báo ứng nhân gian hay tưởng tượng của người đời?
'Han Wangho dạo này trắng ghê ta?'
'Tại người ta không ăn vặt đấy bạn Son Siwoo ạ.'
Siwoo tức tối đánh bụp vào vai người ngồi cạnh, không quên làm mặt quỷ như muốn trêu ngươi người ta. Để mà nói về khoản bốp chát thì nó chẳng bao giờ ăn lại thằng bạn, lần nào chọc ghẹo cũng bị chọc lại tới tức chết. Thế nhưng bằng một cách nào đấy mà hai đứa lại chơi thân, và cặp bạn thân ai nấy lo này vì thấy buổi khai giảng quá nhàm chán nên mới bày trò.
Nắng hạ phủ lên trán Han Wangho một tầng mồ hôi.
Cậu đã ngồi đây gần một tiếng rồi, chẳng biết bao giờ cái khoản nhàm chán này mới kết thúc để về lớp ngồi điều hòa nữa. Wangho quay sang nháy mắt với đứa bạn, hai đứa tính đánh bài chuồn.
'Và sau đây, chúng ta xin nhiệt liệt chào đón sự xuất hiện của học sinh Lee Sanghyeok. Em ấy là chủ nhân của chiếc huy chương vàng của giải Olympic Toán học năm trước. Năm nay trường ta có vinh dự được chào đón học trò Lee, mọi người cùng chúc mừng nhé!'
Bước chân chững lại của Son Siwoo và màn pháo tay chào mừng của mọi người xảy ra cùng một lúc. Nó phải ngoảnh lại xác nhận xem thằng bạn có sao không.
Hai người trốn ra canteen.
'Mày ổn không đó?'
'Có gì mà không ổn?'
Siwoo nghĩ Wangho đang cố giấu cảm xúc, nó vỗ vai an ủi bạn.
'Thôi mà, tao biết mày vẫn chưa thoát khỏi sự day dứt hôm ấy, không việc gì phải giả vờ mình ổn đâu Wangho à. Có tao lắng nghe mày mà.'
Han Wangho khó hiểu nhìn bạn, cậu thắc mắc sao mình lại phải buồn cơ chứ.
'Không có, tao không day dứt gì thật mà Siwoo.'
'Ừ, tốt nhất là như vậy.'- Son Siwoo trả lời một cách không chắc chắn lắm.
Lee Sanghyeok hơn họ một lớp, anh chuyển vào 12A, nằm ngay trên lớp của bọn Wangho. Quả nhiên là sức hút của trai đẹp học giỏi, cửa lớp chưa gì đã toàn nữ sinh tới chen chúc xin số, còn có cả nam sinh qua xin bí kíp học toán.
Trong đám đông đó, có Han Wangho và Son Siwoo.
Siwoo nghĩ chắc vì hôm nay ra ngoài không bước đúng chân nên gặp ma rồi hay sao, chứ không thì có lí do nào giải thích cho việc thằng bạn nó đang dùng cặp mắt như đèn pha rọi vào người trong lớp kia chứ?
'Tự dưng thay đổi thái độ dữ vậy ba?'
'Ô hay, tao có bao giờ ghét ảnh đâu.'
Son Siwoo nhớ về những cuộc trò chuyện xấu tính của mình và thằng bạn, về những tin nhắn mà nếu bị leak thì chắc chắn hai đứa sẽ gục ngã trước tầng 19 địa ngục.
Han Wangho kì lạ thế?
Son Siwoo cố đẩy những suy nghĩ khác thường đang dần nhen nhóm trong đầu ra xa, thầm bao biện cho thằng bạn bằng đủ lý do.
Ai mà chả ngưỡng mộ người giỏi.
Han Wangho cũng chỉ qua ngó nghiêng tí rồi về, dắt tay thằng bạn, hí ha hí hửng miêu tả cái gọi là hào quang của huy chương vàng Olympic cho Siwoo nghe.
'Tao tưởng mày cay đắng vụ đó lắm?'
