╰❥ kỷ 𓍢ִ໋🧸ྀི⋆
"Ưm... anh ơi... hức."
Han Wangho hoàn toàn trở nên nức nở dưới thân anh. Làm cách nào em có thể chiến đấu với người đang chiếm thế thượng phong trên cơ thể em cơ chứ? Han Wangho bị anh đưa vào bể trầm luân ái tình đến mụ mị đầu óc rồi. Cơ thể này bây giờ là của anh, mặc anh thoả sức chơi đùa.
Thứ duy nhất em có thể điều khiển vào lúc này chính là dạng rộng chân cho anh thoải mái chơi mình sao cho thuận.
Tiếng da thịt trần trụi va vào nhau ở nơi giao thoa giữa hai người nghe vô cùng dâm mỹ, nước xuân theo nhịp đưa đẩy đâm thúc mà chảy tràn ra ngoài, nhớp nháp ướt đẫm hai bên đùi, men theo phần đùi trong chảy dọc xuống đầu gối, mông cũng bị túi tinh của anh dập vào đến nóng rát. Em bấu chặt mấy đầu móng tay vào ga giường đến trắng bệt, cánh tay căng mỏi yếu ớt run lên bần bật khi cố trụ người lại để ngăn cơ thể không đổ rạp xuống giường.
"Em, em sắp ra rồi..." Han Wangho nức nở nói trong tiếng thở ngắt quãng.
"Thỏ yêu, chờ anh một chút nữa thôi!"
Lee Sanghyuk cắn môi dưới rít vào một hơi, dồn lực vào hông thúc mạnh thêm vài nhịp, bàn tay to lớn đang ghì chặt lấy eo thon cũng siết chặt hơn, hằn trên làn da trắng sứ mỏng manh những vệt đỏ đan xen. Han Wangho khẽ rùng mình, xối dòng tinh dịch trắng đục lên ga giường, miệng huyệt theo đó lại càng co thắt chặt cứng hơn. Anh thở hắt ra một hơi đầy sảng khoái, rồi bắn tất cả tinh hoa vào bên trong huyệt nhỏ đang không ngừng run rẩy.
Han Wangho vô lực để mặc cơ thể ngã phịch xuống giường, xấu hổ lấy hai tay che mặt. Cả người em mỏi nhừ tê cứng, nước mắt cứ liên tục chảy đến mất kiểm soát. Lee Sanghyuk hoảng hốt ôm chầm lấy em, vội vàng lau đi từng giọt nước chảy ra từ khoé mi xinh đẹp, miệng liên tục nói xin lỗi.
"Wangho, Wangho đau lắm sao? Anh xin lỗi, anh xin lỗi nha..."
Em đâu thể trả lời anh rằng em sướng muốn chết?
"Mẹ nó Lee Sanghyuk!?"
"Anh xin lỗi... cục cưng tha lỗi cho anh..." Lee Sanghyuk quỳ trên giường, nắm chặt lấy tay em.
"Anh làm tình giỏi như vậy, hà cớ gì lâu nay cứ để một mình em chủ động?"
"Anh tưởng... em thích như thế... anh chỉ là thuận ý chiều theo em."
"Hức... hức... đồ mọt sách ngu ngốc."
Em mếu máo oà khóc lớn, cánh môi run run; còn người gây ra mớ hỗn độn thì chân tay huơ loạn, muốn nhanh chóng lau sạch người cho em, để giảm đi sự nhờn rít khó chịu trên da thịt em.
Han Wangho nghiêng người nằm co ro thút thít khóc, vô tình khiến cho lỗ nhỏ co bóp mạnh hơn, tinh dịch ban nãy anh bắn vào đó cũng bị ép chảy ra ngoài, thấm bết lại cả một mảng đuôi của chú thỏ nhỏ.
Lee Sanghyuk nhìn theo dòng tinh dịch trắng đục của mình đang trào ra liên tục từ hậu huyệt xinh đẹp, lưỡi vô thức liếm lên bờ môi khô căng, tay tự nhiên mà nâng hai chân em lên, dịu dàng hôn lên bắp chân săn chắc.
"Wangho iu ơi, em thích gì nào...?"
"Thích anh..."
"Thích anh sao cơ? Anh nghe không rõ?"
Cả người Han Wangho giật nảy lên vì dương vật nóng hổi của anh lại chen vào giữa hai chân, liên tục cọ xát lên phần đùi trong mẫn cảm của em.
"Ức..."
Vật nhỏ vừa mới bắn ra mấy phút trước, sau một lúc bị anh mơn trớn cũng liền ngóc đầu dậy chào hỏi anh lớn, Han Wangho vội vàng lấy tay che đi gương mặt đang giàn giụa nước mắt, xấu hổ thều thào thật nhỏ trong cổ họng.
