╰❥ vị ₊💋ྀིྀི⋆

Dù có tin tưởng anh nhường nào thì em cũng cần xác nhận lại một chút, chẳng thể cứ mang trong lòng một mối nghi hoặc mãi được.

Em trở về phòng ngủ, chễm chệ ngồi khoanh chân trên giường. Trên người em lúc này chỉ mặc mỗi một chiếc áo trong bộ pijama in hình thỏ trắng, vì quần của bộ đồ đang được anh mặc.

Lee Sanghyuk có hơi ngạc nhiên vì em không ngâm mình thư giãn thêm, nhưng cũng vui vẻ mang cốc sữa đã được làm ấm, tiến về phía em.

Mùi sữa ngọt béo nhanh chóng lan ra trong không khí, quấn lấy chóp mũi em. Han Wangho đón lấy cốc sữa từ tay anh, nhấp một ngụm nhỏ. Hai mắt em nheo lại cảm nhận hương vị của nó, bong bóng sữa vỡ ra chạm vào vị giác, khoé môi cong lên, tấm tắc khen rất ngon.

Em đưa cốc sữa sóng sánh về phía anh, bảo anh uống cùng mình.

"Anh không đói, Wangho cứ uống đi." Lee Sanghyuk đưa tay xoa đầu em dỗ dành.

"Một ngụm thôi, anh mau uống đi trước khi sữa nguội mất."

"Được rồi."

Anh nhận lấy rồi đặt nó lên chiếc tủ đầu giường nhỏ, sau đó lại ngồi xuống bên cạnh em. Tay với lấy chiếc khăn tắm đang vắt trên vai em, anh nhẹ nhàng giúp em làm khô mái tóc ướt nước, miệng vu vơ hỏi hôm nay em đi chơi có vui không.

"Anh mau uống sữa đi."

"Lát nữa anh sẽ uống nha."

"Không thích! Uống ngay bây giờ!" Han Wangho không hài lòng đẩy tay anh ra, môi chu lên hờn dỗi.

"Hôm nay bé cưng của anh làm sao thế?"

"Anh đừng lần lữa nữa, hôm nay ra ngoài em đã nghe được một tin đồn khá kì lạ nên tâm trạng em không được tốt đâu, mau uống đi trước khi em cáu."

Lee Sanghyuk ngập ngừng một lúc lâu, anh hít vào một hơi thật sâu, sau cùng vẫn tự mình cầm ly sữa đưa lên miệng. Trông thấy biểu hiện bất thường của anh, Han Wangho vội vàng nhoài người tới, hất mạnh tay anh khiến sữa trong ly văng tung toé.

"Anh Sanghyuk? Thật sự là anh không thể uống được sữa?"

"Đúng vậy, anh mắc chứng dị ứng lactose."

Dưới đôi mắt mở to vì bất ngờ của Han Wangho, Lee Sanghyuk nhún vai, thẳng thắn thừa nhận.

"Vậy nhưng anh... anh...?"

"Anh biết trong sữa có tình dược."

Người lớn hơn nghiêng sang ôm chầm lấy em, ấn người em ngã phịch xuống giường, anh cắn vào cánh môi dưới vẫn còn hơi sưng đỏ, sau đó lại đưa tay miết nhẹ lên.

"Vậy nên mới nói, em đừng có ngủ gật trong tiết học độc dược. Có thể em nhạy bén hơn các học sinh khác trong việc sử dụng nguyên liệu để điều chế ra đúng thứ giáo sư cần, nhưng lý thuyết cũng rất quan trọng đấy bé cưng à."

Chóp mũi bị anh búng nhẹ một cái, Han Wangho nhất thời không nói nên lời. Cơ thể em như vừa dính một loại bùa chú đông cứng, đến khi bị thân hình nặng trịch của anh leo lên người thì em mới choàng tỉnh khỏi bùa mê.

"Anh lừa em?"

Sự xấu hổ bùng lên, em giận run trừng mắt nhìn anh, chân tay đạp loạn, cật lực vùng vẫy muốn thoát khỏi sự khống chế của người lớn hơn.

"Han Wangho, một trong những phù thuỷ ưu tú nhất của nhà Slytherin thực sự không biết nhỉ? Amortentia có mùi mà bản thân mê đắm, lần ngửi đầu tiên anh đã biết trong ly sữa em đưa cho anh có chứa tình dược."