Rồi Siwoo thấy mặt bạn mình ngơ ra trong chốc lát, chỉ vài giây thôi. Nhưng giác quan của một đứa bạn thân ngần ấy năm trời cho nó biết rằng Han Wangho đang rất bất thường.
'Nghỉ hè tao đi đây đó nên cũng nguôi ngoai bớt rồi.'
Son Siwoo có tin không, đương nhiên là không rồi. Cả một năm trước chính nó là người phải nghe thằng bạn than thở về thành tích về nhì của mình mà. 365 ngày còn chưa đủ để nó thôi tự trách thì làm gì có chuyện một kì nghỉ ngắn ngủi lại giúp nó thay đổi xoành xoạch vậy được. Ít nhất thì Siwoo không thấy được sự thay đổi đó qua tin nhắn.
Han Wangho nói dối rất giỏi, nhưng giỏi mấy cũng có ngày gặp khắc chế thôi. Như kiểu mỏ hỗn Son Siwoo gặp Han Wangho là tắt điện ấy.
'Ừ, thế cũng tốt.'
Ngoại trừ thái độ với Lee Sanghyeok ra, Siwoo phát hiện bạn mình còn thay đổi ở một vài thói quen khác. Giả như thay vì thích ăn bánh gạo cay thì nó chuyển sang mê tít bánh gạo truyền thống, không thiết tha gì đống hạt dẻ mà trước kia ngày nào cũng đè đầu Siwoo ra ăn nữa mà luôn miệng nhai hạt óc chó, hay việc nó có thể lăn ra ngủ ở ngay giữa nơi ồn ào như lớp học.
Son Siwoo không tìm được lý do giải thích cho những phát hiện ấy của bản thân, đành cho rằng có lẽ Wangho chỉ thay đổi thói quen sở thích một chút.
Nhưng vẫn cấn lắm.
Han Wangho không hề hay biết về ánh mắt khác thường của đứa bạn thân, cậu chỉ chăm chăm nghĩ cách làm sao để làm quen với Lee Sanghyeok.
Chuỗi ngày tiếp theo, Wangho lúc nào cũng xuất hiện ở cửa lớp 12A với nụ cười rạng rỡ, bày ra đủ loại lý do để tìm Lee Sanghyeok.
'Anh Sanghyeok ơi thầy phụ trách nhờ em dẫn anh tham quan trường ạ.'
'Anh Sanghyeok gợi ý cho em mấy đầu sách hay đi.'
'Anh Sanghyeok muốn đi canteen với em không?'
'Anh Sanghyeok....'
Lee Sanghyeok ban đầu còn khá bất ngờ khi em chủ động tìm đến anh. Bởi lẽ trong trí nhớ của anh, hình ảnh một Han Wangho thua anh một cách không phục vẫn luôn ở đó. Còn nhớ lúc trao huy chương em còn nhìn anh đầy khó chịu.
Nhưng giờ em lại có dáng vẻ khác hẳn.
Nỗ lực làm thân cuối cùng cũng được đền đáp vào một ngày mưa rào giữa mùa hè oi bức. Son Siwoo hôm nay bị cảm nên không đi học, Han Wangho đứng ở sảnh chờ mưa tạnh trong vô vọng. Ngay khi cậu đang cân nhắc tới việc đội mưa về nhà thì bên cạnh có người khẽ vỗ.
'Có muốn về chung với anh không?'
Lee Sanghyeok điềm nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt đang ủ rũ bỗng sáng rực như sao trời cùng nụ cười tựa nắng mai của em, thầm nghĩ sao mặt trời lại xuất hiện ngay giữa cơn mưa thế này.
Thật may vì tiếng mưa át đi tiếng con tim đập loạn.
Sau lần về chung hôm ấy, dường như giữa hai người có gì đó thay đổi. Sanghyeok chủ động với em hơn, Wangho bám anh nhiều hơn. Rung động là những lần anh xoa đầu em nơi thư viện, là chiếc ô nghiêng về một phía mỗi lần chung đường, là anh dè dặt quan tâm em, là em hào hứng mua đồ ăn sáng cho anh.
Là ánh nhìn vụng trộm chan chứa tình cảm không thể giấu.