"Thích anh... chơi..." Han Wangho nghĩ não mình bị anh làm cho xóc nảy đến hỏng luôn rồi.
Lee Sanghyuk hài lòng cúi thấp người hôn lên môi em, lưỡi dễ dàng tách cánh môi mềm mọng đi sâu vào trong, đảo một vòng trong khoang miệng nóng ướt rồi quấn lấy lưỡi em mà chầm chậm thưởng thức chút dư vị ngọt ngào tan ra trên đầu lưỡi.
Anh có uống giọt rượu nào đâu, nhưng sao lại chuếnh choáng trên bờ môi em.
"Chắc anh điên rồi, Wangho à!"
Lee Sanghyuk đưa tay quệt đi tầng mồ hôi đang phủ một lớp dày trên mặt, đọng lại ở cằm anh.
"Chỉ cần nhìn em liền muốn hôn em, chỉ cần nghe thấy tiếng thở hổn hển của Wangho khi đôi môi ta chạm nhau, đã đủ khiến anh hưng phấn đến mức muốn chịch chết em."
Huyệt nhỏ bên dưới lại bị gậy thịt to lớn kéo dãn ra rồi cứ thế sừng sững tiến vào, Han Wangho không dám thở mạnh, mỗi cử động nhỏ của em đều sẽ khiến dương vật anh thuận lợi trượt sâu vào nơi sâu thẳm mềm yếu nhất bên trong người mình.
Em với tay câu lấy cổ anh, đôi tai trắng bông trên đỉnh đầu khẽ rung rinh, môi khép mở chu lên, nũng nịu đòi được anh cưng chiều.
Lee Sanghyuk không biết liệu rằng bản thân anh có quá thấp kém không, khi nhìn thế nào cũng chỉ thấy em là đang dụ dỗ mình mau chơi chết em.
Anh hạ người xuống để em dễ dàng ôm lấy anh, cũng thuận thế đẩy gậy thịt vào sâu bên trong, cho lỗ nhỏ nuốt trọn nó. Cơ thể Han Wangho bây giờ nhạy cảm đến mức, chỉ cần hơi thở anh lướt nhẹ đi trên da thịt cũng đủ khiến cả người em run rẩy lên bởi vô vàn ham muốn.
Môi anh đặt lên vành tai đỏ lựng một nụ hôn, lại đưa lưỡi liếm nó một vòng, nhỏ giọng thì thầm.
"Wangho à, em không muốn biết mùi hương trong cốc sữa khi đó anh đã ngửi thấy là gì sao?"
"Là... là gì ạ? Hức..."
Giọng em khản đặc đi vì rên rỉ quá nhiều.
"Thỏ ngoan, chủ ngữ của em đâu rồi?"
"Anh ơi,..." lời vừa vỡ ra trên cánh môi đã lập tức nhận được ánh nhìn không mấy hài lòng từ Lee Sanghyuk.
"Chủ nhân... anh đã ngửi thấy mùi gì vậy ạ?" Môi em mím nhẹ, khẽ nghiêng đầu, giương đôi mắt to tròn lóng lánh ngập nước nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.
Han Wangho cảm thấy, dường như mọi cử động của anh đều vừa chững lại, ánh mắt sững sờ nhìn em. Thế nhưng, gậy thịt đang nằm trong lỗ nhỏ của em lại phản ứng đầu tiên, nó to lên thêm một vòng, miệng huyệt bị kéo căng ra.
"Sữa tươi vị Han Wangho."
"Sao cơ?"
Không kịp để cho em suy nghĩ, Lee Sanghyuk giữ lấy gương mặt xinh đẹp, đưa hai người vào một nụ hôn triền miên, eo đưa đẩy nhịp nhàng cho đầu khấc tìm đến đúng điểm cực khoái của chú thỏ nhỏ, rồi thúc mạnh vào đó. Han Wangho chỉ có thể phản kháng yếu ớt bằng mấy tiếng rên la vụn vỡ, hay những vết cào càng lúc càng sâu trên lưng anh, mấy ngón chân co quắp cùng với nhịp thít chặt của lỗ nhỏ, cơ thể em rung lắc theo chuyển động đẩy hông của người lớn hơn.
Nương theo cái ôm của em, Lee Sanghyuk nâng em lên cho em ngồi trên đùi mình, có chút giống với ban nãy khi em tự chơi, nhưng lần này vì khác biệt vóc dáng mà cả người em đều như đang lơ lửng, chân ngọ nguậy giữa không trung.