Môi mèo nở ra nụ cười vô cùng tinh quái mà em mới được nhìn thấy lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm bên anh. Tay anh mạnh bạo giật phăng áo ngủ trên người em, hàng nút bị kéo căng đến vỡ làm đôi, rơi lách tách xuống sàn gỗ.

"Anh... anh đang làm gì vậy chứ?"

Xen vào giữa cảm giác tức giận lại chính là sự hoảng sợ, Lee Sanghyuk chưa từng một lần đối xử thô bạo như vậy với em, kể cả khi ở trên giường. Anh trước đây chính là một mực phục tùng em, nhẹ nhàng nâng niu cưng chiều em như trứng mỏng, dù cho Han Wangho có muốn dừng cuộc yêu giữa chừng thì anh vẫn chiều theo ý em.

"Wangho đã biết sự thật rồi, vậy nên kể từ giờ anh không cần phải giả vờ là mình đang bị em điều khiển nữa nhỉ?"

Lee Sanghyuk vùi mặt vào hõm cổ em, mê mẩn hít hà, lại quay sang gặm cắn bầu ngực trắng nõn. Anh chỉ hài lòng dời môi đi sau khi để lại trên đó mấy dấu hôn đỏ chói. Chiếc lưỡi mềm nóng ướt điêu luyện đảo tròn, khe khẽ liếm lên đầu ti vẫn còn hơi sưng, khiến em vô thức rùng mình. Hơi thở của anh chầm chậm phả lên nụ hoa đang run rẩy trên đỉnh đồi, cảm giác vừa lạnh vừa rát làm đầu óc em tê liệt trong thoáng chốc.

Rõ ràng lý trí bảo em mau đẩy cái người này ra, nhưng cơ thể lại mềm nhũn như miếng thạch ngọt mát mời người đến ăn sạch.

Cơ thể ửng đỏ bởi cuộc hoan ái ban nãy vẫn còn chưa tan thì một lần nữa bị hun nóng bởi bàn tay anh. Mỗi nơi bị anh chạm vào đều như có tàn lửa quét qua, gò má em nóng bừng tưởng chừng như sắp bốc cháy đến nơi; lồng ngực phập phồng cố gắng hít thở, nhưng chẳng hiểu sao càng cố thì nhịp thở lại càng trở nên gấp gáp hơn.

Tay anh nhanh nhẹn luồn qua eo thon, chỉ với một động tác đơn giản đã có thể dễ dàng lật người em lại. Han Wangho còn chưa kịp thích ứng với loại chuyện đang diễn ra đã liền thấy anh vung đũa phép, biến người dưới thân mọc ra thêm hai chiếc tai thỏ dài trắng muốt khẽ rung rinh trên đỉnh đầu, sau mông cũng mọc ra một chiếc đuôi tròn xoe bông xù như cục bông gòn mềm mại.

Anh tóm lấy chiếc đuôi đáng yêu ấy, mê mẩn vân vê nó đến mất kiểm soát, để cho những sợi lông mịn mượt lướt qua kẽ tay.

"Anh điên rồi sao? Mau bỏ em ra." Han Wangho cáu kỉnh hét lên, cố gắng vùng vằng kháng cự.

"Chết tiệt! Anh đúng là vì em mà phát điên mất Wangho à."

Lee Sanghyuk cúi thấp người hôn lên chiếc gáy xinh trắng nõn mơn mởn của em nhỏ dưới thân.

"Nhìn gáy Wangho thật muốn cắn."

Nói rồi anh liền cắn mạnh vào đó đến khi nó rơm rớm máu, rồi nhẹ nhàng liếm sạch. Tựa như cái cách loài đi săn hoang dã nhắm thẳng vào động mạch mềm yếu của con mồi đáng thương.

Thảo nguyên xanh rộng lớn, thú ăn thịt cũng nhiều loại, nhưng kẻ đứng đầu xưa nay vẫn luôn là sư tử. Một chú thỏ nhỏ tự hoạ lên mình vài đốm đen loang lổ, liền nghĩ mình biến thành báo hay sao? Vươn móng nhe nanh với chúa tể muôn thú?

Cơ thể em run lên như vừa bị một dòng điện áp thấp chạy dọc sống lưng. Cảm giác tê dại khiến Han Wangho vô thức rên rỉ, giọng mũi nghèn nghẹn như đang làm nũng.