Siwoo chống cằm nhìn thằng bạn thanh toán hai chiếc bánh, có hơi thăm dò hỏi một câu.
'Thích người ta hay sao mà mua đồ ăn cho hoài vậy?'
'Dở à thằng kia, thích thiếc gì.'
Han Wangho vẫn tiếp tục động tác trả tiền, ráo hoảnh trả lời bạn. Thực sự thì cậu rất coi trọng mối quan hệ này với anh Sanghyeok, người ta giỏi thế cơ mà. Nhưng để mà bảo có tình cảm nào trên mức anh em với người ta không thì Wangho nghĩ là không. Và có lẽ anh Sanghyeok cũng vậy. Son Siwoo thích con trai đâu có nghĩa là cậu cũng thế, chắc nó nhạy cảm quá rồi.
Câu trả lời này như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim người đang định bước vào canteen là Lee Sanghyeok.
Han Wangho vẫn hồn nhiên như không có chuyện gì, và Lee Sanghyeok đành giả vờ như mình chưa nghe thấy lời nói nào hết.
Gần đây các học sinh truyền tai nhau một tin đồn rằng ở công trường bỏ hoang gần trường học có ma. Và tất nhiên, người ham hóng hớt chuyện bát quái như Son Siwoo không thể không nghe ngóng đôi chút.
'Ê hình như gần trường có ma.'
'Như nào?'
'Thì chúng nó kể là buổi tối sẽ có bóng ma nữ váy trắng bị chặt đầu đi lang thang hỏi xem mọi người có thấy đầu mình đâu không.'
Han Wangho vốn yếu vía, nghe bạn nói qua loa cũng đủ sợ. Cậu rùng mình, vỗ vỗ ra hiệu Siwoo đừng kể nữa, nghe ghê muốn chết. Nhưng Siwoo là người có thể dễ bảo như thế thì đã tốt.
'Xong ả ma đó máu me be bét luôn mày, cả người lướt như gió ấy, cánh tay loang lổ vết sẹo với bỏng lâu ngày nhìn ghê lắm. Có người còn thấy nó có mắt phía sau đầu nữa...'
'Thôi đi Siwoo.'
'Mà giọng nói thôi miên như tiếng hát người cá luôn nhé, ai lớ ngớ phát có khi bị bắt lại ngay.'
Han Wangho không nghe nổi nữa, mặc kệ bạn mình mà bỏ xuống thư viện.
Cậu sợ rồi, muốn rủ anh Sanghyeok tối nay về chung nhưng Wangho thấy anh đang ngồi giữa đống sách vở dày cộp kia thì lại không dám mở lời. Cậu không muốn phá vỡ quá trình ôn thi của anh chỉ vì chuyện cỏn con của mình.
Câu nói sợ chuyện gì chuyện ấy tới quả không sai. Chiều nay Wangho bị thầy giữ lại muộn, khi rời khỏi văn phòng giáo viên đã hơn 6 rưỡi tối. Trời thu không giống trời hạ, tầm này là bắt đầu chuyển tối rồi.
Đã cố không nghĩ tới câu chuyện bạn kể sáng nay nhưng Wangho chẳng thể kiểm soát nổi tâm trí. Quãng đường từ trường về nhà hôm nay hình như tối hơn, ít người hơn, và đặc biệt là Wangho bắt buộc phải đi qua cái chỗ kia mới về được nhà.
Cậu nhắm tịt mắt, rảo nhanh bước chân cho qua cái chỗ ấy. Chỉ là chưa kịp đi xong thì sau lưng đã có tiếng thì thầm vang lên khiến cậu ớn lạnh.
Chàng trai có thấy đầu tôi đâu không?
36 kế, chạy là thượng sách.
Nhưng còn chưa kịp động đậy, bàn tay kia từ bám vai chuyển qua khoác vai làm Wangho muốn khóc ngay lập tức. Cậu hít một hơi sâu, chuẩn bị hét lên thì nghe mùi hương quen thuộc.
'Anh Sanghyeok?'
'Anh nè.'
