhà, cứ như thể nhân vật chính trong những bộ phim tình cảm lãng mạn đang chở người yêu trên chiếc xe đạp. Người ngồi ở ghế lái phụ mở camera trước điện thoại lên, trong khoảnh khắc đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, cậu chọc chọc anh:

"Nhìn vào ống kính nào, anh Sanghyuk."

Hình ảnh được đăng kèm với một bức ảnh tắc đường dài bất tận, fan lại nổ tung, giống như tấm ảnh ở KTV năm 2017 tái xuất giang hồ, fan của mỗi người đều ngượng ngùng, còn fan couple thì há hốc mồm kinh ngạc.

Dù ai nhìn vào cũng thấy cặp đôi này đang cố gắng bắt chước Romeo và Juliet, chỉ tiếc là vận may không mấy tốt lành, khi trốn đi lại đúng lúc giờ cao điểm ở Seoul.

Người đang ngồi ở ghế phụ cười híp mắt giải thích rằng, đây chính là anh trai đã luôn chụp ảnh cho cậu ấy, và anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ. Lee Sanghyuk tập trung vào tình hình giao thông phía trước nên không nhìn vào điện thoại, nhưng qua biểu cảm của người ngồi bên cạnh, anh cũng đoán được cậu nhóc này lại bày trò gì đó. Trước đây cậu đã như vậy rồi, chỉ mong cả thế giới đều biết Lee Sanghyuk đối xử với cậu rất đặc biệt. "Cần anh trả lời không?" Anh hỏi Han Wangho.

Đứa nhỏ đáng yêu kia nói, tùy anh, anh Sanghyuk.

"Ngày mai không có nội dung đánh giá, nhưng em vẫn muốn gặp anh vào buổi sáng. Lý do thì, em vừa cảm thấy ý kiến của anh Sanghyuk đưa ra vẫn rất có tính xây dựng, dù dù sao thì một blogger đánh giá cũng chỉ có thể đánh giá những thứ có hạn."

"Vì vậy, em đang cân nhắc về việc chuyển sang làm blogger tình cảm, cùng lúc theo đuổi hai lĩnh vực. Em đã nói với fan rằng, chính anh là người luôn chụp cho em những bức ảnh đẹp, vậy thì việc cuộc sống của em xuất hiện nhiều Faker nim hơn cũng là điều hợp lý, đúng không? Có lẽ sau này, khi quay vlog về cặp đôi, em có thể giải thích thêm về kỹ năng mới của một blogger du lịch."

Lee Sanghyuk trả lời, được, chỉ cần Wangho vui vẻ, anh sẽ luôn ở bên em.

Thời gian của họ còn rất nhiều, trong quãng đời dài đằng đẵng đó, hai người họ sẽ luôn ở bên nhau. Anh nghĩ vậy. Cuộc sống có Wangho bên cạnh chắc chắn sẽ vui vẻ và trọn vẹn hơn.

Giao thông cuối cùng cũng thông suốt, giống như tình huống tắc đường trong truyện ngắn "Tiền tài và thần tình ái" của O. Henry vậy... Chỉ là tình huống tắc đường của họ không có sự can thiệp của bàn tay vàng của ông già Noel, mà chỉ là số phận muốn hai người yêu nhau không dám thổ lộ.

Trong ánh hoàng hôn và những chiếc đèn đường dần bật sáng, giữa dòng người đông đúc vào giờ cao điểm của Seoul, mỗi người đều đang hướng về nhà và người mình yêu thương. Còn Lee Sanghyuk và Han Wangho, cũng là một trong những cặp đôi hạnh phúc được thần tình yêu dịu dàng chúc phúc.

Cuối cùng tui đã hoàn thành 2 chiếc fic iu thương cho project lần này rồi ra.

Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tập thể "Từ Gangnam đến Ilsan là bao xa?" - những người đã tạo nên những project tuyệt vời cho các tác giả, dịch giả cùng yêu thích Fakenut ạ. Và không thể thiếu lời cảm ơn đến các bạn trong team beta, những người đã dành thời gian và công sức để beta cho chúng tui.

Hy vọng mọi người sẽ yêu thích và ủng hộ cho các tác phẩm trong project ạ ❤️.

Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng tui trong suốt hành trình này! Iu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top