"A, chết mất thôi." Lee Sanghyuk hừ nhẹ trong cổ họng.

Bàn tay to lớn tét mạnh lên bờ mông căng mẩy trước mắt, năm dấu tay đỏ chói cũng vừa vặn in lên cánh mông trắng bông. Han Wangho giật thót vì đột nhiên bị đánh, bao nhiêu ấm ức dồn nén nãy giờ gom lại thành một giọt nước mắt trong veo lấp lánh, không kiềm được mà trào ra khỏi khoé mi.

"Hức..." em nấc lên một tiếng khe khẽ.

Anh vội liếm lấy giọt nước đang trượt dài trên gò má phính, khẽ thì thầm vào tai em.

"Thỏ ngoan mau vểnh mông xinh lên nào."

Han Wangho lần đầu bị anh đánh, dù vừa giận vừa đau nhưng trong lòng lại sinh ra một cảm giác hưng phấn tột cùng. Như thể bị giọng nói trầm ấm của anh thôi miên, em ngoan ngoãn hạ eo xuống nâng mông lên cao, phơi ra trước mắt Lee Sanghyuk một chiếc lỗ nhỏ xinh xắn đỏ hồng, cứ liên tục mấp máy như đang đòi ăn; lại còn e ấp nửa kín nửa hở thấp thoáng nấp dưới một cục bông trắng xinh đang run rẩy.

Em không biết đầu óc mình có còn tỉnh táo không, nhưng hình như em vừa nghe thấy giáo sư nhà Gryffindor chửi thề. Han Wangho muốn trở người dậy xác nhận thì lập tức bị bàn tay anh ấn lưng xuống thấp.

"Anh không muốn làm những thứ mà Wangho không thích đâu. Vậy nên thỏ ngoan nói xem, em thích anh làm gì em nào?"

Mấy ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ đi trên đường rãnh lưng cong vút của em, bờ lưng trắng ngần mướt mát run lên ở mỗi nơi bị bàn tay ấy chạm khẽ. Han Wangho cảm thấy bản thân tựa như đang bị một chiếc lông vũ mơn man đùa nghịch trên da thịt, vừa mang chút kích thích, lại vừa như âm ỉ tra tấn.

"Ưm..." Han Wangho khó chịu vặn vẹo người, em muốn nhiều hơn nữa, đôi tai thỏ trắng bông trên đỉnh đầu khẽ giương cao, phấn khích rung lên.

"Anh biết mà! Mau làm cho em đi."

"Hình như Wangho nhà ta vẫn chưa nắm được tình hình nhỉ?"

Lee Sanghyuk đột nhiên đâm một đốt ngón tay vào bên trong hậu huyệt của em, khuấy động tại nơi cửa huyệt chật hẹp đó rồi lại rút ra. Động tác cứ lặp đi lặp lại khiến cho thân dưới của em vô cùng ngứa ngáy.

Han Wangho càng tỏ ra cứng đầu khó bảo bao nhiêu, thì ngón tay anh lại càng miết chặt lên từng nếp thịt đầy đặn ở lỗ nhỏ bấy nhiêu. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, anh chỉ dùng đốt ngón tay ấy trêu đùa bên ngoài huyệt thịt đang liên tục mấp máy, ép chú thỏ nhỏ phải đến kỳ động dục.

Vệt đỏ ửng từ vành tai, nhanh chóng lan xuống cổ rồi đến bả vai, dần dà cả cơ thể em đều đỏ bừng bởi cơn xấu hổ, hay vì nhục dục thì em cũng không còn phân biệt nổi nữa. Han Wangho nghĩ em sắp phát điên rồi, chiếc mông đang vểnh cao khẽ lắc lư nương theo ngón tay đang liên tục kích thích mình, muốn anh đâm vào thật sâu.

"Mau cho vào đi mà, anh Sanghyuk!"

"Trả lời anh! Wangho thích gì?"

"Hức... thích được anh chơi."

"Ngoan quá!"

Nhận được câu trả lời như ý muốn khiến Lee Sanghyuk lập tức vui vẻ. Anh vuốt nhẹ vào cằm em nhỏ, kéo gương mặt em về phía sau, hôn lên đôi môi đang gấp gáp hít thở; đốt ngón tay đang mơn trớn bên ngoài bỗng trượt sâu vào trong, nhẹ nhàng xoay tròn thăm dò động nhỏ ướt át. Một ngón lại đến hai ngón, anh thử kéo căng miệng huyệt xinh xắn bằng hai ngón tay khi chúng đang thi nhau luân động không ngừng, sau đó lại tìm đến tuyến tiền liệt của em mà ấn vào.