Lee Sanghyeok đứng đó cười hì hì vô tội còn Wangho thì thót tim muốn chết. Cậu hậm hực dỗi anh làm Sanghyeok phải níu tay xin xỏ mãi mới đổi được nụ cười chàng trai trẻ.
Lee Sanghyeok đưa em về tận nhà, không quên xoa đầu em một lúc làm mái đầu em rối tung cả lên.
Thật ra cũng không phải vì muốn cưng chiều người mình thích gì cả, Lee Sanghyeok làm vậy là có chút mục đích.
Còn nhớ như in cái ánh mắt thèm thuồng của ông thầy anh mới gặp hôm trước, thừa biết người ta khao khát muốn dùng cơ thể thịnh dương khí của anh về luyện ngải. Nhưng Sanghyeok không quan tâm, anh tới xin thứ mình cần thôi.
Cái gì cũng có dăm bảy loại, bùa ngải lại càng như vậy. Lee Sanghyeok cũng chỉ muốn được yêu mà thôi.
Mọi thứ cần đều đã chuẩn bị đủ, Sanghyeok xin ông thầy chỉ cho mình cách làm đơn giản tại nhà rồi khẽ lấy trong túi quần vài sợi tóc.
Của người anh yêu thầm.
Anh viết tên cùng ngày tháng năm sinh của em lên tờ giấy trắng, một cách nắn nót và chỉn chu nhất có thể. Sau đó lại dùng tóc quấn chặt mẩu giấy đó, đặt vào giữa bó hương trầm rồi đốt lên, miệng thì thầm vài lời.
'Yêu thương em, yêu thương anh
Yêu thương mãi mãi không rời xa
Yêu thương trong tim
Yêu thương trong da
Yêu thương mãi mãi không phai mờ.'
Xong xuôi, Sanghyeok thu dọn mọi thứ như chưa có gì xảy ra. Anh đi ngủ với mong đợi bản thân sẽ có được em thật nhanh.
Mấy tuần nay, đám học sinh bận bù đầu cho kì thi. Siwoo ngáp ngắn ngáp dài nhìn bạn mình cũng mệt mỏi chẳng kém, quầng thâm mắt cứ đậm dần theo tuần.
Lại nói, da Han Wangho vốn được coi là trắng so với bọn con trai, dạo này lại càng trắng. Nhưng không phải kiểu trắng sau khi dùng mỹ phẩm dưỡng da, mà là trắng bợt ra ấy. Cả người cũng gầy đi, mấy nay không còn cùng Siwoo lượn lờ dưới canteen nữa.
'Mày ốm hả Wangho?'
'Ốm đâu, tao hơi mệt thôi.'
Wangho nghĩ chắc do mình thức khuya ôn bài nhiều nên uể oải thôi, nhưng sao cái tình trạng này kéo dài liên tục hai tuần sau đó. Siwoo cũng nhận thấy rằng hơn tháng nay bạn mình cứ khó ăn rồi hay mệt, lắm lúc còn cáu giận như con gái đến kì.
Hai người họ kéo nhau đi khám, kết quả bác sĩ lại bảo không có gì rồi kê cho ít thuốc bổ.
Son Siwoo nhìn Han Wangho vô lực tựa vào thành ghế, mắt thâm quầng cùng làn da trắng bệch rồi lại nhìn chẩn đoán của bác sĩ, cảm thấy hơi phức tạp.
Không bị gì thật sao?
Lee Sanghyeok vẫn hoàn thành vai trò một người bạn tốt của mình, anh mua thuốc bổ rồi chăm sóc chuyện ăn uống của em làm Siwoo cảm kích vô cùng. Khoảng gần tháng sau đó, Han Wangho đã hồng hào phúng phính trở lại, có điều giờ đây cậu bám anh Sanghyeok còn hơn trước.
Siwoo không bất ngờ khi biết hai người họ chính thức công khai yêu nhau.
Nói sao nhỉ, kiểu tuy trong lòng vẫn lấn cấn một số điều nhưng người có vẻ ngoài đạo mạo cùng tính cách tốt như Lee Sanghyeok chắc sẽ chăm sóc tốt cho Wangho nhỉ?