Nhưng cũng vì thế mà dương vật của anh lại được đẩy vào sâu thêm một chút, em không thể đoán được giới hạn của nó, chỉ cảm thấy bên dưới bị dồn dập cọ xát đến tê rần. Em ôm chầm lấy anh vì sợ ngã, dương vật đỏ hồng cọ lên bụng anh rồi bị anh chơi đùa đến bắn tinh trên đó.
Han Wangho không rõ mình đã bị anh chơi trong bao lâu, cũng không biết em đã bắn ra bao nhiêu lần, chỉ thấy vật nhỏ yếu ớt chảy ra một ít dịch loãng trong suốt. Cơ thể em nóng ran, đẫm tình; mồ hôi chảy từ tóc mai, trượt dài xuống xương quai xanh xinh đẹp.
"Sanghyukie... em không chịu nổi nữa." Cả người em run bần bật lên, đến cả hô hấp cũng khó khăn, lồng ngực yếu ớt phập phồng.
"Được mà, thỏ yêu! Em đang sướng mà, chẳng phải sao?!"
"Không mà..."
"Không gì mà không?"
"..."
"Nói đi Wangho, dùng miệng nhỏ xinh xắn đó của em mà nói rằng em sướng muốn chết khi bị anh nắc như thế này."
"Anh đ..."
Han Wangho toan cong môi muốn phủ nhận gì đó, nhưng vế sau của câu nói hoàn toàn bị Lee Sanghyuk nuốt chửng bằng cách mút chặt lấy cánh môi em.
"Ưm..."
Không những cánh môi mềm, Han Wangho nghĩ, thần trí em cũng bị Lee Sanghyuk nuốt chửng luôn rồi. Em cố cựa người thử phản kháng một chút, nhưng cũng liền bị lời nói cùng cử chỉ dịu dàng của anh đè xuống.
"Ngoan nào~"
Lee Sanghyuk cứ liên tục hôn lên môi, lên má, lên chóp mũi của em mà dỗ dành. Bàn tay dịu dàng vuốt ve bờ lưng trần như đang nâng niu sủng vật trong tay, nhưng gậy thịt cứng cáp bên dưới thì không được nhẹ nhàng như vậy. Nó triệt để thúc vào thật sâu, đè nghiến lên tuyến tiền liệt, lên thành ruột của em, đến nỗi Han Wangho nghĩ rằng, nếu anh còn đâm nữa, chắc chắn sẽ xuyên thủng người em. Bụng dưới nhói lên từng cơn, cánh mông bị bàn tay lớn siết chặt đến mất cảm giác, Han Wangho nức nở khóc nấc lên.
Đến khi em cảm nhận được dòng tinh dịch nóng hổi của anh một lần nữa xối lên huyệt thịt mềm, thì Han Wangho mới có thể thở trọn một nhịp nguyên vẹn. Em kiệt sức gục đầu lên vai anh, rèm mi run rẩy khép hờ, khoé mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều.
Bụng dưới trướng lên vì chứa đầy tinh dịch, thứ đồ của anh cứ chuyển động chầm chậm trong lỗ nhỏ khiến em rùng mình, dòng tinh dịch nóng hổi ấy cứ ri rỉ chảy ra từng chút, nhớp nháp dưới mông khi em thả lỏng người.
Lee Sanghyuk hôn lên phiến môi đang mím chặt của em, mũi cọ lên cần cổ, lên hõm vai em, hoàn toàn biến thành chú mèo lớn quấn người như mọi ngày. Tay anh mân mê phần bụng dưới trướng căng của em nhỏ.
"Xem bụng nhỏ căng đầy lên vì tinh dịch của anh này, ăn ngoan như thế, là vì thỏ xinh muốn đẻ cho anh một bầy thỏ con sao?"
Em không hiểu cuốn sách nào đã dạy người chồng mọt sách của em nói ra mấy lời dâm dục như thế, Han Wangho cắn mạnh lên vai anh, chu môi mắng anh là đồ biến thái.
Nhưng được rồi em thừa nhận, Lee Sanghyuk phiên bản này chỉ giỏi làm em khóc. Sướng phát khóc.
'Hm? Thực lòng mà nói, một bầy thỏ con cũng không tệ.'
𓇢𓆸
Phù thuỷ nhỏ sau khi được anh tắm rồi ôm ra giường thì tinh thần vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Những chuyện vừa xảy ra, liệu có bao nhiêu phần trăm chân thực em cũng không rõ, hay là em vừa dính phải loại bùa chú hắc ám nào đó.
Lee Sanghyuk kéo em vào một cái ôm, xoa xoa chiếc eo đau mỏi của em, anh hôn lên mái tóc rối của người trong lòng.