"Aaa... anh, đừng chạm vào đó."

"Miệng xinh thì không được nói dối đâu bé cưng."

Từ ban nãy, anh đã để ý thấy em dần hạ hông xuống thấp, cả người đưa đẩy không ngừng để cho vật nhỏ bên dưới liên tục cọ vào nệm, dịch yêu thấm ướt đẫm trên ga giường, tạo ra một mảng tối màu.

"Thỏ hư! Sao em lại lén lút tự thoả mãn bản thân như thế?"

Mông tròn lại bị anh đánh yêu thêm một cái, tay nâng eo em lên, nhìn ngắm cặp đào căng mọng trước mắt, nhịn không được mà cắn ngập răng vào đó. Lee Sanghyuk đem gậy thịt đã trướng đến phát đau của mình vỗ vỗ lên cánh mông Han Wangho, nhìn em dâm đãng để má mông dụi vào đầu khấc như làm nũng. Bàn tay thuần thục tách mở phiến mông núng nính đang vểnh cao mời gọi, anh nhắm thẳng lỗ nhỏ dưới chiếc đuôi xinh bông mềm mà dứt khoát đâm một cái, lút vào tận gốc.

Han Wangho rít lên một tiếng lớn, em ngẩng cao đầu, tấm lưng cong vút lắc lư đón nhận cự vật to lớn đang càn quấy bên trong người mình.

Đầu óc em bây giờ đã biến thành một mảng trắng xoá mờ sương, hai mắt mở to nhưng lại dần mất đi tiêu cự, không thể nhìn rõ phía trước; khuôn miệng khô khốc rên rỉ từng tiếng đứt đoạn vì cơ thể liên tục bị xóc nảy theo từng nhịp đâm rút của anh.

"Ha... bên trong em bây giờ đã mềm mại hơn nhiều rồi này, miệng nhỏ này của em ăn giỏi thật đấy."

Lee Sanghyuk giữ lấy eo em, dồn dập đâm rút, anh hưng phấn phát điên khi chiếc lỗ nhỏ của em ngoan ngoãn hút chặt lấy dương vật thô to của mình như đang muốn lấy lòng, dù cho miệng huyệt bị kéo căng hết cỡ vẫn không chịu nhả ra một giây nào.

"Thật tốt khi chiếc lỗ này luôn biết cách co giãn theo kích cỡ của anh."

"Anh đừng nói nữa mà."

Han Wangho bị anh trêu đến xấu hổ đỏ bừng hai tai, em vùi mặt vào gối, cố giấu đi gương mặt đỏ gay như một trái hồng chín mọng. Em nhỏ này của anh miệng lưỡi rất đanh đá, nhưng lại rất dễ xấu hổ, mọi sự ngại ngùng đều biểu hiện rõ ràng trên gương mặt.

"Hay là Wangho sinh ra là để dành cho anh chơi nhỉ?

"Anh thôi đi mà..." Han Wangho yếu ớt phản kháng, nhưng có vẻ không có mấy sát thương.

"Nói dối, chẳng phải em đang rất thích sao? Miệng dưới này của em thành thật hơn miệng trên của em nhiều."

Anh có thể cảm nhận rõ ràng rằng, chiếc lỗ nhỏ này đang vô cùng hưng phấn, nó co thắt dữ dội hơn sau mỗi lời dâm đãng anh nói ra.

Bên trong em vừa mềm vừa ấm, vách thịt nóng ướt trơn tuột có thể dễ dàng nuốt gọn gậy thịt căng phồng của anh. Lee Sanghyuk đê mê không mở nổi mắt, ngửa cổ đắm chìm trong ái dục. Mỗi khi đầu khấc nghiến vào điểm thịt non mềm gồ lên bên trong động nhỏ, chú thỏ xinh xắn dưới thân đều run rẩy trong sung sướng đến nấc lên, khuôn miệng mở to, lưỡi thè ra ngoài cố gắng hớp những ngụm không khí thật lớn.

"Ưm... anh ơi... hức."




-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top