Lee Sanghyeok được thỏa nguyện, anh hài lòng với một bé người yêu dùng chất giọng dinh dính làm nũng với mình cả ngày.
Hôm nay là ngày chủ nhật đầu tiên của mùa đông giá rét, Sanghyeok muốn cùng em làm gì đó. Hai người chốt sẽ tới quán cà phê mới mở ở góc phố thử món chocolate nóng nức tiếng và thưởng thức tài dương cầm của chủ quán.
Không thể thiếu deeptalk.
Sanghyeok nhìn em say đắm, gợi chuyện hồi hai người còn ở khu tập huấn cho cuộc thi Olympic. Anh thực lòng tò mò vì sao hồi đó em lại né tránh mình.
Nếu không muốn nói là ghét.
'Em có ghét anh ấy ạ?'
Sanghyeok không để ý tới ánh mắt khác lạ của người ấy, chỉ cho rằng em không muốn làm mình buồn.
'Em lườm anh mà Wangho...'
'Đâu có, em nhớ hình như em còn chưa nhìn thẳng mặt anh lần nào cho tới hôm khai giảng mà.'
Hả?
Lee Sanghyeok chắc chắn mình không nhớ nhầm cái khoảnh khắc em nhìn anh đầy khó chịu đó. Nhưng tại sao em lại phủ nhận liên tục?
Rồi anh bỗng nhớ lại lời tâm sự của Son Siwoo khi anh mới tỏ tình em.
'Nó thay đổi thất thường lắm anh à. Một kì nghỉ hè có thể biến nó thành con người với sở thích thói quen khác hoàn toàn trước luôn.'
'Wangho gần đây có hơi dễ cáu, anh chịu khó...'
'Hồi trước nó không thích anh cực kì, nhưng giờ lại thành người yêu anh. Thôi thì anh chăm sóc nó giúp em nha, cảm ơn anh.'
'Em không giống Han Wangho mà anh biết!'
'Ồ? Han Wangho anh biết là người thế nào?'
'Không phải em bây giờ.'
Lee Sanghyeok thoáng nghĩ tới bộ phim lột da mặt người khác thành của mình mà Lee Jaewan mới rủ anh xem hôm trước, khẽ rùng mình. Chắc trên đời không có chuyện như vậy đâu?
Han Wangho cười. Ban đầu còn là cười mỉm, rồi khóe miệng hơi câu cao, nhoẻn miệng, sau đó là bật cười thành tiếng.
Lee Sanghyeok không rét mà run.
Tiếng cười này không phải tiếng cười lanh lảnh vui vẻ mà anh vô tình nghe được hồi ấy. Nó hơi gằn, nghe ghê ghê và man rợ sao sao.
'Wangho cười gì thế?'
Sau đó, Han Wangho nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi một câu chẳng liên quan.
'Anh Sanghyeok đã bao giờ gặp người giống hệt mình chưa?'
'Giống hệt ư? Có chuyện đó sao?'
Han Wangho uống cạn cốc chocolate, hờ hững buông một câu.
'Hè năm nay, em gặp Han Wangho...'
Lee Sanghyeok đọc rộng hiểu sâu chợt nghĩ tới một khái niệm mà anh vô tình đọc được từ rất lâu. Định nghĩa phủi bụi mà anh không dùng tới cứ dần hiện rõ trong đầu, nhưng anh không dám tin.
'Anh Sanghyeok có nghe tới hiện tượng song trùng bao giờ chưa?'
Đoàng.
Đầu Lee Sanghyeok nổ tung, anh đờ đẫn ngồi tại chỗ. Anh biết kết cục của Han Wangho là gì.
Lee Sanghyeok nhìn kẻ ngồi đối diện nở nụ cười thích thú, chỉ cảm thấy sợ hãi và buồn nôn vô cùng.
cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ mình trong khoảng thời gian mình làm việc với nhau, cũng cảm ơn những bạn đọc vì đã đọc tác phẩm này của mình.
chúc mọi người tháng 11 vui vẻ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top