"Anh xin lỗi vì đã không thành thật với em, cũng bởi vì anh yêu em, rất yêu em, vô cùng yêu em, Wangho của anh!"
Dù cho mỗi ngày đều được nghe anh nói lời yêu thương đến cả trăm lần, nhưng chẳng hiểu sao lần này lại khiến nước mắt em ầng ậc dâng lên. Han Wangho dụi mặt vào ngực anh, thỏ thẻ đáp lại lời yêu ấy.
"Em cũng yêu anh."
Han Wangho ngước lên nhìn anh, đưa bàn tay nhỏ nhắn mềm mại mân mê khuôn mặt góc cạnh của Lee Sanghyuk. Bỗng em nhớ đến dáng vẻ anh vô cùng ngốc nghếch với cặp kính cận dày cộm, rồi chợt nhớ đến những ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp của anh đối với mình, môi liền cong cớn tra hỏi.
"Nếu ngay từ đầu đã chú ý đến em, vậy tại sao lại làm em ghét anh đến thế? Anh luôn trừ điểm em, luôn bắt lỗi em, luôn cạnh tranh từng điểm số với em, lại luôn kiếm chuyện với em."
Kỳ thực mà nói, mục đích ban đầu của việc chuốc tình dược với Lee Sanghyuk, đâu phải vì em thích anh, mà bởi vì quá ghét nên mới muốn chơi xỏ anh.
Lee Sanghyuk có hơi xấu hổ, giấu mặt vào tóc em, lí nhí giải thích.
"Vì anh không biết phải làm thế nào để Wangho chú ý đến anh cả... Junsik bảo làm người ta ghét thì để lại ấn tượng đậm sâu hơn so với khi người ta thích mình..."
"Anh ngốc sao? Vậy mà cũng làm theo? Nhưng khoan đã, cái gì cọ vào đùi em vậy?"
Em vội đẩy người Lee Sanghyuk ra, tròn mắt nhìn vào đũng quần đang phồng lên giữa hai chân anh.
"Gì thế? Sao nó lại to lên nữa rồi?"
"Lúc nào ở với em nó cũng như vậy đó, vậy nên là, cho anh một lần nữa thôi nha?"
"Em mệt lắm, thực sự không thể làm tiếp được nữa đâu."
"Được rồi, vậy Wangho nghỉ ngơi đi."
Anh vuốt gọn mấy lọn tóc rối tung dính trên gương mặt em, một tay lật người em lại.
"Anh làm gì vậy?" Han Wangho hoảng hốt nhoài người về phía trước.
"Vì Wangho mệt rồi nên em cứ nghỉ đi, anh tự biết mà làm thôi."
"Không, không muốn đâu."
"Em bò đi đâu vậy hả Wangho?"
Bàn tay to lớn tóm lấy chân em mà kéo ngược lại, giữ cho em thôi vùng vẫy một lúc rồi mới từ tốn hôn lên bàn chân nhỏ nhắn đáng yêu của em, mê đắm hít hà mùi hương toả ra từ da thịt em.
"Em đâu có ngờ chồng em lại là người cuồng tình dục đến mức này chứ?" Han Wangho vung chân giẫm lên mặt anh, muốn đẩy người Lee Sanghyuk ra, nhưng điều đó chỉ càng làm cho anh thích thú nở một nụ cười vô cùng xảo trá.
"Nói cho rõ nhé, anh chỉ mưu cầu tình dục với em." Nói rồi anh lại bắt đầu vuốt ve phần đùi trong mướt mát khiến Han Wangho giật thót.
"Bỏ em ra, vòng xoay thời gian, vòng xoay thời gian mà giáo sư đã tặng cho em, em phải lấy nó để xoay về thời điểm trước khi em làm rõ chuyện tình dược."
"À, về cái đó hả?"
Lee Sanghyuk tặc lưỡi ra điều đang suy nghĩ, anh đưa tay vuốt ngược lên mấy sợi tóc đang phủ loà xoà trước mắt, đôi mắt đang dịu dàng nhìn em bỗng đột ngột trở nên bí ẩn. Lee Sanghyuk liếm lên vết cắn hung hăng của chú thỏ con lên môi mình ban nãy, máu vẫn còn đọng lại một vệt nhỏ.
Anh nhấm nháp vị máu tươi mằn mặn dần tan ra trên đầu lưỡi, một bên của khoé môi mèo nhếch lên cao, tạo ra một nụ cười khiến Han Wangho thoáng chốc nổi da gà bởi dáng vẻ vô cùng ma quái này của anh.
"Wangho bé bỏng của anh ơi, em nghĩ đây là lần đầu tiên Son Siwoo nói với em về chuyện anh bị dị ứng lactose sao?"
.end ᝰ.ᐟ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top